Chương 14
Hai người ở lại nhà họ Lee đến sau năm mới vài ngày rồi cũng kéo vali trở về nhà riêng, lúc Huang Renjun đi, bà nội Lee kéo tay cậu lại dặn thường xuyên về chơi với bà . Cậu liếc hắn một cái, tươi cười gật đầu đồng ý với bà . Tết âm lịch năm nay tới sớm, cuối tháng 1 đã là giao thừa. Cậu bận rộn mua quà để đem biếu hai bên gia đình, vừa giành thời gian để đi chơi cùng hội bạn . Lee Jeno thì bận rồi, hắn vừa đi làm trở lại thì đã không về nhà liền tù tì tận 3 ngày . Ngày thứ tư sau khi về nhà riêng hắn mới trở về, nhưng cũng đã khuya. Trong tủ lạnh chỉ còn lại hoa quả, hắn bèn thở dài ăn vài miếng cho đỡ đói rồi đi lên tầng .
Ánh đèn từ phòng vẽ của Renjun vẫn sáng, hắn băng qua hành lang để về phòng thì chợt dừng lại ở trước cửa phòng vẽ . Tiếng nhạc du dương từ bên trong vọng ra, âm lượng không lớn khiến cho hắn phải lắng tai thì mới nghe thấy . Huang Renjun đang pha màu vẽ, vài vệt màu lem nhem dính lên tay áo sơ mi đã xắn lên cao. Cậu vừa pha xong màu, định cất hộp màu vẽ đi thì bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn.
" Cậu Huang đêm rồi mà vẫn có hứng quá !"
Lee Jeno cảm thán một câu, đi vào phòng nhìn mấy bức vẽ đang dựng trên giá chờ khô màu. Cậu tiếp tục công việc còn dang dở, nhìn hắn một cái rồi cầm cọ.
" Phó giám đốc vừa về đã tìm tôi gây sự, có vẻ là mấy ngày qua nhung nhớ tôi phải không ?"
Hắn bật cười vì câu châm chọc của cậu, di dời sự chú ý từ mấy bức vẽ đến bóng lưng gầy của Huang Renjun.
" Biết trả lời thế nào đây. Tôi không muốn nói dối cậu đâu ."
Renjun cười nhạt một tiếng, mất hứng mà để bảng màu và cọ vẽ xuống bàn, đứng dậy đối diện với Lee Jeno .
" Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi ."
Nói rồi không đợi hắn đi ra khỏi phòng, tắt nhạc cùng điện rồi nhanh chóng rời đi. Mặt Lee Jeno sa sầm, không đợi thêm mà cũng bỏ đi . Cánh cửa phòng đóng im lìm không chút tiếng động, bước chân của hắn không do dự mà bước qua .
Sáng hôm sau là lễ tốt nghiệp của Zhong Chenle, cậu đi dự từ sáng sớm. Lúc hắn xuống ăn sáng thấy chỉ có một bộ dĩa dao thì hỏi người giúp việc.
" Huang Renjun đi đâu rồi ?"
" Cậu Huang đi ra ngoài từ sớm rồi ạ."
Lee Jeno nhấp một ngụm cà phê, nhíu nhíu mày.
" Vậy cô có biết cậu ta đi đâu không ?"
Cô giúp việc hơi sững người vì câu hỏi của hắn, lắp bắp đáp lại.
" Cái này, chúng tôi cũng không biết nữa ."
Biết câu hỏi của mình có chút làm khó người khác hắn bèn không nói gì nữa, dùng bữa sáng xong cũng đi làm .
Lễ tốt nghiệp của trường đại học trọng điểm thành phố A rất đông, đám người Lee Haechan và Na Jaemin đến đợi cậu trước cũng mãi mới thấy bóng cậu . Huang Renjun thấy cánh tay của Lee Haechan bèn mau chóng đi tới, nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, nói .
" Đã cố đi sớm rồi mà vẫn để hai cậu đợi , đi thôi. Đông người quá tôi sợ lát nữa Chenle sẽ không thấy chúng ta ."
Na Jaemin bật cười, chỉ vào bó hoa to đùng đang ôm trên tay .
" Khoa trương mức này mà không thấy thì Zhong Chenle có mắt như mù ."
Lời Na Jaemin nói không hề sai, phụ huynh của các tân cử nhân tới đông như thế, chen chúc từng người một để có thể xem lễ tốt nghiệp rõ hơn . Dù vất ba người vào đám đông nhưng với bó hoa loè loẹt mà Na Jaemin cầm thì Zhong Chenle đã nhanh chóng nhìn thấy họ, cậu ấy vui vẻ cười với họ một cái . Huang Renjun khịt mũi, lời nói chê bai nhưng môi cười tươi.
" Tốt nghiệp rồi mà còn trẻ con như vậy."
Mẹ Zhong cũng tới, đang chụp ảnh cùng con trai, thấy ba người họ đứng một bên chờ thì vẫy tay.
" Haechan, Renjun, Jaemin cũng lại đây đi."
Ba người tiến đến, Na Jaemin nhét bó hoa vào tay Zhong Chenle, nở một nụ cười.
" Này, chúc mừng tốt nghiệp. Gia nhập thị trường lao động tốt nhé ."
Chenle cười tít mắt , nhìn bó hoa mà không kìm được mà chê bai một chút.
" Ai chọn hoa vậy? Loè loẹt quá !"
Lee Haechan mất hứng nhíu mày, vỗ vai cậu ấy một cái , giọng không vui.
" Anh mày chọn đấy, sao nào ? Không đẹp hả, bó này to và đắt nhất trong cửa hàng đấy có biết không?"
Zhong Chenle cũng không chịu mà vặn vẹo lại .
" To với đắt làm cái gì cơ chứ ? Lố quá ấy, có khi hoa cưới của anh Renjun cũng không khoa trương đến thế ?"
Huang Renjun bật cười, cốc đầu cậu ấy một cái .
" Phó giám đốc Lee mà nghe thấy cậu nói thế này chắc giận tím mặt mất. Cậu ta ghét nhất là bị thua kém đấy ."
Lee Haechan dường như bắt được chủ đề nói chuyện mới, quay ra nhìn cậu.
" Sau vụ bài báo đó thì sao? Cậu ta có giải thích với cậu không ?"
Cậu nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình, trong ánh mắt và lời nói không thèm che đi sự thờ ơ.
" Có giải thích thì tôi cũng không nghe, đâu phải là vấn đề của tôi . Tôi và cậu ta cùng lắm cũng chỉ coi như sống chung nhà thôi."
Ba người còn lại đều nhìn nhau rồi đồng loạt giơ ngón cái với cậu, Zhong Chenle mồm mép nhanh nhảu tiếp lời trước .
" Oà, nhưng mà hai người đã kết hôn rồi mà . Anh không thấy khó chịu một chút nào à ?"
" Ai bảo cậu là cứ kết hôn rồi là cứ phải khó chịu mấy cái nhỏ nhặt đấy ? Cậu cứ kết hôn đi rồi biết ."
Nghe vậy cậu ta nhanh chóng lắc đầu, sợ sệt mà núp sau lưng Na Jaemin, thò đầu ra nói .
" Thôi thôi, em vẫn còn trẻ . Chưa muốn tự dày vò bản thân mình cho lắm ."
Bốn người ồn ào nói chuyện rồi quay ra chụp một đống ảnh sau đó là kéo nhau đi ăn . Trước cổng trường đại học không thiếu gì mấy đồ ngon cho họ ăn, Zhong Chenle kéo bọn họ vào một quán ăn đối diện trường , thành thạo gọi món .
" Đồ ăn quán này đỉnh lắm đấy, em ăn thịt xiên ở đây suốt lúc đi học luôn đó ."
Trên bàn không đọng chút dầu mỡ nào mà sạch bóng loáng, Lee Haechan đi gọi thêm vài chai bia . Quả nhiên đồ ăn vặt vẫn được mấy người trẻ như họ yêu thích, Lee Haechan uống một ngụm bia lạnh, vui vẻ khen ngợi khẩu vị của Zhong Chenle. Huang Renjun cũng rất thích, hồi bé bố mẹ không cho cậu ăn nhiều mấy thứ này vì sợ không đảm bảo vệ sinh. Lớn lên rồi lại đi ra nước ngoài học tập mấy năm liền, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn lại. Lee Jeno nhìn là biết không thích thú gì mấy cái này nên cậu cũng chẳng có dịp ăn, hôm nay tất nhiên là phải thỏa mãn bản thân mình.
Mấy người ăn uống rất lâu, phải gọi thêm đồ ăn mấy lần liền . Lúc chủ quán đem theo hoá đơn ra để thanh toán thì Zhong Chenle giành trả tiền với bọn họ . Chủ quán là một người đàn ông trung niên, thấy cậu ấy mặc áo sơ mi phẳng phiu thì nhiệt tình hỏi .
" Cậu trai này hôm nay tốt nghiệp sao ?"
Zhong Chenle chuyển tiền xong cũng gật đầu, đáp.
" Vâng ạ, lúc cháu đi học hay ăn ở đây . Đồ ăn ngon lắm ạ."
Chủ quán cười vui vẻ, đi vào trong bếp lúc trở ra tay cầm theo vài cái bánh ngọt đưa cho mọi người.
" Mấy cậu cầm lấy mà ăn. Chúc mừng tốt nghiệp nhé ."
Mấy người bọn họ nhận lấy, sau khi chào tạm biệt chủ quán rồi đi về lại đúng vào giờ tan trường buổi trưa nên khá đông. Mấy sinh viên khoa mỹ thuật của trường hay ra cuối cùng, trên vai đeo ống đựng hoạ cụ vừa đi vừa than phiền về việc cửa hàng hoạ cụ quá xa trường, mỗi lần muốn mua gì đó lại phải đi một quãng đường dài. Huang Renjun là dân mỹ thuật nên cũng hiểu được phần nào, nhìn mấy cửa hàng san sát sau lưng, bất giác hỏi Zhong Chenle.
" Gần trường em không có cửa hàng bán hoạ cụ nào sao ?"
Zhong Chenle hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp.
" Không có, mấy cửa hàng văn phòng phẩm chỉ bán mấy đồ vẽ cơ bản. Sinh viên khoa Mỹ thuật muốn mua hoạ cụ phải đi khá xa ."
Trong đầu Huang Renjun bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu dừng lại ngắm các dãy cửa hàng bên cạnh và đối diện cổng trường một lúc . Ba người còn lại không hiểu cậu đang làm gì cũng dừng bước, đợi cậu nhìn xong Na Jaemim cũng không nhịn được tò mò.
" Cậu nhìn cái gì thế ?"
Huang Renjun dời mắt, lắc đầu .
" Không có gì, mau về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro