Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RỜI...

"Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau yêu nhau xong rồi, đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời"
   ____________/////____________

Nhiệt độ ở Massachusetts hiện tại khá nóng nực làm con người ta dễ rơi vào trạng thái bực bội. Điều đó dễ dàng nhận ra khi nhìn vào khuôn mặt của chàng trai trẻ độ tuổi tầm 20,đang ngồi trong 1 góc khá khuất của quán bar lớn nhất Boston "The Black Rose"

Anh chàng có mái tóc bách kim vô cùng nổi bật hiện đang được vuốt keo tạo kiểu vô cùng kĩ càng, outfit thì 1 cây đen tạo nên 1 phong thái vô cùng lạnh lùng , nghiêm khắc.

Sẽ không có gì bàn cải nếu anh ta không nhìn vào điện thoại với cặp lông mày gần như dính chật vào nhau .Trên bàn là chai rượu đã vơi hơn nữa. Không khí vẫn như vậy cho đến khi có 1 cô em bước đến nâng ly rượu đến trước anh
"𝑃𝐿𝐸𝐴𝑆𝐸 𝐻𝐴𝑉𝐸 𝐴 𝐷𝑅𝐼𝑁𝐾 𝑊𝐼𝑇𝐻 𝑀𝐸 " *uống cùng tôi một ly nhé*:Cô nàng đang mặt 1 chiếc váy body khá bạo lộ gần như là hết vòng 1 đẩy đà của mình.

Đáp lại lời mời của mình cô em không ngờ chàng trai đối diện chỉ hững hờ nói
"𝐺𝐸𝑇 𝑂𝑈𝑇 " *cút đi*:Cô nàng dường như mất hừng mà rời đi .
  
   Thật ra trước đây chàng trai này không lạnh nhạt đến vậy ,anh ta thường sẽ đáp lại những lời chào mời ấy bằng những cái vuốt tóc tát mông . Nhưng mà hôm nay không ai biết được người mà anh chọn rời Việt Nam theo cô ấy sang đây du học đã rời bỏ anh. Anh không phải người tốt điều này là chất chắn . Anh sẽ thường cặp kè với những cô em chân dài trong quán bar hoặc những cô nàng vì mê đấm mà chủ động dâng hiến cho anh. Tuy vậy sẽ không 1 ai biết được rằng là anh chỉ có 1 ngoại lệ duy nhất. Cô ấy là Tiểu Ngọc , một cô nàng có vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng mang lại cho ta có cảm giác muốn che chở. Cô ấy và anh quen nhau từ những năm đầu cấp 3. Anh vừa từ Hà Nội chuyển vào Sài gòn nên còn bỡ ngỡ , gặp và quen biết cô cho anh thấy mình không cô đơn và rồi họ đến bên nhau. Cùng nhau trải qua những ngày tuổi trẻ .Cứ ngỡ là sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi họ quyết định cùng nhau đi du học. Và nơi họ đến là Hoa Kỳ
    Câu chuyện tình yêu vẫn bình yên cho đến khi ... anh để ý cô ấy gần đây rất hay đi chơi khuya mà không đưa anh cùng đi , khi về thì say bí tỉ . Khoảng cách ngày càng xa khi cô trở nên cáu gắt khi anh muốn ĐỤNG vào , hỏi thì cô cũng trả lời qua loa bảo là mình mệt rồi, thế thôi. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy bức ảnh cô đang ôm ấp thân mật với một gã đàn ông khác. Thì họ dừng lại cô ấy buông lời chia tay và lý do là vì cô chán anh rồi nên tìm người khác tốt hơn.
    Anh đang không biết tại sao cô ấy làm vậy... là do bản tính của phụ nữ trên đời đều như nhau đều sẽ lựa chọn những cái mới lạ mà quên mất mình đang có những gì.
    Mãi đấm chìm cho đến khi có điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
   
    Đầu dây bên kia là giọng của 1 gã đàn ông độ tầm ba mấy tuổi, chất giọng khàn đục cùng lối nói chuyện của 1 gã trưởng thành cứng nhắc:
      "Anh biết chuyện của mày với nhỏ kia rồi.... Ra trường rồi thì về nước phụ anh, ở bển làm đếch gì nữa, bên này anh thì bận vãi ra công chuyện lo không hết còn chú mày cứ ở bển rầu rĩ mãi thì được ích lợi gì đâu, lo mà về lẹ phụ anh".
     "Em biết rồi......3ngày.....anh cho em 3ngày là đủ rồi."Anh đáp.
      "Ừ".

   Anh về đến nhà thì như điên tiết lên đập bể mỗi thứ cả những thứ mà trước giờ anh vô cùng chân trọng và cất giữ như những món đồ quá giá, mà giờ đây tất cả chúng đều vỡ tan tành như là trái tim trong anh đã vỡ nát khó mà có thể nào lành lại được.
  
   Anh nhanh chóng bay về Việt Nam khi đã xử lý xong những thủ tục phức tạp để có thể hoàn toàn cắt đứt khỏi đây . Khỏi cái nơi mà đã từng đem lại sự chong ngóng về tương lai đầy hạnh phúc  của anh và cô ấy nhưng giờ đây nó để lại cho anh sự mất mát lớn lao nỗi đau mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được .

    Massachusetts rất ít khi có tuyết rơi mà thật khó hiểu vì sao giữa cái thời tiết khắc nghiệt này mà hôm anh bay về Việt Nam lại có tuyết rơi lớn đến thế . Có lẽ đến ông trời cũng muốn giúp anh chôn vùi niềm đau này trong lớp tuyết dày lạnh lẽo chăng.
    Thế là anh về lại Việt Nam nơi mà những điều anh nghĩ là không thể lại đến với anh bằng một cách thức mà đó giờ anh chưa từng được nếm trải.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro