
Police 3
Yu Jimin mân mê bờ môi mọng của nàng đến say đắm, đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn nàng tựa như một nàng tiên từ tranh bước ra với đầy vẻ kiêu kỳ khó tả. "Thật tốt khi em ở đây, lúc này, cùng bộ dạng này." Cô dần dần dùng đôi bàn tay uyển chuyển xê dịch đến ngay bên cặp ngực không to không nhỏ, thực rất vừa tay.
"Yu Jimin... không cần." Nàng sợ hãi đôi mắt khẩn cầu nhìn lấy cô nhưng Jimin không một lần xiêu lòng.
Thứ cô muốn bây giờ là cơ thể nàng, trái tim nàng và cả nàng. Yu Jimin xoa nắn cặp ngực bên ngoài chưa đủ.
Cô xé toạc chiếc áo sơ mi xanh dương của cảnh sát trên người nàng.
Bên trong là chiếc áo ngực trắng thuần khiết kiểu ren cắt xẻ táo bạo. Đến cô cũng không ngờ được tâm hồn yếu đuối mỏng manh lương thiện bên ngoài của Kim Minjeong đã có thể lấp đậy được cơn nổi loạn và ít nhất bây giờ là cơn hứng tình của nàng.
"A. . . Jimin thực sự không cần. . . xin chị . ."
Minjoeng ra sức cầu xin, đôi mắt ngấn lệ nếu là người khác có thể đã cởi trói cho nàng cao chạy xa bay, thật tiếc, người nàng gặp là Yu Jimin.
"Không cần là không cần thế nào? Ít nhất em đã bị tôi nhìn ra thứ nội y em mặc mỗi ngày lại là loại nội y... dâm loạn thế này." Jimin cười khẩy một cái lại mạnh bạo kéo áo ngực nàng lên phía trên và kéo núm vú nàng thô thiển như thế này.
Nàng cũng không rõ loại cảm giác này là đau hay sung sướng vì lúc thì đau điếng không thôi lúc lại tê dại cả da đầu.
"Ưm. . cầu xin chị Jimin. . . không cần." Nàng tha thiết bao nhiêu, cô lại khoái chí hứng thú biết bao. Yu Jimin buông tay thả đầu vú nàng ra, một hạt đậu nhỏ ửng đỏ vì bị hành hạ đến sưng cứng. "Có muốn được ra khỏi đây không?" Jimin lại một lần vờn qua lại với đôi môi của nàng.
Minjeong gật đầu, Yu Jimin mỉm cười thoả mãn như đã đạt được mong muốn.
Cô ngay lập tức giải phóng thứ căng cứng bên trong mình đưa đến, một chút ấm một chút mùi đặc trưng đưa đến trước miệng nàng.
"Há miệng ra, ăn kem đi nào, tiểu tiên nữ."
Jimin đập đập côn thịt như sắt đá nóng ấm của mình trước miệng nàng một vài cái mới khiến nàng miễn cưỡng há miệng nhận lấy "que kem" đỏ tím của cô. Yu Jimin được một tràng sảng khoái tê liệt, cô nhấp một cú mạnh trong miệng Kim Minjeong khiến nàng ứ nghẹn trực trào nước mắt.
"A. . phải bé con. . . em làm tốt lắm."
Yu Jimin rên rỉ, nhấp lúc nhẹ lúc mạnh làm cho Kim Minjeong không theo kịp tốc độ nhỏ một vài giọt nước bọt từ miệng xuống đến cổ.
Yết hầu cô giần giật vì được tiểu tiên nữ khẩu giao, không những vậy tay không rảnh rỗi bận bịu chơi đùa với cặp ngực trắng nõn lồ lộ trước mắt. Một lúc lâu khi nàng đã mỏi nhừ không còn sức để "ăn kem" nữa thì Yu Jimin phóng luồng "sữa" ấm nóng lên mặt nàng.
Đẹp tuyệt.
"Em đẹp như một bức vẽ, bây giờ còn đẹp hơn."
Yu Jimin quết một ít tinh dịch của mình lên môi nàng, Kim Minjeong theo bản năng liếm lấy nuốt vào trong. Cô cười mãn nguyện.
"Mau thả tôi ra, xin chị."
Cô cởi trói cho nàng. Quả thực khi vừa được thả nàng liền chạy đi tìm lối thoát như lời cô đã nghĩ. Như một con cún tìm đường về nhà, dễ thương chết người.
"Mau mở cửa! Ban nãy không phải tôi đã. . . làm như chị muốn hay sao?" Kim Minjoeng uất ức nhìn cô thầm nghĩ cô là đồ chó chết.
"Tôi vẫn chưa nói khi bé con khẩu giao xong sẽ được thả." Yu Jimin càng tiến nàng càng lùi, đến khi lưng đã tựa vào mảng tường lạnh thì trán nàng đã đầy mồ hôi. Tay cô chạm vào eo khiến nàng giật mình không dám động đậy, Yu Jimin xoa xoa cái eo thon thả lại còn có cơ bụng, đặc sắc thật.
Cô đưa môi mình đến áp vào môi Kim Minjeong, lưỡi cố gắng cậy mở hàm răng của nàng, hai cái lưỡi không xương quấn lấy nhau như hai con rắn. Yu Jimin hút nàng đến hết hơi mới rời môi, sợi chỉ bạc cùng đó kéo ra.
"Hưm. . Jimin. . ." Nàng thở hổn hển, gương mặt đã ửng hồng.
Yu Jimin đưa bàn tay hư hỏng xoa nắn cặp mông của nàng cách một lớp quần. Kim Minjeong hai chân mất thăng bằng hai tay chỉ biết bám vào người cô.
Cô mở khoá kéo quần nàng xuống. Đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng sáng, tô điểm vào đó là cái quần lót trắng và nó dường như là một mảnh vải mỏng hình tam giác để che đi phía trước còn lại phía sau... chỉ là một cọng dây đang bị kẹp giữa khe mông.
Yu Jimin nhấc hai chân nàng đặt lên eo mình, tay cô chạm vào nơi nhạy cảm và ẩm ướt đó. Nàng đã chảy rất nhiều nước, Yu Jimin thầm mắng nàng là nữ yêu dâm đãng.
"Jimin. . không phải nơi đó, dừng lại đi." Nàng cảnh cáo cô nhưng hoàn toàn bị cô bỏ ngoài tai. Đến khi cảm nhận cái động huyệt này đã sắp bị xoa đến lên đỉnh Yu Jimin thẳng thừng cắm hai ngón tay vào bên trong. Kim Minjoeng không còn là xử nữ, cô biết điều đó và nó không cản được việc cái huyệt này bóp chặt hai ngón tay của cô khiến cô không dừng tay được.
"Nói xem có sướng không? Bị ngón tay của tôi thao có sướng không, hả, nàng cảnh sát dâm đãng?"
"A. . hu. . hưm. . . A a a!" Kim Minjoeng không nói được một lời nào, miệng chỉ biết rên rỉ.
Nàng bị ngón tay của Yu Jimin thao đến ra nước đầy sàn.
"Trả lời! Có sướng không? Sướng hơn đồ chơi của em không? Có sướng như lúc em trong văn phòng của tôi thủ dâm không!?" Yu Jimin gắt giọng tay ra vào trong huyệt nàng càng thêm nhanh. Kim Minjeong lại ra thêm một lần nữa.
"Jimin. . dừng tay. . . nhanh quá!"
"Sướng! sướng a. . . mau dừng lại. . sắp ra thêm nữa rồi. ." Nàng thực không thể hiểu cơ thể của mình nữa rồi. Nàng luôn luôn tỉnh táo và có thể nhận thức điều mà Yu Jimin đang làm với cơ thể mình, nàng không muốn nó xảy ra nhưng cơ thể thì ngược lại.
Nó chào đón cô một cách nồng nhiệt nhất có thể.
"Sướng cái gì? Nói rõ và to lên, muốn nghe, đồ dâm tiện, như em, nói rõ." Yu Jimin phả làn hơi nóng vào tai nàng khiến chúng đỏ ửng lên. Từ lúc bị cô tìm ra điểm nhạy nàng chỉ biết thở hơi lên một cách khó khăn.
"Yu Jimin thao. . . thao em sướng nhất, ưm đừng điểm vào nơi đó nữa mà. . hức." Kim Minjeong nức nở bấu víu một cách yếu ớt vào vai cô.
Kim Minjoeng thầm thích Yu Jimin, mỗi đêm tăng ca đều tìm đến văn phòng tham lam cầm lấy cảnh phục của cô mà hít một buồng khí vào phổi. Nàng ngưỡng mộ cô không chỉ vì tài năng mà còn là vì trái tim nàng một phần chất chứa Yu Jimin.
Bây giờ không ngờ đến người mình ngưỡng mộ đang cưỡng hiếp mình say mê đến vậy và bản thân nàng còn có chút tận hưởng.
Yu Jimin ngậm lấy một bên nhũ hoa mút rồi lại cắn. Một bên này không đủ lại đổi sang bên kia, cả hai bên nhũ hoa sưng đỏ đau đớn nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác như đang leo từng bước lên trời.
"Ư. . Yu Jimin đừng cắn. . . đừng cắn nữa."
"Em nhạy cảm thật, tiểu tiên nữ." Yu Jimin dùng dâm dịch của nàng làm chất bôi trơn. Không một lời cảnh báo trước đã cầm côn thịt xâm nhập vào huyệt động bên trong nàng.
Kim Minjeong tuy không là xử nữ nhưng kích thước này quá to so với người thường rồi. Hoa huyệt bị cô bất ngờ lấn chiếm làm nó co thắt và bóp chặt lấy côn thịt của cô.
Yu Jimin nhấp hông đẩy gậy thịt thẳng vào lối đi ẩm ướt.
"A. .!"
"Thả lỏng, cái miệng nhỏ tham ăn của em thèm thịt đến vậy à?" Cô chậm rãi ra vào cửa huyệt, ban đầu bụng dưới của nàng trướng lên khó chịu vì côn thịt to bự nhưng về sau đầu óc lại một lần nữa bị cảm giác sướng đến run rẩy đánh bật đi.
Hai chân nàng vắt lên eo cô, lưng ép vào tường, tư thế này làm cả hai mặt đối mặt. Bao nhiêu biểu cảm từ đau khổ đến sung sướng của Kim Minjeong đều phô bày hết trước Yu Jimin.
"Hah. . . Jimin. ." Nàng rướn người muốn ngăn chặn âm thanh dâm mỹ này bằng cách hôn môi cô. Yu Jimin thuận theo áp môi mình lên, cả hai hăng say quấn lấy nhau bên trên lẫn bên dưới.
Hai cánh hoa mũm mĩm, trắng hồng giờ đã bị Yu Jimin đánh hông đến đỏ chói.
Cả hai trút bỏ hết quần áo, cô bế nàng như xi em bé đi tiểu và đút côn thịt đi sâu hơn. Như thế này mỗi lần đâm rút đều đi đến trước miệng tử cung, đỉnh nàng sướng ra nước mắt.
Một lần nhấp là một lần Yu Jimin tìm được điểm nhạy của nàng đâm thọc không thương tiếc.
Qua một lúc chán chê tư thế xi tiểu này cô tiếp tục đè nàng lên bàn đút từ phía sau. Cặp ngực bị ép xuống mặt bàn lạnh lẽo, đầu vú cọ sát với mặt bàn truyền lên đại não xúc giác khó tả. Mông tròn đôi lúc tại bị cô tát lên mấy cái.
Yu Jimin cắn môi che đi tiếng rên rỉ của mình, cô thoả mãn với những gì mình đang làm, nhất là đối với bé con yêu dấu của mình.
"Hư hỏng, tôi ước gì thứ lấy đi lần đầu của em là cây gậy của tôi chứ không phải đống đồ vô bổ kia." Yu Jimin lại tát lên một nàng.
"Đừng nói . . A a a. . ."
"Jimin. . đừng đâm vào nơi đó mà, lại ra nữa . . mất. . ưmm." Kim Minjeong thoải mái rên rỉ, bây giờ nàng đã nửa tỉnh nửa mơ màng trong dục vọng không đáy. Không ngờ đến mình lại hùa theo cô trải nghiệm cảm xúc khó quên. Từ cưỡng hiếp bây giờ lại đổi thành đôi tình nhân quang minh chính đại làm tình.
Một lúc sau dâm dịch bên trong Kim Minjeong thay nhau ồ ạt chảy ra, Yu Jimin động thêm một chút cũng xả tinh dịch hết vào trong huyệt nàng.
Nàng mệt mỏi nhắm nhừ hai mắt, cứ nghĩ cô đã có thể kết thúc mọi chuyện nhưng không ngờ sau côn thịt vừa xuất tinh bên trong nàng lại cứng thậm chí là to hơn lúc nãy. Kim Minjeong không còn sức để kháng cự, nàng mất dần ý thức mặc Yu Jimin.
Cô đè nàng ra làm thêm 3 lần tất cả đều xuất bên trong nàng mới tạm thời cất súng.
Yu Jimin dùng giấy ướt lau tinh dịch cho nàng nhưng chỉ là bên ngoài, cô cố tình nhét giấy vào bên trong ngăn cho tinh dịch không chảy ra ngoài. Sau đó mới chịu mặc cho nàng chiếc áo sơ mi của mình và che thêm cho nàng bằng cảnh phục.
Cô bế Kim Minjeong ra khỏi tầng hầm và đưa về căn biệt thự ở ngoại ô của mình, nơi không một ai biết sự hiện diện của Kim Minjeong.
---------------
"Thưa quý vị khán giả, băng đảng tội phạm buôn người và buôn ma túy ở Seoul chính thức bị bắt vào ngày XX tháng XX vừa qua. Người đi đầu trong việc lên kế hoạch và vây bắt chính là Yu Jimin, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn của thành phố Seoul. Tuy nhiên trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra sự cố, cô Kim Minjeong cảnh sát thực tập cũng đã mất tích, sự việc chi tiết mong quý vị khán giả cùng đón xem."
Tất cả các cảnh sát đang cùng nhau xem thời sự. Rất may là băng đảng đã bị bắt nhưng cũng rất tiếc cho sự mất tích của nàng cảnh sát thực tập xấu số. Họ thi nhau liên lạc, tìm kiếm Kim Minjeong trong vô vọng.
"Có ai liên lạc được với cô ấy chưa? Đã hai tháng rồi.."
"Chưa! Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì quá, nếu thật là như vậy chúng ta lại mất đi một đồng đội." Một cô cảnh sát khác lên tiếng, vẻ mặt của ai nấy đều u buồn không thôi.
"Đội trưởng." Một viên cảnh sát thấy Yu Jimin đi đến liền cúi đầu chào.
"Không cần câu nệ như vậy, mọi người đã ai biết rõ tung tích của cô ấy chưa?"
Tất cả đều lắc đầu.
Họ thấy trên gương mặt của Yu Jimin tỏ vẻ thất vọng cũng như họ. Cô chỉ gật đầu rồi nán lại nói vài ba câu thật đáng tiếc với họ sau đó vào văn phòng riêng của mình.
Cô ngồi xuống ghế sofa, lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại. Cô mở app camera lên và nhìn thấy hình ảnh từ camera ở nhà đưa đến điện thoại của mình.
Trong màn hình là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền dài đến lưng đang được xoã ra. Mái tóc uốn sóng vô cùng ra nếp, cô gái mặc trên mình chiếc váy hai dây dài đến đùi. Cô ấy đang cầm một dĩa trái cây nhàn nhã ngồi trước tivi thưởng thức.
Yu Jimin ngắm nhìn một lúc lâu, cô gái ấy quay lại về phía camera và cười như thể biết cô đang nhìn mình từ đó vậy.
"Jiminie, khi nào chị mới về với em?" Tiếng gọi ngọt ngào vang lên từ điện thoại.
"Bé ngoan, sẽ sớm trở về với em nhé, Winter bé nhỏ." Yu Jimin đáp lại, trên môi lại nở một nụ cười có như không.
Kể từ đó trở đi, chẳng ai biết tung tích của Kim Minjeong và cũng không ai thấy nàng nữa. Giấy báo tìm người mất tích cũng đã phai nhoà theo thời gian nhưng vẫn chỉ có một kết quả là không.
Và chỉ có Yu Jimin mới biết Kim Minjeong đang ở đâu, chính xác là Winter hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro