
Police 2
Một viên cảnh sát vào ban đêm đã đẩy cửa vội vội vàng vàng xông vào văn phòng nơi Yu Jimin đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
- Báo cáo đội trưởng đã phát hiện bọn chúng tiếp tục giao dịch tại cảng Incheon và còn có...
Viên cảnh sát ngập ngừng, Yu Jimin cau mày không kiên nhẫn:
- Còn có ? Cậu đang nói ai lại bịt miệng cậu à ?
- Chúng tôi còn phát hiện cô Kim Minjeong đang làm nhiệm vụ một mình ở đó !
Cô không còn bình tĩnh nữa, vớ tay lấy một khẩu súng lục và ra lệnh.
- Điều động 2 đội 30 người đến cảng Incheon ngay lập tức nhưng không được có biến động và mau cho người bảo vệ quan sát Minjeong !
Viên cảnh sát đó nghiêm nhận lệnh. Cô phóng chiếc mô tô đi nhanh trên phố, lạng lách qua những ngõ ngách đi đến cảng Incheon nhanh nhất có thể.
--------------------
Nàng nấp sau một thân cây lớn đủ để che chắn cho dáng người bé nhỏ của mình và theo dõi bọn người tội phạm. Quả thực người phụ nữ đó chính là kẻ đứng sau tất cả, vì cô ta trông rất có uy quyền, khi nhận được lệnh của cô ta thì cả hai bên giao dịch mới bắt đầu.
Một tên cầm vali bên trong chứa đầy những túi bột trắng và tất nhiên nó là ma túy, một tên cầm vali với số tiền lớn, không những vậy bên hắn còn giữ một cô gái đang hôn mê. Độ tuổi tầm từ 16 đến 18 tuổi, miệng bị nhồi một chiếc khăn, mắt bị che lại và tay chân bị trói và khống chế hoàn toàn.
Rốt cuộc người phụ nữ ở giữa đó là ai? Cô ta cho bọn người này ăn cái gì mà lá gan của bọn chúng lại lớn đến như vậy? Vừa buôn ma túy mà vừa giao dịch buôn người?
Thoáng chốc nàng nghe có tiếng động từ sau lưng, xoay người lại thì miệng từ khi nào đã bị người đối diện dùng tay bịt lại. Trong màn đêm mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ đó là ai.
- Ưm.. ưm.. ả a (thả ra)
- Suỵt ! Có muốn cùng chết tại đây hay không ?
Minjeong trợn mắt đã biết đây là Yu Jimin, nhưng thứ khiến nàng bất ngờ là tại sao đội trưởng Yu lại có mặt ở đây giờ này, nếu hoàn thành xong nhiện vụ không lẽ nào nàng sẽ bị sa thải vì tự ý làm nhiệm vụ mà chưa được cho phép?
Cô dần thả lỏng tay mình ra và nhìn Minjeong, nét mặt hoàn toàn không còn kiên nhẫn, kể cả cái nhìn sắt đá cũng ném hết cho nàng.
- Đ... Đội trưởng.. sao, sao, lại ở đây.. ?
- Không cần biết, tôi muốn biết tại sao cô lại tự tung tự tác làm việc nguy hiểm như vậy ?
- Tôi.. chỉ đang muốn lập công với đội trưởng
- Tôi không cần cô làm bằng cách này, bây giờ nghe rõ, ngồi ở đây và chờ đến khi nhận được tín hiệu từ hai đội khác
Minjeong gật đầu, không khí im lặng bao trùm nơi này, chỉ còn một vài tiếng nói chuyện như có như không từ nơi bọn chúng đang giao dịch. Hoà vào đó còn có hơi thở đều đặn của Jimin, thì ra đội trưởng đứng đầu đội phòng chống tội phạm trong khi làm nhiệm vụ sẽ tiêu soái như vậy sao?
Một lúc lâu tín hiệu của hai đội cũng đã truyền đến Jimin, cô rút khẩu súng lục được đeo ở đùi ra, nhìn Minjeong gật đầu một cái và cả hai cẩn trọng tiếp cận gần hơn với nơi diễn đang giao dịch bất hợp pháp. Cô quan sát xung quanh thấy các cảnh sát khác cũng đang tiếp cận dần.
Jimin mang tín hiệu đếm ngược đến mọi người, khi tín hiệu kết thúc cũng là lúc một đoàn cảnh sát xông đến cùng lúc đó cô và Minjeong nhắm đến kẻ cầm đầu là người phụ nữ đó để áp chế cô ta. Nàng và cô phối hợp rất ăn ý, các cảnh sát khác cũng đang 1 tay 2 tên. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn giữa trời đêm nhưng không một ai hay biết.
Một tên khác đang thấy Minjeong có kẽ hở liền xông đến, Jimin hốt hoảng cánh báo:
- Kim Minjeong né sang phải !
Nàng nhận lện uyển chuyển luồn lách sang bên phải, chớp mắt đã khiến hắn mất đà và cho hắn một giấc ngủ ngắn hạn. Thật không may bên bọn chúng không những đông mà còn mang theo vũ khí, không chỉ vậy còn chiếm giữ con tin là cô bé thiếu nữ kia.
Chốc lát đã bị chiếm thế thượng phông, người phụ nữ bóp cổ con tin và uy hiếp:
- Bọn mày nghĩ bọn mày sẽ bắt được tao sao ? Tao cho bọn mày hai lựa chọn, 1 là rút hết người và cho bọn tao rời khỏi đây an toàn 2 bọn mày sẽ tiếp tục cuộc chiến với tình cảnh này sẽ có rất nhiều người phải chết, kể con con nhỏ trong tay tao !
Jimin đứng trước mặt cô ta, cơ thể đầy vết thương nặng nhọc thở, từng hơi đều muốn nuốt cả một ngụm lớn không khí. Nếu bây giờ tiếp tục không những không có lợi mà còn sẽ có người chết và nếu ngày mai người dân biết được chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn.
Lùi 10 bước tiến 1 bước mới chính là kế hoạch tốt nhất bây giờ. Yu Jimin la to hai chữ "rút lui !", các cảnh sát khác người thì nán lại chừng chừ không đi, người thì biết nếu ở lại sẽ càng ngày càng khổ nên ngay lập tức cầm súng rút đi. Dần dần tất cả đều mất dạng chỉ còn Minjeong và cô ở lại.
Minjeong không hiểu, một người bách phát bách trúng như cô thì tại sao không cầm súng bắn cho bọn chúng bị thương rồi khống chế đưa về đồn cảnh sát mà lại nương tay hết mức có thể như vậy? Còn chưa tính cả không cần súng võ nghệ của Jimin cũng đủ đã hạ gục nhiều tên.
Chìm trong suy nghĩ một lát nàng đac thấy bọn chúng hạ tay đánh gục Jimin ngay trước mắt nàng, kế tiếp là nàng, tình huống gì đây? Không lẽ Yu Jimin hoàn toàn bỏ cuộc rồi? Khi nàng gục xuống đất chỉ thấy bọn họ đem cô vào một chiếc xa lớn, người phụ nữ kia cũng tháo bỏ lớp ngụy trang.
Khi giao tranh nàng không để ý đến, người này, không phải là người trong ảnh mà ông lão ngư dân đã giao nộp cho cảnh sát, không lẽ lại còn có một người khác?!
------------------
- Không phải tôi đã nói đừng đánh mạnh rồi sao ?! Bị điếc hết rồi đúng không ?!
- Chúng tôi... thật không muốn nhưng nếu không làm vậy cô ấy không thể ngất được
- Não các người có vấn đề sao ?! Một chút nữa thôi là lộ chuyện rồi ! Lần sau còn làm việc thiếu suy nghĩ như vậy thì đừng trách tôi tống cổ các người vào tù !
- Chúng tôi biết sai rồi.. lần sau sẽ không sơ suất như vậy... mong ngài bỏ qua
Một giọng bé một giọng lớn thay nhau lời qua tiếng lại. Cuộc trách móc cự cãi lớn đã khiến Minjeong dần tỉnh dậy. Tay thì bị trói ở sau ghế, hai chân được trói với hai chân ghế trước, nàng bây giờ hoàn toàn bị áp chế không thể chạy trốn, Minjeong ngước mắt về phía trước. Ánh đèn lập loè khiến người trước mắt nàng như ẩn như hiện thật thần bí.
Nàng dần lấy lại ý thức, xung quanh... là một tầng hầm, không mục nát cũ kĩ, nó được bố trí rất gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có điều ánh sáng không thể lọt vào và ánh đèn ở đây cũng rất yếu. Trước mắt là một người phụ nữ tóc cột thành đuôi ngựa, ở cổ lộ ra một hình xăm KW tuy đơn giản nhưng hai chữ lại được xăm rất nghệ thuật và tỉ mỉ.
Minjeong cố đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không thấy Jimin.. không lẽ... cô bị bọn chúng thủ tiêu rồi? Nàng trong lòng lo sợ, vì bản thân mà cô lại... mất mạng? không hay chút nào, nàng cầu mong đó không phải là sự thật.
- Lần đầu coi như lần cuối, tác phong của Yu Jimin tôi không phải là thứ để các người đùa giỡn khi làm nhiệm vụ, rõ ?
- Đã rõ thưa ngài !
- Tối nay không hành động ở Incheon nữa, Kim Minjeong về tay thì xem như các người đã hoàn thành xong
" Vâng, vậy cũng tôi xin phép không để ngài và cô ấy chướng mắt !
Gì cơ?! Yu..Yu Jimin?
Người phụ nữ trước mắt dần dần xoay lại đối diện nàng. Quả thực, chính là Yu Jimin, cô không chỉ trà trộn rất tốt vào đội phòng chống tội phạm của Seoul mà còn leo lên được đến vị trí cao cao tại thượng, hàng ngàn người phải kính trọng cúi chào và biết ơn khi Yu Jimin đi qua.
Cô đem tay đặt lên bàn ở sau lưng mình lấy làm điểm tựa, Jimin thả người mình về sau ánh mắt cuồng si nhìn lấy nàng, chiều chuộng có, ham muốn có, chiếm hữu có tất cả đều gói gọn trong đôi mắt ưu tú này. Cô lấy trong túi ra một viên kẹo, rất bình thản xé vỏ kẹo bên ngoài đưa vào trong khoang miệng, vị chua chiếm lấy đầu lưỡi từ từ đó là một vị ngọt chiếm trọn tất cả.
Minjeong cảm thấy bản thân bị cô chơi đùa một vòng, lòng tự trọng đee ở đâu?
- Lên tiếng đi, đừng im lặng như vậy, bé con
Từ đầu đến cuối nàng luôn cúi gầm mặt lắng nghe mọi thứ vậy tại sao Jimin lại có thể biết? Điều đó không quan trọng, quan trọng tại sao lại là nàng và mục đích của cô là gì?
Ánh sáng dần bị thân hình của Jimin che lấy, tay cô nâng cằm nàng lên thật nâng niu, Yu Jimin thề rằng nhan sắc này cả đời cô cũng không thể bắt gặp ở người khác. Chính là gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này đã khiến cô diễn kịch trong vai một đội trưởng uy nghiêm suốt 5 năm qua, chính xác là 5 năm.
- Bất ngờ không ? em không ngờ đến sẽ có một ngày đội trưởng phòng chống tội phạm của Seoul lại làm ra loại chuyện này nhỉ ?
Jimin vừa nói vừa ngồi xổm ngay trước mặt nàng, khiến bản thân mình thấp hơn để nàng nhìn rõ, chính là người nàng hâm mộ bấy lâu nay lại bắt cóc nàng... và sắp tới là, giam cầm.
Minjeong nhếch miệng cười khinh miệt, nụ cười vừa đáng thương nhưng lại vừa khiến cho người khác khó chịu. Nàng cắn vào tay Jimin một cách mạnh mẽ đến khi ngửi được mùi máu tanh xộc lên cánh mũi mới nhả ra. Nàng tức giận bao nhiêu, cô lại càng bình thản bấy nhiêu, mặt không biến sắc chỉ nhìn cún con trước mặt quậy phá đến nỗi... cắn chủ nhân của mình.
Kim Minjeong ấm ức ánh mắt tràn đầy sát khí liếc nhìn cô đang bình thản nhìn ngắm "tuyệt tác" mà nàng vừa tạo ra, Yu Jimin cười nhẹ thành tiếng rồi xoa đầu nàng.
- Đừng quấy, tiểu tiên nữ
- Tiểu tiên nữ cái đếch nhà chị ! Chị bị thần kinh sao ?!
- Không thần kinh sẽ không làm ra loại chuyện này
Yu Jimin dùng ngón cái chạm vào đôi môi hồng hồng của nàng, mềm quá, khiến người ta thật muốn cưỡng hôn.
_________________
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro