Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỚ...

Để hiểu một người sâu sắc bạn cần bơi trong chính vũng nước đã nhấn chìm họ.
_____________\\\\\_____________

   Từ Haidilao về đến nhà chỉ mất tầm 45', ấy vậy mà hôm nay Hoàng Đức Duy đã đi gần 3 tiếng vẫn chưa đến nhà. Thanh Bảo đang lo lắng gọi điện cho cậu nhưng không có hồi âm, mọi người cũng đã chia nhau ra để tìm cậu , vì họ biết hôm nay là 18-3. Một ngày bình thường như các ngày thôi nhưng đối với Hoàng Đức Duy đây là ngày không bao giờ có thể quên được nó ám ảnh và đeo bám cậu suốt 12 năm.
  Cũng vào ngày này 12 năm trước٫cậu tận mặt chứng kiến cảnh tượng chiếc xe chở ba và mẹ cậu mất phanh lao xuống vực. Chỉ trong một đêm từ cậu ấm giàu sang sống trong tình yêu của mẹ và đôi cánh rộng lớn của ba che chở,1 cậu nhóc ngây thơ trong sáng lại bị cưỡng ép trưởng thành sau một đêm.
  Trần gia và nhà họ Hoàng vốn có mối quan hệ thân thiết từ rất lâu nên quý tử của hai nhà là Trần Thiện Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy cũng đã chơi thân với nhau từ bé, Bảo lớn hơn Duy 6 tuổi với trọng trách là một người anh, Bảo luôn chăm sóc và lo lắng cho Duy từng chút một thật sự xem cậu là em ruột của mình.
   Đó có thể là cơ may giúp cậu thoát chết trong cái ngày định mệnh đó. Cả hai nhà cùng đi du lịch với nhau đến lúc về thì Duy cứ một mực muốn được đi chung với Bảo nên cậu đã về trên chiếc xe của Trần gia. Lúc xuống núi cả hai chiếc xe đều bị mất phanh bố Trần đã đánh lái cho xe đâm vào một cây to bên đường may mắn thoát nạn, con xe của nhà họ Hoàng không may mắn như vậy nó trực tiếp lao xuống vách đá .

   Thảm cảnh như được tái hiện rõ nét trong đầu khiến cậu không thể ngăn hai hàng lệ tuôn rơi khi đang ngồi ngắm biển, khi cảm xúc cực kì tồi tệ cậu hay ra biển trút hết nổi lòng mình để sóng biển mang đi nổi buồn của cậu, hôm nay cũng vậy. Đã không ít lần vì tuổi thân, buồn rầu, áp lực cậu đã suy nghĩ đến việc quyên sinh gieo mình xuống biển để có thể gột rữa nổi đau để được về với mẹ và ba.
   Nhưng rồi thù hận đã  níu giữ lấy cậu. Cậu được Trần gia chuyển sang Mỹ định cư từ sau ngày hôm ấy , họ đã nuôi dưỡng và tao luyện cậu, giúp cậu vững vàng và trưởng thành như bây giờ không thể phụ lòng họ được. Lần này trở về cậu ngày định sẽ để cho những kẻ tội ác đầy đầu kia không có ngày nào được yên.
  Thở ra một hơi dài tay cậu nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt đang đeo trên cổ

Như đang tự nói với chính bản thân mình:
-Còn cả anh nữa........... em thấy nhớ anh rồi!
      
                                —————

   Tại Bãi Đáp lúc này là anh cũng chiếc bánh kem trên  tay. Hôm nay sinh Nhật anh nên  Andree gã ta đã bao hết quán để chúc mừng sinh Nhật cũng như là chào mừng sự  quay trở lại của anh.
  Loa đang phát bài "sinh Nhật xinh nhất" của 24k Right , còn hắn thì đang cùng Minh Lai quẩy tưng bừng trên sân khấu. Có thể nói cả team của Andree không  một ai là tâm thường cả, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh Rapper ngầu lòi , chuyên nghiệp nhưng cả 24k Right và Minh Lai vẫn luôn là hai cánh tay đắc  lực của Andree cũng là thủ lĩnh cấp cao của $marker, ngoài ra còn có cả Wokeup người luôn bên cạnh anh Bâus là quân sư có vẻ ngoài điển trai cùng thần thái lạnh lùng, nhưng kế hoạch tác chiến của team đều được anh ta biên soạn ra. Không những thế còn có cả: Strange H, Dubbie, hai anh em nhà SMO & Richie D.ICY , đều là những cột cán hàng đầu là bộ não của tổ chức và hiện tại tất cả họ đều có mặt tại đây.
   
    Trái ngược với không khí có phần hơi ồn ào ngoài kia chủ tiệc hôm nay Rhyder trên mặt ấy vậy mà không có lấy nổi một nụ cười lại trốn vào một góc, trên tay là ly rượu cay nồng,

Tay con lại thì đang mân mê cái đồng hồ quả quýt đang đeo trên cổ :
  -Trễ hẹn 12 năm rồi đó nhóc.
Câu nói mang hàm ý trách móc này ấy vậy mà lại làm cho mắt anh đỏ và nước mắt thì đang trực chờ tuôn ra . 12 năm anh vẫn luôn chờ đợi . Anh chờ món quà đã hứa hay chỉ là chờ đợi ,hi vọng một ngày có thể gặp lại cậu nhóc đáng yêu , hồn nhiên năm đó cứ lẻo đẻo theo anh và Andree.
   Anh luôn mong chờ khi gặp lại cậu vẫn là cậu nhóc ngây thơ có chút khù khờ tràn đầy hi vọng tương lai. Để anh có thể chở che cậu như trước. Anh không muốn thấy cậu trong bộ dạng như anh hiện tại chỉ theo đuổi tiền tài danh vọng và không có điểm dừng muốn cậu mãi là thiên thần nhỏ như vậy hoài .
   Nhưng Rhy ơi ông trời không quá yêu một ai , rồi cậu nhóc năm ấy sẽ lớn sẽ trưởng thành sẽ có thể tự lo lấy mình và hơn hết có thể trụ vững giữa thế gian đầy đau thương , mất mát này .

  -"Đợi đến khi gặp lại , em sẽ kể cho anh nghe những gì em chịu đựng nó kinh khủng như thế nào".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro