Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Huang Renjun cùng với đám bạn lại tụ tập ở quán cà phê quen tới tận sâm sẩm tối, nhác thấy sắp tới giờ ăn cơm thì cậu xin cáo lui. Lee Haechan thấy bộ dạng vội vàng của cậu thì cười cợt trêu chọc .

" Sao vội thế, phải về nhà ăn cơm với chồng yêu của cậu hả ?"

Cậu lắc đầu, thanh toán xong thì chép miệng, mắt lim dim không biết đang nghĩ tới cái gì .

" Không phải chứ dì giúp việc nhà tôi nấu cơm ngon lắm, cho tôi ăn mấy mình cũng thấy ngon. Vậy nhé, về ăn cơm đây."

Nói rồi vẫy tay rồi đi mất. Cậu về tới nơi, đang cởi giày thì không ngờ nghe được giọng nói không mấy thiện ý.

" Cậu đi đâu về vậy ?"

Renjun đảo mắt ,xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn, cong mắt cười như chú cáo nhỏ.

" Gì vậy, quan tâm đến tôi thế hả ?"

Hắn hừ lạnh, khịt mũi một cái .

" Áo cậu bị ám mùi, tôi khó chịu."

" Ồ !" . Cậu thốt lên, cũng cúi đầu ngửi ngửi áo khoác ngoài rồi tặc lưỡi, trưa nay quả thật bị ám mùi khi ở quán thịt nướng. Cậu cười nhạt, rót một cốc nước rồi uống cạn.

" Chậc, nếu khó chịu cậu có thể đi chỗ khác mà . Sao cứ phải ngồi đây rồi làm khó nhau thế ?"

Hắn không trả lời cậu mà ngược lại còn hỏi .

" Không ngờ thiếu gia như cậu mà cũng ăn mấy thứ linh tinh thế này đấy. Vậy mà tôi cứ tưởng ...."

Chưa để Lee Jeno nói xong, Huang Renjun đã lên tiếng đánh gãy, cậu khẽ cau mày .

" Ha, mấy cái đó có gì mà tôi không thể ăn. Bớt suy diễn theo mấy cái tiểu thuyết gì đó trên mạng đi !"

Sau khi nói xong cậu đi vào trong bếp, cởi áo khoác rồi rửa tay, ngồi xuống bàn ăn . Lee Jeno cũng ngồi xuống, hai người lại im lặng ăn cơm cứ như là ai mở mồm ra trước thì sợ sẽ bị sặc cơm .

Lee Jeno ở nhà được hai đêm rồi cũng đi biền biệt, Huang Renjun buồn cười mà nghĩ rằng đến cả quan hệ ở cùng nhà bọn họ cũng không vươn tới nổi nữa . Nhưng cậu vui vẻ mà tận hưởng, không cần nhìn bản mặt hay phải cãi tay đôi không mấy vui thú gì mới vài câu châm chọc của hắn nữa. Nghĩ thôi mà tinh thần tràn trề, cậu lên mạng tìm kiếm vài ý tưởng về kế hoạch kinh doanh sắp tới của mình. Mấy ngày trong tháng đầu năm cũng trôi rất nhanh, chả mấy chốc đã tới tết âm lịch. Lee Jeno cứ thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện trong nhà suốt cả tháng nay cuối cùng cũng ở nhà cả ngày . Công ty bắt đầu nghỉ tết, hắn và cậu cũng bắt đầu thu dọn vali đi về nhà ăn tết .

Do là năm đầu tiên ăn tết tại nhà chồng nên cậu chuẩn bị quà rất chu đáo và dụng tâm . Đêm giao thừa tới sau khi cùng cả nhà họ Lee làm lễ cúng đầu năm và gia tiên xong thì Huang Renjun vừa đưa lì xì cho từng người vừa đem quà ra tặng . Mọi người ai nấy đều vui vẻ, bầu không khí cũng hoà thuận đầm ấm . Lee Jeno bình thường âm dương quái khí với cậu vậy mà cũng chuẩn bị một bao lì xì dày cộp, đưa vào tay cậu rồi cười một cái . Renjun sờ độ dày của bao giấy, cho hắn thể diện vào đầu xuân năm mới mà âu yếm nói một câu em yêu chồng. Cả nhà không để cậu chịu thiệt, bao lì xì nào cũng dày cả, thậm chí mẹ của hắn còn tặng cậu thêm một cái nhẫn bằng vàng trắng còn đắt hơn cả nhẫn cưới . Huang Renjun thích thú, cười tít mắt ngọt ngào nói cảm ơn với mẹ Lee.

Đêm giao thừa do thức muộn nên sáng hôm sau cậu và hắn không về nhà họ Huang như dự định mà dời đến chiều . Lee Jeno vẫn lái xe, sau xe vẫn là túi lớn túi bé đựng quà đem biếu . Nhà họ Huang ăn tết theo truyền thống người Hoa, con cái cháu chắt tụ tập đủ cả, đang ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa trò chuyện. Thấy hai người tới mẹ Huang đứng dậy đầu tiên, đi tới vẫy hai người vào tham gia cùng . Huang Renjun lại được nhận lì xì, ông cụ Huang còn cho cậu một miếng ngọc trơn bóng, nhìn là biết không phải loại dễ tìm. Mấy anh em họ Huang kéo cậu lên phòng chơi mấy trò mà ngày tết bọn họ hay chơi, Lee Jeno ngồi dưới nhà tiếp chuyện mấy vị trưởng bối . Mẹ Huang giữ hai người ở lại qua đêm, hắn cũng đồng ý . Bà vui mừng, vào trong bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị cơm rồi còn tự mình hầm canh .

Lúc mấy anh em cậu xuống nhà thì mặt ai nấy cũng có vài vệt đen đen, còn nắc nẻ cười khi mọi người hỏi . Hoá ra là họ chơi bài, nếu ai thua sẽ bị quệt vào mặt . Họ chơi cũng không quá đáng, chỉ lấy phấn mắt màu đen quẹt tới lui. Cả đám cười hề hề đi rửa mắt rồi lục tục ngồi vào bàn ăn, Huang Renjun thấy bát canh thì biết do ai làm, cậu húp một ngụm rồi hỏi .

" Mẹ hầm ạ?"

Bà Huang cười hiền, múc cho cậu thêm rồi bảo .

" Lâu rồi chưa hầm cho cả nhà ăn, tiện hôm nay hai đứa về thì mẹ nấu ."

Nhà họ Huang ăn cơm cũng quy quy củ củ, là tết và cũng đông người nên cũng tôm rả hơn thường lệ. Huang Renjun tắm xong thì tới phòng của ông nội, ông đang ngồi trên ghế của bàn trà nhỏ trong phòng, thấy cậu tới liền gọi cậu tới pha trà . Cậu lách cách một lúc liền pha xong một ấm trà thơm lừng, rót vào chén rồi đưa đến cho ông . Ông nội Huang không uống vội, nhìn ấm trà đang bốc khói rồi nghe giọng hỏi cậu .

" Con, vẫn sống tốt đấy chứ ?"

Renjun gật đầu, mỉm cười .

" Sao lại không tốt được ạ, hết vẽ tranh, chăm chim trồng hoa xong lại ra ngoài chơi ."

Ông cụ Huang bật cười, nhấp một ngụm trà.

" Thế thì tốt, ông mong người nhà họ Huang chúng ta ai cũng được sống một cách thoải mái nhất có thể ."

Cậu ngẩng đầu, nhìn về khu vườn nhà từ cửa sổ của phòng ông, gật đầu.

" Tất nhiên rồi ạ."

" Renjun này, nếu mệt quá thì cứ về nhà. Mọi người đều ở đây với con."

Ông cụ Huang bất ngờ nói, mấy năm nay do tuổi đã cao nên sức khỏe ông không còn như trước nữa, thanh âm có chút khàn khàn run run. Huang Renjun nhìn dáng người đã nhuốm khói bụi của năm tháng rồi nghe thấy câu nói ấy, hốc mắt đỏ hoe.

" Vâng, con biết ạ."

Ấm trà vơi dần vơi dần, ngoài kia tiết trời chuyển giao , những chồi non đang vươn ra tắm mình trong không khí của xuân mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro