Chương 16
Nửa năm tiếp theo sau đó Huang Renjun bận tới mức chân không chạm đất, thậm chí còn đi sớm về khuya không kém Lee Jeno. Cậu cùng Lee Haechan đi chọn mặt bằng, lại rút quỹ riêng ra đặt cọc một khoản khá lớn. Sau đó lại bôn ba khắp nơi đi tìm nguồn hàng, tự mình dùng thử đủ loại vật phẩm để chọn ra loại mình muốn . Lee Jeno về nhà đã gần nửa đêm mà đèn trong phòng vẽ của cậu vẫn sáng, tới khi hắn được lúc rảnh rỗi cũng khó mà thấy mặt cậu. Nhưng trước giờ hai người vẫn không quá để ý đối phương nên hắn cũng chỉ nghĩ dạo gần đây cậu nhiều cảm hứng nên vẽ tranh nhiều hơn.
Trong lúc Renjun ngày ngày giam mình trong phòng vẽ để thử màu vẽ cho cửa hàng thì bên cạnh nhà cậu có người mới chuyển vào. Cậu không hề biết, cho tới lúc đã vẽ đến mệt nhoài thì mới ra vườn hít thở không khí một chút thì thấy đèn bên nhà bên sáng lên . Vài căn liền kề đều có người ở, thi thoảng cậu vẫn gặp nhưng căn bên cạnh thì chưa. Lúc Huang Renjun đang lúi húi nhìn mấy khóm hoa trong vườn thì có giọng nữ vang lên, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp một khuôn mặt khá quen . Cô giám đốc bảo tàng mới ồn ào với chồng cậu lúc đầu năm chứ đâu, cậu híp mắt cười đáp lại câu chào của cô ta. Kim Jae Hee vui vẻ đứng nói chuyện với cậu qua lớp hàng rào cao đến bụng, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Renjun lịch sự phủi tay rồi bắt tay với cô ấy, sau đó hỏi .
" Cô mới chuyển vào đây à ?"
Kim Jae Hee nhìn cậu, ánh nhìn không rõ cảm xúc nhưng rất nhanh được thay bằng sự vui vẻ. Cô ta gật đầu, lại nhìn về phía căn biệt thự của mình .
" Tôi mới tới hai ngày trước, trong nhà vẫn còn đang lắp đặt nội thất có hơi ồn. Cậu thông cảm nhé ."
Cậu lắc đầu, cười nhạt .
" Không phiền, tôi hay ở phòng vẽ cả ngày nên không nghe thấy gì cả ."
Kim Jae Hee ồ một tiếng rồi lại nhìn vườn hoa và nhà kính nhỏ trong vườn, tò mò .
" Trong kia trồng hoa sao ?"
" Không phải, có vài con chim cảnh thôi."
Kim Jae Hee cười, trêu ghẹo cậu như những người bạn đã quen lâu.
" Cậu Huang biết cách sống quá, hôm nào cho tôi sang xem một chút nhé ."
Cậu vẫn cười, đồng ý định chào cô ta rồi quay về tiếp tục vẽ thì bất chợt bị Kim Jae Hee gọi lại .
" Hai người tối nay sang nhà tôi ăn cơm nhé."
Cậu hơi sững sờ, định từ chối thì bị cô ta lên tiếng trước .
" Coi như là nể mặt tôi một chút, có được không?"
Huang Renjun biết nếu cậu từ chối thì sẽ bất lịch sự nên cũng đồng ý, lúc quay đầu đi cũng len lén thở dài . Hôm nay Lee Jeno bất ngờ về khá sớm, trời mới chập choạng tối đã thấy hắn về . Huang Renjun đứng ở cửa sổ tầng hai, thấy hắn đánh xe vào gara, nhướn mày nghĩ gì đó rồi lại liếc sang nhà bên cạnh, trong bụng cười lạnh một cái . Hoá ra là nóng lòng về cọ cơm nhà hàng xóm mới, không biết nếu để paparazzi chụp được thì lại có thêm tít nào được giật nữa đây. Cậu quay đầu đi tắm trước, lúc xuống dưới nhà cũng thấy hắn đã tắm xong, cả người tản ra mùi sữa tắm. Renjun không bất ngờ lắm, ngồi xuống sofa đối diện hắn .
" Cô Kim mời chúng ta sang ăn tối, tôi đã đồng ý rồi ."
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu cũng đứng dậy đi ra tới huyền quan.
" Đi thôi, không nên để người ta chờ lâu chứ."
Hắn và cậu đi bộ sang, cậu còn xách theo một chai rượu vang đắt tiền để làm quà tân gia. Kim Jae Hee ra mở cửa mà vẫn mặc tạp dề, cậu cười đưa chai rượu cho cô ta.
" Quà tân gia của chúng tôi, mong cô không chê ."
Kim Jae Hee cười xua tay nói không chê rồi mời họ vào nhà, hương thơm từ bếp tỏa ra nức mũi, cậu ngồi một chút rồi đứng dậy.
" Có cần chúng tôi giúp gì không?"
" Không cần, ai lại để khách vào bếp chứ ."
Lúc cậu đang định đáp lại thì thấy hắn đã đi vào bếp sau đó là giọng không lạnh không nóng của Lee Jeno vang lên .
" Không sao, chúng tôi ngồi không cũng chán ."
Cậu cười không rõ ràng, đảo mắt nhìn hắn đang cầm dao xắt ớt chuông cho Kim Jae Hee. Cô ta thấy vậy thì không khách sáo nữa, nhờ cậu giúp sắp bát đũa ra bàn. Cậu đồng ý, lúc sắp xếp đưa lưng về phía hai người kia nên không rõ họ đang làm gì . Lúc cậu quay lại để hỏi cô ta xem còn có việc gì nữa không thì thấy Kim Jae Hee đang vui vẻ cười còn Lee Jeno chỉ cong môi, nét cười không dấu được. Bầu không khí giữa hai người họ hoà hợp đến bất ngờ cùng với khung cảnh căn bếp, Huang Renjun chợt nghĩ rằng hai người họ mới đúng là một cặp đúng nghĩa. Còn cậu, thì giống một người bạn chung của cả hai thì hơn . Renjun cười tự giễu , đợi hai người kia bê đồ ăn ra bàn . Kim Jae Hee tự mình làm vài món đều là món âu, cậu không thích cũng không ghét, im lặng ăn đồ của mình .
Lee Jeno cũng không phải là người hoạt ngôn, hắn ít khi đáp lại lời của cô ta, Huang Renjun thì thấy cách nói chuyện không hợp lắm, tự mình cố gắng phụ họa vài câu. Kim Jae Hee nói khá nhiều, ăn cũng ít chỉ thường nhấp rượu rồi khen rượu ngon. Bữa ăn nhàm chán trôi qua, cậu hối hận nghĩ bữa tối phong phú hôm nay còn tẻ nhạt hơn mấy bữa mà cậu ăn với hắn . Ăn xong cậu còn muốn giúp cô rửa bát nhưng cô ta từ chối, tặng cậu và hắn một hộp hoa quả rồi xua hai người về . Có vẻ Lee Jeno và cô ta khá thân, Kim Jae Hee còn bông đùa hắn vài câu. Huang Renjun đút tay vào túi áo khoác đứng đợi hắn ở trước cổng nhà cô ta, đưa mắt nhìn hai người . Hắn đi tới sau khi cánh cửa nhà hàng xóm đóng lại, bước trước cậu vài bước hướng về nhà . Cầm hộp hoa quả tới lui cũng không thấy thích hợp, cậu vội nhét vào tay hắn .
" Cậu cầm lấy, tôi về vẽ tranh trước ."
Nói rồi đi vội về trước, nghiêm túc đóng cửa mà ở trong phòng vẽ cả tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro