Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Kim Jae Hee đi vào, theo sau vẫn là con mèo trắng của cô ta. Không phải là Huang Renjun nhỏ nhen chấp nhặt nhưng khi thấy con mèo ấy cậu cảm thấy nó đáng ghét. Chưa kể là nó đang tự tung tự tác đi tới chỗ Lee Jeno, quấn quýt lấy hắn như vẻ quen thuộc lắm. Nét mặt hắn thoáng chút bối rối, đang tìm cách đuổi nó ra xa mà không làm Kim Jae Hee ngại thì cô ta cũng như mèo của mình, như vồ đến chỗ hắn, chộp lấy thú cưng của mình. Cậu mặt lạnh tanh ngồi xem cả chủ lẫn mèo kia diễn trò, chỉ ngồi xem họ có thể lố lăng tới mức nào . Cô ta mang vẻ ngại ngùng ngồi xuống sofa, câu đầu tiên là hỏi.

" Phó giám đốc Lee đi công tác về rồi đấy à?"

Huang Renjun suýt nữa là trợn trắng mắt, chồng hợp pháp của cậu đi đâu về đâu cậu còn không biết, sao mà cô ta ở nhà bên cạnh cái gì cũng rõ ràng vậy. Cái này có phải là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường không. Hắn không trả lời, chỉ hơi lạnh nhạt gật đầu một cái. Kim Jae Hee vuốt vuốt lông của con mèo, hướng cậu nói lý do mình ở đây.

" Cậu Huang này, chuyện là việc lần trước vẫn chưa xin lỗi cậu tử tế. Hôm nay tôi sang đây để tạ lỗi với cậu."

Lee Jeno lắng nghe, hơi bất ngờ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Huang Renjun định bảo hắn là chuyện nhỏ thôi nhưng người ngồi đối diện đã lên tiếng trước, cậu im lặng nghe xem cô ta nói thế nào, trong lòng cảnh giác. Renjun thấy hơi lạ vì chuyện xảy ra được mấy ngày, không chậm không nhanh cô ta lại tới xin lỗi đúng vào ngày hắn đi công tác về, cứ như cố tình đợi hắn về để tới vậy. Kim Jae Hee đem chuyện kể ra, không thêm mắm cũng chả dặm muối, nhưng lại nhận lỗi của mình rằng tại mình muốn sang vẽ tranh cùng cậu nên mới xảy ra chuyện không hay. Hắn nghe xong nhìn biểu cảm của cậu, thấy cậu vẫn lạnh nhạt thì nói.

" Đúng là chuyện không có gì cả. Renjun em nói gì đi ."

" À, lời xin lỗi của cô thì tôi nhận. Còn chuyện gì nữa không?"

Cô ta lấy điện thoại ra, lắc lắc nói với cậu muốn bồi thường, Huang Renjun không muốn đôi co nhiều lần nên chọn bừa một khoản tiền vừa phải nói ra, sau đó đưa mã QR nhận tiền ra trước . Kim Jae Hee nhanh nhẹn quét mã rồi chuyển tiền, cười cười .

" Được rồi nhé, lần sau tôi sẽ trông chừng nó thật tốt ."

Chuyện đã xong nhưng cô ta lại không có ý định ra về, Lee Jeno liếc đồng hồ rồi khách sáo nói vài câu liên quan đến công việc với Kim Jae Hee, đến cuối còn ẩn ý đuổi khách . Cô ta đương nhiên nhận ra, bèn đứng dậy xin phép ra về . Bỗng dưng hắn gọi người lại, tự mình đi vào trong bếp lấy ra bánh mà hôm nay hắn đem về, đưa cho cô ta.

" Tôi đem về vài chiếc bánh, cô nếm thử ."

Cô ta nhận lấy, tít mắt cười nói cảm ơn rồi lắc lư đi về, cậu nhìn mấy chiếc bánh trên tay cô ta, khó chịu rời mắt đi chỗ khác . Tiễn khách xong , Lee Jeno quay về sofa thấy ánh mắt cậu hơi khác liền rụt rè hỏi.

" Sao thế, tôi làm sai gì à ?"

" Không, tôi mệt rồi."

Nói rồi đứng dậy đi lên phòng, không hiểu tại sao tự dưng mình lại trở nên âm dương quái khí như thế . Chắc là do hắn đem mấy chiếc bánh kia cho Kim Jae Hee, nhưng bánh là do hắn mua, cho ai cũng là việc của hắn . Huang Renjun tự nhắc nhở bản thân như vậy, lại nhớ đến con mèo đáng ghét cứ lởn vởn quanh tầm mắt cậu. Hình như nó còn cọ người vào chân hắn, đòi hắn ôm thì phải. Nhưng mà Lee Jeno bị dị ứng với lông động vật, không hiểu sao cô ta cũng biết được. Đối tác làm ăn còn hiểu hắn rõ hơn cậu à, Renjun cười mỉa mai. Xem ra Kim Jae Hee này cũng không có ý tốt đẹp gì . Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cậu ấn vào xem thì thấy thông báo số dư tăng lên một khoản khá lớn, người gửi là Lee Jeno. Cậu không hiểu , gọi điện cho hắn hỏi lý do. Lee Jeno vòng vo không nói, bảo là bỗng dưng muốn tiêu tiền thôi. Hắn đã nói vậy thì cậu cũng không truy hỏi nữa, cúp điện thoại .

Ngày hôm sau cậu về nhà ăn trưa, mẹ cậu trách dạo này cậu ít khi về nhà thì Huang Renjun cười, vừa ăn vừa nói.

" Con có chút chuyện thôi, sau khi giải quyết xong chắc chắn sẽ thường xuyên về ."

Ông cụ Huang và bố cậu không về ăn trưa, cậu nán lại nói chuyện một lúc với mẹ thì cũng tới chỗ quán cà phê. Bên trong đã sửa sang xong, vừa sơn tường và đang lắp đèn. Đèn vừa lắp, không gian trở nên sáng sủa hơn, cậu định lên tầng hai xem thì có tiếng mở cửa xe ở bên ngoài. Lee Jeno không hiểu sao lại tới đây, ngắm nhìn bên ngoài rồi đi tới chỗ cậu đứng .

" Hoá ra cậu bận việc này, bảo sao mãi không dứt ra được."

" Sao cậu biết tôi ở đây?"

Hắn lại nhìn những bóng đèn vừa được lắp đặt xong, thanh thanh đáp.

" Tình cờ đi qua, thấy cậu nên vào xem thế nào. Ai bảo cậu nổi bật quá làm gì."

Nghe Lee Jeno nói cậu liền cúi đầu nhìn quần áo mình, chỉ có áo thun và quần thể thao cũng không biết nổi bật ở điểm nào. Lee Jeno không quan tâm cậu nghĩ gì, nhấc chân đi lên tầng rồi đứng trên nói vọng xuống .

" Cậu không muốn lên à ?"

Đợi cậu đi lên hắn mới hỏi.

" Cậu định làm gì với chỗ này, văn phòng hay triển lãm tranh ?"

" Cửa hàng hoạ cụ và quán cà phê."

" Ồ."

Hắn cảm thán, rồi nhìn thấy trường đại học ở đối diện, gật gù.

" Rất đúng đắn, khi nào khai trương nhớ báo một tiếng nhé."

Cậu thắc mắc nhìn hắn, tự hỏi sao dạo này hắn không đáng ghét như trước nữa.

" Để làm gì ?"

" Tới ủng hộ chứ sao, à cậu có thiếu vốn không ? Tôi có thể tài trợ cho cậu ."

Cậu lắc đầu, nhìn xuống dưới mặt đường qua lớp cửa kính .

" Không cần đâu, tôi có đủ rồi."

Hắn lúc này đã tới cầu thang để đi xuống, thấy cậu không có ý định đi theo thì dừng bước, ngẫm nghĩ.

" Này."

Hắn đột nhiên gọi khiến cậu hơi tò mò xem hắn định làm gì nữa thì Lee Jeno cười.

" Gần chỗ này có quán ăn không? Tôi hơi đói."

Huang Renjun sửng sốt nhìn hắn, giờ này mới qua bữa trưa không lâu, chắc chưa ăn mới đói. Cậu gật đầu, đi xuống cầu thang dẫn hắn tới quán xiên nướng lần trước mà Zhong Chenle chỉ. Quán vẫn khá đông, ông chủ quán nướng thịt còn không kịp, mùi thịt rắc gia vị cay tê xộc lên mũi. Lee Jeno hẵng còn mặc vest, khí chất của hắn không hề phù hợp với cái quán nhỏ này vậy nên có rất nhiều người nhìn họ. Cậu ngồi xuống, hỏi hắn muốn ăn gì rồi chạy đi gọi đồ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh toàn là sinh viên, nhìn người đối diện cũng giống sinh viên, chỉ mỗi mình là không hề ăn nhập.

" Không còn lựa chọn khác hả ?"

Cậu lắc đầu, lấy gia vị trên bàn cho ra đĩa nhỏ .

" Lần trước cậu chê tôi, tôi muốn phó giám đốc Lee cũng nhiễm chút khói lửa nhân gian."

" Ồ."

Quán đông nhưng hai người không phải đợi quá lâu, xiên nướng được đem ra dần dần. Renjun quen thuộc hơn, nhanh chóng cầm một xiên lên cắn một miếng thật to. Mặc dù trước đó đã ăn no ở nhà nhưng ai có thể cưỡng lại nổi mùi thơm của mấy xiên nướng này chứ. Lee Jeno hiếm khi ăn mấy thức ăn vỉa hè thế này, hơi lúng túng học theo cậu ăn xiên. Huang Renjun nhìn hắn luống cuống cắn thịt nướng, bật cười. Hai người ăn không lâu lắm, cậu nói hắn đi trả tiền rồi còn kèm thêm câu.

" Lâu lắm mới được tiêu chút tiền của cậu, đi trả tiền đi."

Lee Jeno không phản bác, lại không nhịn được mà nghĩ đến khoản tiền lớn mình mới chuyển cho cậu hôm qua. Huang Renjun thì thiếu gì mấy đồng vặt vãnh này, chủ yếu là muốn làm phiền hắn mà thôi. Lee Jeno sau khi ăn xong cũng rời đi ngay, cậu cũng tiếp tục giám sát tiến trình, tới tận tối muộn mới về nhà. Không thấy hắn trong nhà mặc dù thấy xe hắn ở trong gara, chả hiểu sao cậu lại nhìn sang bên nhà hàng xem dù cho không ai nói hẳn ở bên đó. Cậu định lên tắm thì dì giúp việc từ cửa sau nhà đi vào, nói cậu ra nhà kính vì Lee Jeno gọi cậu.

Huang Renjun bán tính bán nghi ra tới nhà kính, thấy hắn đang đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn mấy lồng chim. Cậu tinh mắt phát hiện ra có một lồng chim mới, con chim trong đó giống y hệt con hôm trước có bị sổng. Renjun giật mình, tự hỏi xem có phải nó tự bay về hay không thì Lee Jeno đã quay người lại, thấy cậu.

" Về rồi à? Xem đi, có phải con bị sổng là loài này không ?"

" Cậu mua về à?"

Lee Jeno cười tủm tỉm khiến cậu khó hiểu.

" Không, tôi tình cờ bắt được có trên đường đấy. Hay không ?"

" Hừ hừ."

Huang Renjun không nể mặt mà cười nhạt hai tiếng, biết là hắn lại đang trêu chọc mình.

" Sao lại mua nó về?"

" Cho cậu chứ sao? Không được hả ?"

Cậu rất muốn hỏi hắn vì sao lại mua cho cậu nhưng vẫn nhịn được, nhìn lồng chim rồi quay vào trong nhà, vẫn nghe được tiếng hắn lầm bầm.

" Chim gì mà xấu chết đi được, cậu ta cứ lầm lì như mấy lão già cổ đông vậy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro