𝐈𝐈. 𝐘𝐫𝐚𝐢𝐝
𝐘𝐫𝐚𝐢𝐝
Tác giả: Củ Ớt
Thể loại: Nguỵ hiện thực hướng, hanahaki paro
Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gán lên người thật. Cảnh báo OOC.
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
-----
ngày x tháng y năm 20xx,
hôm nay là ngày đầu tiên cậu rời xa thế giới.
đã một ngày rồi, những đứa trẻ vẫn chưa thể ngừng khóc.
tên cậu luôn nằm trên top1 hotsearch và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. nếu cậu nhìn thấy chắc hẳn sẽ vui sướng không thôi, nhỉ ?
ngay trong đêm cậu rời đi, lý tổng đã cho phát văn bản thông báo ngọn ngành sự việc, chỉ không thông báo rằng tớ là kẻ đã gián tiếp giết chết cậu.
cậu biết không, ai cũng khóc cho cậu cả, những đứa trẻ trên lầu, sư huynh, sư đệ, staff, fans, người qua đường... tất cả đều khóc cho cậu. trừ tớ. bởi vì tớ đã hứa rồi, mã gia kỳ là một người rất mạnh mẽ, không được rơi lệ vì bất cứ điều gì.
nên là, tớ giỏi lắm đúng không, a trình ?
。
ngày x tháng z năm 20xx,
hôm nay là ngày thứ ba mươi bảy cậu rời xa nhân thế.
thời đại thiếu niên đoàn lần nữa cải tổ.
lần thứ ba tớ trở về với danh phận thực tập sinh. mệt quá đi.
lần này ngoại trừ sáu người bọn tớ thì còn cả ngao tử dật, cậu ấy cũng về rồi.
rõ ràng vẫn là hát và nhảy nhưng tớ lại không thể tìm thấy cảm giác như khi đó, lạ quá.
a trình, hình như tớ có chút nhớ cậu rồi.
。
ngày f tháng n năm 20xx,
hôm nay là ngày thứ một trăm mười hai cậu không còn tồn tại trên thế giới.
bọn tớ thành đoàn rồi, đội trưởng vẫn là tớ. sao nào, không làm cậu thất vọng chứ ?
tên nhóm lần này là "nhiệt huyết thiếu niên đoàn". như cũ, vẫn là bảy người xuất đạo, chỉ khác là lần này không có cậu.
trong vòng fan mấy ngày gần đây xuất hiện một câu thoại mới, tớ đọc cậu nghe nhé.
"cá nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, hoá thành động mạch máu, cùng ngựa trưởng thành.
tiểu thố tử tìm mãi, tìm mãi nơi biển sâu, cuối cùng cũng tìm thấy long vương của em ấy.
vậy mà nơi rừng sâu thăm thẳm, sói con lại lạc mất anh ruột của mình rồi."
nhưng mà a trình này, tớ thấy câu này không đúng lắm. không chỉ có sói con lạc mất anh ruột của nó, mà tiểu mã tớ cũng lạc mất cáo tuyết nhà mình rồi. cậu nói xem có phải không ?
。
ngày z tháng y năm 20xy,
hôm nay là ngày thứ hai trăm hai mươi bốn cậu bước đi một mình bên dòng suối kim sắc.
làm anh cả khó quá đi, đám trẻ chả sợ tớ chút nào cả, cũng chẳng có ai bảo kê tớ khỏi đám nhóc này cả. thật muốn trở lại làm mã đệ của cậu a.
à mà cậu biết không, hạ nhi em ấy cuối cùng cũng chịu cao rồi, cao hơn cả tớ luôn rồi. phận anh cả mà nhỏ bé quá đi mất.
ca, đệ đệ nhớ anh rồi !
。
ngày q tháng x năm 20xy,
hôm nay là ngày thứ bốn trăm mười tám cậu bước qua cửa quỷ.
theo mong đợi của fan, trùng phùng lần hai cũng đến rồi, lần này tương đối đầy đủ đấy. nhưng chung quy lại vẫn là thiếu cậu.
cậu biết không, tiểu trương trương và tứ nhi đang quen nhau đấy, quen lâu rồi cơ. vậy mà hai tên nhóc ấy giấu tớ, lại còn giấu cả cậu.
còn nữa, tam nhi nhà cậu và tiểu trạch nhà tớ hình như cũng đang tìm hiểu nhau rồi kìa. aiya, tớ thế nào mà lại trở thành người cô đơn duy nhất giữa bọn họ rồi.
trình trình, tớ tổn thương quá đi.
。
ngày x tháng x năm 20xz,
hôm nay là ngày thứ sáu trăm ba mươi hai cậu mang theo lời yêu tớ đi mất.
hôm nay chúng tớ có về trùng khánh để tham gia sự kiện. trước khi về tớ còn ghé qua nhà cậu một chuyến, coi như là tớ thay cậu hoàn thành lời hứa năm xưa. như cậu đã nói, buổi đêm ở đây rất đẹp. trước mặt là đom đóm, ngửa cổ là trời sao. tớ đã dành cả đêm để đếm sao đấy, nhưng sao đếm mãi đếm mãi vẫn là thiếu mất một ngôi sao rồi.
tiểu bánh ú dễ thương thật đấy, lần đầu gặp tớ nhóc ấy đã gọi tớ là 'cữu cữu', nhóc bảo cậu đã dạy nhóc như thế. hoá ra là a trình cũng nôn rước tớ về nhà vậy sao.
à mà lúc tớ đi, trình tỷ còn đưa cho tớ một sợi dây chuyền. là 'tinh', không ngờ lâu như vậy cậu vẫn còn giữ nó, trùng hợp thay, tớ cũng vậy.
"que diêm thắp sáng ngôi sao còn cậu thì thắp sáng cuộc đời tớ."
。
ngày s tháng c năm 20xz,
hôm nay là ngày thứ bảy trăm bảy mươi chín câu ngủ sâu dưới sáu tấc đất.
tớ đã đến bệnh viện và nhờ họ cấy hoa vào tim mình để giống cậu.
ban đầu họ khuyên ngăn tớ rất lâu, có người còn bảo tớ ngốc. nhưng có kẻ còn ngốc hơn nhiều đang đợi tớ, tớ ngốc một chút để nhanh đến với y hơn một chút. không được sao ?
"họ cắm một đoá hoa vào trong ngực tớ, tuy đẹp nhưng sao đau quá."
tớ đã từng nói chúng ta kỳ thực là cùng một người nhỉ, nên làm sao tớ có thể để cậu đau một mình được, cậu đã thử qua rồi. bây giờ là tới lượt tớ.
a trình, tớ biết cậu đang mắng tớ. tớ cũng muốn mắng bản thân mình. tại sao lúc đó lại để cậu đau một mình như vậy mà không hề hay biết chứ. đợi tớ một chút nữa nhé, tớ sẽ nhanh đến và xoa xoa cho cậu ngay.
。
ngày m tháng d năm 20qx,
hôm này là tròn một nghìn ngày cậu đơn phương bỏ rơi tớ.
hoa nở rồi nè, tuy quá trình nuôi chúng rất khổ sở nhưng chúng đẹp thật đấy, so với hoa của cậu cũng chẳng kém là bao đâu.
ngày bác sĩ cấy vào tớ quên mất hỏi họ rằng chúng là hoa gì. đến bây giờ mới biết, là hoa columbine.
'trong gia có hâm' sau lớp cánh tím biếc là nụ hoa vàng rực, như tớ và cậu vậy.
tớ cũng thử search về ý nghĩa của loài hoa này rồi. chúng đại diện cho niềm tin - tin rằng cậu vẫn còn đợi tớ; cho chiến thắng - chiến thắng của tớ với sự cô đơn; cho tình yêu - tình yêu mà tớ dành cho cậu; và chúng cũng đại diện cho sự ngu ngốc - ngu ngốc vì chẳng thể giữ cậu ở bên.
a trình, hoa của cậu màu vàng, hoa của tớ màu tím, cậu nói xem đây có phải là trùng hợp hay không ?
。
ngày k tháng h năm 20qx,
hôm nay là ngày thứ một nghìn hai trăm hai mươi ba cậu đợi tớ.
tớ bây giờ đến cả thở cũng khó khăn, nhưng tớ không muốn cậu một mình buồn chán ở dưới đó khi đợi tớ. sao hả, thấy tớ thương cậu chứ.
tớ và cậu bên nhau bốn năm, xa nhau cũng là bốn năm, nhưng để bù đắp cho nhau thì lại là cả đời.
lý tổng tính đến hậu sự sau này cho tớ rồi, chúng ta có lẽ sẽ được nằm cạnh nhau đấy.
còn về bọn nhóc, bọn nhóc có lẽ sẽ solo chỉ vì một đội trưởng tồi tệ là tớ. tớ cũng chuẩn bị tâm lý để bị chúng nó mắng rồi, vậy mà tụi nhỏ chỉ đến để ôm tớ rồi khóc như mưa, hại người bệnh là tớ đây phải dỗ hơn chục đứa to xác, ôi trời ạ.
mấy nhóc gen ba sắp xuất đạo rồi, thực tập sinh gen bốn cũng đã được công khai. thời đại phong tuấn vẫn tiếp tục lớn mạnh. tám năm của cậu không hề uổng phí.
a trình, cậu còn đợi tớ chứ ?
。
ngày x tháng y năm 20qx,
hôm nay là ngày thứ một nghìn hai trăm hai mươi bốn và cũng là ngày cuối cùng tớ viết mấy dòng nhật ký này.
a trình, tớ đến với cậu đây.
______________
Bắc Kinh ngày Đinh Trình Hâm rời đi là một ngày mưa tầm tã, ông trời như cũng muốn hoà vào nỗi đau của nhân loại. Năm ấy, Đinh Trình Hâm chỉ mới hơn 19 tuổi.
Rất nhiều người đến tiễn đưa cậu trai trẻ ấy, nước mắt dòng người hoà vào làn mưa lạnh ngắt.
Ai cũng khóc, khóc cho tài năng hơn người của cậu, cho ca ca của họ, cho tình yêu của Mã Gia Kỳ.
Ai cũng khóc. Riêng Mã Gia Kỳ không khóc. Không biết vì sao nhưng ngoài trừ đôi mắt hằn lên mấy tia đỏ rực ra, thì hắn lại chẳng đổ giọt lệ nào.
Vài năm sau đó cái người duy nhất không khóc trong tang lễ hôm ấy lại dùng cách đã giết chết Đinh Trình Hâm để tự giết chết chính mình.
Trong phòng bệnh người ta tìm thấy dưới gối hắn là một quyển nhật kí cũ kĩ. Trang cuối cùng của quyển sổ dày ấy là tấm ảnh đầu tiên của hai người cùng hai bông hoa được ép khô được dán một cách cẩn thận.
Một kẻ yêu nhưng chẳng dám nói, một kẻ đợi người nọ mất rồi mới kịp tỏ lời yêu. Trong hai kẻ ai mới là kẻ ngốc đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là hai kẻ ngốc ấy cuối cùng cũng được ở cạnh nhau.
。
"A Trình, để cậu đợi lâu rồi..."
"Ừ, thật sự rất lâu, tình yêu cũng đợi đến gần tàn rồi."
"Không sao, tớ sẽ dùng tình yêu của mình để khiến cậu yêu tớ lần nữa."
"Được."
-----
25.09.21,
@allforqixin1224
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Cảm ơn và thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro