Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Sau đó vài ngày Lee Jeno có một chuyến công tác ở nước ngoài, khi ấy cậu đang bận đi chọn vật liệu để sửa quán nên hai ngày không về . Lúc Huang Renjun về người cũng bám mùi sơn, cậu ghét bỏ ngửi áo nhờ dì giúp việc mang ra tiệm giặt ủi giúp. Cậu mệt nhoài ngủ cả một ngày, lúc đói tới mức không thể ngủ được nữa mới mò dậy. Dì giúp việc có nấu cháo nên nhanh chóng hâm lại, cháo nhuyễn tơi, Renjun ăn một thìa đã thấy tốt hơn rất nhiều. Dì vừa bày đồ ăn vừa than thở vài câu với cậu

" Dạo này nhà vắng quá, cả cậu lẫn cậu Lee đều không có ở nhà ."

Cậu bình thường đối xử với mọi người đều hoà nhã, họ cũng chân thành nên thi thoảng đều nói chuyện với cậu như người nhà . Huang Renjun ăn được một nửa mới ngẩng mặt lên khỏi bát cháo, hỏi.

" Mấy ngày nay cậu ta không về ạ ?"

Dì giúp việc lắc đầu, sau đó bất ngờ đáp.

" Cậu ấy đi công tác ở nước ngoài, không báo cho cậu à ?"

Cậu lắc đầu, cười nhẹ. Huang Renjun nhờ dì lấy thêm cháo, giọng nhẹ nhàng.

" Chúng cháu nào giống hai người đã kết hôn , dì biết mà."

Dì giúp việc liếc cậu, thở dài một cái. Thôi thì không mong êm ấm hoà thuận, chỉ cầu tương kính như tân. Bên nhà hàng xóm đã không còn vang lên tiếng sửa chữa, cậu đem khung cảnh ra ngoài vườn vừa tắm nắng vừa vẽ tranh. Gió thổi khiến áo sơ mi rộng trên người cậu phồng lên, bờ vai lại thêm gầy gò. Lee Haechan dạo này cũng bôn ba cùng cậu vì dù sao cũng là lần đầu cậu kinh doanh, cậu ta sợ cậu không có kinh nghiệm. Renjun cũng nhiều việc không còn nhiều thời gian để ý, tút táp bản thân như xưa nữa nên mặt hóp lại trông rất tiều tụy. Khi cậu đang ngẩn người nhìn khóm tulip đang trổ cành cao trên vườn thì bên phía hàng rào nhà hàng xóm lại có người xuất hiện. Kim Jae Hee bế trên tay một con mèo trắng lông dài đầy yêu kiểu, vẫy tay với cậu.

" Cậu Huang."

Cậu gật lại để đáp lại, cô ta lại tiếp tục hỏi.

" Ra vườn để vẽ à ?"

Renjun lại gật đầu, cô ấy nghĩ nghĩ một chút rồi đi vào trong nhà. Huang Renjun không để ý nữa mà lại tiếp tục đơ người tìm cảm hứng vẽ thì con mèo trắng của Kim Jae Hee đã nhảy qua hàng rào, đi về phía cậu. Cậu hơi sửng sốt thì thấy tiếng Kim Jae Hee gọi nó, sau đó lại thấy có tiếng dì giúp việc nói có khách . Cậu đứng dậy đi về phía cổng, Kim Jae Hee đứng đó, trên tay là quyển giấy vẽ.

" Cậu có phiền nếu có người ngồi vẽ bên cạnh không ?"

Cậu nghĩ một chút, dù sao cô ta đã tới tận cổng vả lại mèo cô ta lại ở trong vườn của mình, từ chối chắc chắn là không được nên cậu đồng ý rồi nói không phiền . Cậu nói dì giúp việc gọt một đĩa hoa quả rồi mang ra vườn sau đó dẫn đường cho Kim Jae Hee đi theo. Cô ta vừa đi vừa ngắm hoa, tấm tắc khen.

" Cậu khéo tay thật, tôi cũng thử trồng nhưng chúng đều chết héo cả ."

Renjun cười nhạt nói đều là người làm vườn chăm cả, vẻ mặt của cô ta hơi sượng. Cậu vốn dĩ không có ý định quen thân với những người mình không có hứng thú nhưng có vẻ cô hàng xóm này muốn làm bạn với cậu. Cậu không mặn không nhạt xắn tay lên vẽ, Kim Jae Hee bên kia cũng cầm bút chì bắt đầu phác thảo . Cả hai im lặng cho tới khi dì giúp việc đem hoa quả ra, cậu lịch sự mời cô ta ăn trước. Kim Jae Hee nhìn tranh của cậu, híp mắt đánh giá một chút.

" Cậu hay dùng màu nước nhỉ ?"

Huang Renjun cắn một miếng cam, đảo mắt đoán xem cô hàng xóm này lại có ý gì .

" Phải, còn cô thì sao ?"

Kim Jae Hee giơ bút chì màu trong tay thay cho câu trả lời, cậu hơi hơi mỉm cười. Cô ta thấy biểu cảm của cậu, cũng cười theo.

" Kì lạ lắm phải không, nhiều người nói tôi nghiệp dư vì tôi hay dùng bút chì màu. Họ nói tôi quá trẻ con."

Cậu lại chớp mắt, xua tay một cách khách khí rồi đáp.

" Đừng để ý họ, nghệ thuật không có quy định nào là không được dùng chì màu cả mà ."

Con mèo trắng nhảy vào lòng cô ta, kêu meo meo vài tiếng lười biếng. Kim Jae Hee vuốt đầu nó mấy cái rồi thả nó xuống, tiếp tục vẽ. Nó bắt đầu đi quanh chỗ cậu ngồi, cái đuôi ve vẩy cọ vào chân cậu khiến Huang Renjun hơi phân tâm. Sau đó nó lại chạy về phía nhà kính, cậu không để ý cho lắm cho tới khi có tiếng đổ vỡ và tiếng chim kêu thảm thiết vang ra. Người làm việc hoảng hốt vào kiểm tra thì hai lồng chim đã rơi xuống, cánh cửa mở tung còn một con chim bị vuốt mèo ấn chặt xuống đất. Renjun bấy giờ mới vào xem, vừa vào thì con chim còn lại bay vụt ra ngoài cửa. Người làm vườn nhìn con mèo có vẻ khó xử vì biết là mèo của khách, nhìn cậu cầu cứu.

Kim Jae Hee đi vào, vội vàng ôm mèo lên, con chim dưới vuốt nó loạng choạng dang cánh thì bị cậu một tay tóm lấy. Renjun cúi người nhặt lồng chim đang nghiêng ngả nằm trên đất, thả chim vào đó rồi đóng cửa lồng lại. Cô ta mím môi nhìn cậu, mở miệng xin lỗi. Huang Renjun không muốn đôi co, nói là do mình bất cẩn không đóng cửa nhà kính lại. Kim Jae Hee vẫn biết là lỗi do mèo của mình gây ra, bối rối nói mình muốn bồi thường thì bị cậu lạnh nhạt bảo .

" Có một con chim thôi, không có gì to tát đâu."

" Vậy, vậy..."

Chưa đợi cô ta nói tiếp cậu đã ra ngoài, ngồi lại vào chỗ vẽ . Không biết cô ta đã hiểu ý cậu nói thế nào mà sau đó vội về nhà, trước khi đi còn nói nhất định sẽ đền bù tử tế. Cậu không đồng ý cũng không từ chối, chỉ tiễn cô ta tới cổng nhà rồi quay về. Trong lòng cậu hơi khó chịu, dù sao mấy con chim ấy cũng là cậu xin ông nội về nuôi vì trông chúng khá hay ho. Nhưng nếu đã sổng rồi thì thôi, chim vốn dĩ nên được tự do bay lượn, là con người cố chấp cầm tù chúng .

Cửa hàng của Huang Renjun có 3 tầng, tầng dưới cùng cậu mở quán cà phê còn tầng hai là để bán họa cụ. Đằng sau quán có thể làm một khu vườn nhỏ, cậu nhìn bản thiết kế của kiến trúc sư, hài lòng . Việc thi công diễn ra thuận lợi vì thời tiết khô ráo không có mưa, cậu cũng ở đó giám sát tiến độ. Lee Haechan và Na Jaemin tới, thấy cậu đứng giữa chỗ đầy bụi bặm, chỉ tay lên phía trần yêu cầu thợ xây sửa lại. Na Jaemin xông vào kéo cậu ra ngoài, ấn một chiếc khăn nhỏ vào tay cậu, ghét bỏ mắng.

" Cậu đứng chỗ đó toàn bụi mà cũng đứng được hả? Mau lau mặt đi ."

Cậu cười cười, lau qua mặt vào tay rồi trả lại khăn cho hắn. Húng hắng ho mấy tiếng vì bụi rồi mới nhìn hai người đối diện.

" Sao Na Jaemin lại tới đây, cậu lại nhiều chuyện hả ?"

Lee Haechan oai oái kêu oan, chỉ vào Na Jaemin đứng cạnh .

" Là cậu ta đòi tới, tớ còn chưa nói chuyện này với ai mà !"

Jaemin không tranh cãi với Haechan nữa, đút tay vào túi áo ngắm toà nhà đang sửa chữa rồi gật gù khen Lee Haechan và cậu chọn đúng mặt bằng .

Hết tuần đó Lee Jeno mới xách vali trở về, Huang Renjun về sau hắn không lâu, người toàn bụi bặm từ công trường . Hắn vẫn còn mặc vest ngồi xem tài liệu ở phòng khách, thấy cậu một thân phong trần thì thân thiện rót nước, hỏi thăm.

" Tôi nghe dì giúp việc nói dạo này cậu bận lắm, không ngờ tới mức này."

Renjun ho mấy tiếng vì ngứa họng, không khách sáo mà uống hết cốc nước hắn rót. Bấy giờ mới có sức để trả lời.

" Bận chút việc riêng thôi. Sao bằng cậu Lee đi trong nước ngoài nước được."

Kì lạ thay hôm nay Lee Jeno không có hứng để tranh cãi với cậu, hắn lấy ra một bộ màu vẽ từ vali để cạnh ghế sofa, đặt lên bàn.

" Tôi mua tặng cậu, xem thử đi."

Cậu hơi nhướn mày, sau khi nhìn thấy nhãn hiệu thì khẽ cười. Bộ màu vẽ này nhãn hiệu không quá nổi tiếng như đắt đỏ và khó mua, cậu vẫn không hiểu vì sao hắn lại tặng mình cái này. Nhìn cậu có vẻ mất tập trung, hắn khẽ hắng giọng hỏi.

" Sao thế, cậu không thích à ?"

Renjun lắc đầu, kéo bộ màu vẽ về phía mình ngắm nghía rồi lại ngẩng đầu.

" Cảm ơn, nếu phó giám đốc Lee đã có lòng tặng thì tôi nhận vậy."

Lee Jeno tâm tình khá tốt, bật cười trước câu trả lời của cậu. Hắn đứng dậy, xách vali của mình lên tầng, vừa đi vừa nói với cậu.

" Tôi có đem về bánh nữa, khá được. Cậu thử xem."

Cậu nhăn mặt nhìn bóng lưng hắn, bĩu môi nói hắn hôm nay đúng là trúng tà mới tốt tính tới vậy . Nhưng cậu không từ chối ý tốt của hắn, hiếm hoi mới có dịp yên bình, Huang Renjun cũng không ngốc tới mức tự mình đi kiếm chuyện cãi nhau. Tối hôm đó cả hai người ăn tối cùng nhau, nói chuyện cũng rất hoà hợp. Cậu cũng thuận theo nói vài câu bông đùa, Lee Jeno cũng cười vui vẻ đáp lại. Mệt mỏi mấy ngày nay trong cậu giảm đi rõ rệt, cậu ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn . Dì giúp việc dọn dẹp trong bếp sau bữa tối, hai người ngồi trên sofa xem phim. Hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau xem phim lãng mạn chiếu lúc 8h tối của đài truyền hình nhưng lại nghiêm túc như đang xem thời sự. Bầu không khí đang lặng lẽ trôi qua thì tiếng chuông từ cổng vọng vào khiến hắn dời tầm chú ý, nhìn ra ngoài qua cửa sổ lớn sau ti vi.

Dì giúp việc ra mở cửa, thấy người tới thì thông báo với hai người. Khi cậu nghe thấy tên của người tới thì đầu bỗng dưng nhoi nhói đau, Huang Renjun lén lút thở dài rồi day trán đầy chán chường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro