
No1 Akashi Haruchiyo
Con đau như búa bổ khiến người đàn ông cao lớn trên giường mệt mỏi bật dậy. Gã không lạ gì khi đôi lúc bản thân sẽ bất tỉnh rồi lại có thêm một vết thương mới,nhưng nếu đã được băng bó cẩn thận như thế thì có chút lạ rồi đấy. Kệ cả thảy, hắn mặc đồ rồi chuẩn bị đến căn cứ. Hôm qua Y/n được giao đến đón gã mà, phải báo cáo rồi ôm cô cảm ơn mới thoả
Báo cáo hết một lượt với sếp, gã nhoài người trên Sofa chờ đợi.
"Sanzu!"một giọng gằn gằn cất lên
"À à em bé của anh"
"Bé cái khỉ, hai tháng hơn tao không có giấc ngủ tử tế rồi"
"Để anh ôm bé đền bù nào" dựng phốc dậy thân hình to lớn nhanh nhẹn kéo Y/n vào sát hắn
"Mẹ mày, khỏi ơn huệ gì cũng được ghê chết"Y/n đẩy tên tóc Hồng kia ra
Đôi cao gót đen của nàng bước từng nhịp chậm rãi tới cửa, hôm nay nghỉ thôi.
Chiếc Porsche 356A thong thả chạy trên phố. Y/n gỡ chiếc máy định vị nhỏ tí ra khỏi áo khoác ngoài. Không khó với cô để tìm ra nó, nhưng cô vốn muốn Sanzu đuổi theo mình. Chạy đến một quán cà phê nhỏ trong con hẽm, đây là một bí mật của cô từ lúc còn học cấp 2. Hiếm có cửa hàng nào không chú trọng cải tiến ngoại hình để phù hợp với xu thế. Bước vào trong mùi cà phê rang thơm lừng sọc vào hai cánh mũi khiến tinh thần Y/n thả lỏng hơn chút. Xem nào, latte với croissant nướng bơ tuyệt vời!
Trước con hẻm một chiếc xe khác đỗ một khoảng khá xa so với xe của Y/n. Tên kì quái Sanzu từ từ bước ra đi đến quán. Kể cũng tài, nếu gã không gắn định vị vào người Y/n thì gã cũng quên bén đi mất cái quán mà hồi đó tuần nào em cũng đòi đi ăn Parfait. Lại gần em gã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống
"Một cà phê đen"
"Gì đây? Anh chỉ ôn lại kỉ niệm với bé thôi mà"
Y/n nhìn gã một lúc rồi thôi, cô phải ăn cái đã. Gã nhìn cô như vậy cũng cười rồi uống ly cà phê nóng hổi vừa được mang ra. Nhân viên ở đây là người mù, đó là lý do em cố gắng lôi gã vào đây hẹn hò như vậy thì Sanzu sẽ không cảm thấy ngại
"Để anh trả tiền cho" nói rồi Sanzu bước tới quay thu ngân
Y/n ngoan ngoãn chấp nhận ý tốt này, giàu nhưng phải biết tiết kiệm là châm ngôn sống đấy. Nàng quay lưng rời khỏi quán trở về nhà đánh giấc, 2 tháng là quá đủ để cột sống của nàng gãy vụn rồi. Sanzu cũng quay về Phạm Thiên giải quyết nốt mớ công việc tồn đọng trong mấy ngày công tác, tầm khoảng 8giờ khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chú bé đầu Hồng mới mò mẫm check định vị của nàng thơ.
"Cái đéo..." Thế quái nào em lại ở club mất hút rồi
Vứt mẹ hết mấy cái giấy tờ này đi hắn quyết định đi đón Y/n
Vừa đến nơi, gã hấp tấp chen vào máy con người mê mê tỉnh tỉnh. Đây rồi, em cầm chai Chivas tu liên hồi từng hớp. Trông ngon vcl, tiến lại gần gã ồm ồm cất giọng
"Bé yêu hư nhá"
"Ể, mày tới đây làm gì thế? Uống một ly đi"
Đúng là có rượu vào ẻm nói chuyện êm tai hẳn còn mời cả rượu. Giờ bảo ngồi cả đêm trong này cũng được, Sanzu không bài xích ý kiến. Uống tầm ba bốn ly gì đấy. Y/n lôi từ túi ra cái đồng hồ hươ hươ trước mặt gã:
"Xem ảo thuật nè"
Nói rồi em lắc đều chiếc đồng hồ theo nhịp, gã chăm chú nhìn thao rồi từ từ hạ dần mi tâm mắt
"Chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu" vừa búng tay
Y/n đỡ nhẹ lấy đầu của Sanzu đang gục trên người mình
"Bây giờ sau khi nghe búng tay nhân cách hoảng loạn hôm qua của Sanzu sẽ dậy"
"1...2...3"
Sanzu ngước lên, đôi mắt mềm mại hơn đôi phần có chút gì ánh nước
"C-chị không phải là Y/n"-một tông giọng cao giống đứa con nít cất lên
"Sao lại thế, tôi chính là Y/n mà" cô khẽ mỉm cười nhìn gã
"Không, chị nhìn giống cậu ấy nhưng không phải. Hôm qua em chỉ nghe giọng chị rất giống Y/n nhưng mà hôm nay tôi nhìn rõ rồi chị chỉ hơi giống thôi"
"Vậy cậu là ai?"
"E-em là Akashi Haruchiyo"
"Chắc em tầm 6-7 tuổi nhỉ?"
"Không em 5 tuổi"
"Sao em lại ở trong cơ thể của Sanzu vậy Akashi?"
"Em chiếm được chút ánh sáng của ảnh. Ảnh dữ lắm, cũng rất ghét anh Takeomi"
"Vậy em biết hết tất cả mọi người ở đấy chứ"
"À phải chỉ có em và anh Sanzu , ảnh hay cáu gắt lắm lần nào nói chuyện ảnh cũng mơ mơ màng màng... nhưng rốt cuộc chị là ai"
"Chị là bạn của anh Sanzu chị là Haibara" cô nở nụ cười tươi hết cỡ. Nếu không lầm nhân cách bé này vẫn không phân biệt rõ giữa họ và tên cô như lúc bé
"Giờ em kể tiếp được chứ?"
"Phải rồi, đôi khi em còn gặp chú nữa"
"Chú nào cơ?"
"Không biết, em không biết nữa, nhưng có lẽ anh Sanzu rất nghe lời chú"
"Vậy kể chị nghe sao hôm qua em hoảng loạn như vậy thế"
"Em...em chiếm ánh sáng lúc anh Sanzu không để ý, rồi em thấy một cái mảnh vở trên đất,rồi em lại thấy cái vết sẹo trên miệng mình."
"Em sợ à?"
"Đúng vậy, thức dậy em đều sợ nó"
"Rồi sau đó em thấy Mikey cầm cái máy bay... máu chảy xuống... rồi anh Takeomi cầm dao cứa...cứa" nói tới đây Sanzu rơm rớm nước mắt
"Anh Takeomi hay đánh em lắm, lúc đó chỉ có Y/n dỗ em thôi"
"Em quý cô ấy lắm à?"
"Phải, nhưng em không nên ở lâu. Có lẽ chú biết sẽ giận lắm!" Dứt lời thân thể to lớn kia ngã nhào vào lòng Ai
"Ngủ ngoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro