Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Đầu dây bên kia im lặng, Huang Renjun cười khúc khích vì biết hai câu nói của mình đã đủ làm hắn tức giận . Nhưng mà chồng yêu của cậu từ giờ chắc hẳn bận bịu lắm đây, lấy đâu ra thời gian để mà đôi co vài câu ấu trĩ với cậu như trước nữa. Cậu khoan khoái vươn vai, ăn hết miếng bánh ngọt và uống hết thêm ly rượu nữa rồi đủng đỉnh xỏ giày đi về. Na Jaemin bất ngờ vì cậu về quá sớm, gọi với theo hỏi .

" Này, làm gì mà về sớm vậy ?"

" Về thôi, với cái tình huống này mà còn không ở nhà người ngoài nhìn vào không biết nói tôi ra cái thể thống gì nữa . Tạm biệt nhé, sau năm mới gặp lại sau."

Nói rồi vẫy vẫy tay chào bọn họ rồi chụp mũ của áo khoác che kín mặt rồi nhanh chóng lên xe về nhà họ Lee. Đúng như Huang Renjun nói, cậu trở về chỉ sau hắn có 10 phút. Cả nhà họ Lee đều ngồi ở phòng khách chờ hai người, thấy hai người lần lượt trở về thì thở phào. Ông Lee hơi nhíu mày nhìn hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề .

" Thế này là sao?"

Lee Jeno nhìn xập ảnh mà bố hắn vất ra trước mắt, hơi cụp mắt lát sau lại ngẩng đầu lên, nét mặt nghiêm túc.

" Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là cánh phóng viên giật tít thu hút sự chú ý của truyền thông thôi."

Thấy ông Lee có vẻ không vui vì câu trả lời của hắn, Huang Renjun ngập ngừng mãi mới lên tiếng.

" Con tin anh ấy, vì trước khi ra ngoài gặp cô ấy Jeno đã nói với con."

Câu nói khiến cả nhà họ Lee đổ dồn ánh mắt về phía cậu, ông Lee liếc mắt nhìn hắn,nói.

" Nếu Renjun đã nói vậy thì chuyện này ta không truy cứu thêm nữa, ta cho con 1 tiếng giải quyết mớ hỗn độn mà con gây ra. Sau đó đi xin lỗi Renjun cùng nhà họ Huang ngay lập tức !"

" Vâng ạ, con xin lỗi."

Lee Jeno cúi đầu, thành thật mà nói xin lỗi. Ông Lee thất vọng bỏ lên phòng làm việc, không khí trong phòng khách cũng không mấy tốt đẹp . Bà nội Lee vốn không thích như vậy, lên tiếng hoà giải .

" Thôi được rồi, chuyện này Jeno cũng không cố ý. Đừng căng thẳng quá, Renjun lại đây pha trà cho bà được không?"

" Dạ."

Cậu gật gật đầu, đi tới pha trà cho bà cụ. Mẹ Lee nhìn hắn đứng giữa phòng khách, thở dài rồi bảo hắn mau đi giải quyết việc đó nhanh chóng đi . Lee Jeno nặng nề đi lên tầng, trợ lý đã liên hệ với chủ toà soạn xong đang chờ quyết định từ hắn .

" Lập tức xoá bài báo ấy và thu hồi lại hết hình ảnh lại. Nói bên toà soạn lên bài đính chính đi, còn tên phóng viên viết thì cảnh cáo hắn. Xong việc báo cáo cho tôi."

Trợ lý sau khi nhận lệnh lập tức thay hắn xử lý mọi việc, bài báo ấy dù thu hút sự chú ý nhưng cũng không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là bức ảnh chụp hai người ngồi ăn cùng nhau cũng chưa đủ để nói lên điều gì nhưng công chúng thì thích để ý những chuyện riêng tư trong đó. Lee Jeno nhìn tin nhắn báo cáo đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện từ trợ lý, mệt mỏi day day hai bên thái dương. Cơn đau đầu lại xuất hiện, mi tâm hắn giật giật. Lee Jeno khó khăn tìm được lọ thuốc giảm đau lâu không dùng tới trong ngăn tủ, lập tức uống vào. Thuốc có tác dụng 15 phút sau đó, cái đau tới nhức đầu nhức óc giảm dần , cuối cùng chỉ để lại cái đau âm ỉ nhưng vẫn trong tầm chịu được.

Hắn lái xe tới nhà họ Huang nửa tiếng sau đó, hôm nay ông cụ Huang không có nhà chỉ có bố mẹ của Huang Renjun ở đó. Thấy hắn mẹ Huang còn hơi bất ngờ, sau khi hai ông bà biết lý do hắn tới thì khẽ bật cười .

" Với nhà chúng ta thì mấy cái chuyện ấy khá lặt vặt, nếu không phải như vậy thì tốt rồi. Một tháng phóng viên phải bịa ra được 100 bài báo như thế, chả nhẽ con cũng tới để xin lỗi đúng 100 lần sao ?"

Bố Huang nửa đùa nửa thật hỏi hắn, Lee Jeno nghe mà nhẹ lòng, hắn hơi cúi đầu nói cảm ơn. Hai người cũng không giữ hắn ở lại quá lâu, chỉ chốc lát sau đã tiễn hắn về . Trước khi hắn ra xe mẹ cậu xách ra vài túi nhỏ, giúi vào tay hắn, cười hiền .

" Cái này Renjun thích ăn nhưng năm nay chưa kịp đưa cho nó, con đem về giúp mẹ. Còn đây là chút quà nhà ta biếu nhà bên ấy, nhớ gửi giúp bố mẹ nhé ."

Lee Jeno liếc đống đồ trên tay, thấy vẻ mặt chân thành của mẹ Huang, gật đầu. Bà đứng đó đợi hắn lái xe đi khuất rồi mới quay trở lại vào bên trong. Lúc hắn về tới nhà thì cũng chuẩn bị tới giờ cơm tối, cậu vẫn ngồi trò chuyện với bà nội hắn, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Bà nội Lee thấy hắn đứng ở trước cửa thì vội gọi hắn vào, quở trách.

" Trời lạnh mà không mau vào nhà, còn đứng đó hứng gió nữa ."

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, xua tay nói với bà rằng mình không lạnh . Huang Renjun thì để ý mấy cái túi hắn xách, tò mò hỏi thì hắn đáp .

" Cái này là mẹ gửi cho em, còn đây là quà bố mẹ gửi biếu bà và bố mẹ cháu ."

Bà cụ Lee gật gật, thấy hộp nhân sâm thì đã biết giá trị không hề nhỏ, liền nói với cậu rằng chuyển lời cảm ơn của bà tới bố mẹ giúp bà . Huang Renjun nhận lời nhưng vẫn nói.

" Việc này là việc phải làm ạ, bà cứ nhận cho nhà con vui."

Nói rồi cậu bỏ từ trong túi mà hắn đưa mình ra một hộp bánh truyền thống đẹp mắt của Trung Quốc, hồ hởi giới thiệu với bà còn muốn cùng bà ăn thử . Lee Jeno xin phép lên phòng trước, mệt mỏi thả người xuống giường nhắm mắt một lúc . Tối đó cả nhà ăn cơm giao thừa cùng nhau, Huang Renjun ăn liền hai bát canh rong biển, bộ dạng vui vẻ như chưa từng biết tin chồng mình bị chụp lúc ở riêng với một người phụ nữ khác . Hắn thấy cậu như vậy cũng hơi áy náy, dù sao cậu cũng nói đỡ cho hắn trước mặt cả nhà.
Dùng cơm xong hắn nán lại dưới phòng khách một lúc, khi vừa lên phòng thì cậu mới tắm xong, tóc còn ướt nước . Thấy cậu loay hoay cầm khăn lau khô tóc, Lee Jeno bước tới, lấy cái khăn trong tay cậu về phía mình . Cậu tròn mắt nhìn, hắn mất tự nhiên mà hắng giọng.

" Để tôi làm cho."

Huang Renjun nghe mà giật thót trong lòng, cậu bĩu môi đùa cợt .

" Thôi phó giám đốc cứ để tôi tự làm đi, tóc tôi mấy năm nay mỏng đi khá nhiều rồi. Không còn nhiều tóc để cậu nghịch nữa đâu."

Lee Jeno tức đến bật cười, úp cái khăn lên đầu cậu bắt đầu lau, mặc kệ cậu có đồng ý hay không . Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn đòi sấy tóc cho cậu. Huang Renjun ngẫm đi ngẫm lại cũng không thấy mình thiệt ở đâu bèn ngồi im hưởng thụ. Bị hơi ấm từ máy sấy hun cũng hơi buồn ngủ, lúc cậu sắp không chịu được nữa thì hắn tắt máy sấy, còn chu đáo đưa lược cho cậu. Renjun vừa soi gương vừa lên tiếng châm chọc .

" Nếu cậu muốn xin lỗi tôi vì chuyện chiều nay thì cứ tự nhiên đi, không phải tìm cách làm mấy trò này đâu. Với lại tôi không để ý mấy việc đó nên dù cậu có xin lỗi tôi cũng không nhận đâu đấy nhé ."

Hắn nghe vậy thì cảm thấy mình bị ai đó đem ra làm trò đùa nhưng hắn nhịn, dù sao hắn vẫn là người sai .  Lee Jeno tảng lờ nhìn ra chỗ khác, Huang Renjun vẫn cười, ý châm biếm rõ ràng không thèm che giấu. Trong lòng Lee Jeno như bị cào qua nhẹ, vừa ngứa vừa đau đến khó chịu. Hắn bước đến, chống hai tay giam cậu ở giữa, híp mắt.

" Sao thế, chọc tức tôi vui lắm à ?"

Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, nét sắc sảo của đôi mắt đầy ma mị trên khuôn mặt hắn. Renjun thầm nghĩ nếu cậu gặp hắn sớm thêm một năm, hoặc thậm chí nửa năm trước khi về nước thôi, có lẽ cậu đã chết chìm trong vẻ đẹp trai này của Lee Jeno. Nhưng cái gì cũng chỉ là cái giá như chẳng thể xảy ra, mối quan hệ đời này của cậu và hắn đã mặc định phải gay gắt tới mức này . Renjun không ngần ngại tới gần, bốn mắt giao nhau nhưng chẳng có chút tình ý nào .

" Ừ vui lắm, vui chết đi được. Tôi cũng ước có thể sống cùng cậu đến hết đời để châm chọc cậu mãi thế này đấy Lee Jeno ."

Ánh mắt của hắn không hiểu sao lại hơi bất ngờ trở nên luống cuống, Lee Jeno buông tay ra, quay mặt đi thì bị cậu túm vai giữ lại.

" Tôi muốn thế đấy, cậu có đồng ý hay không ?"

Đôi mắt hạnh của cậu có chút cay nghiệt cùng vẻ cợt nhả trên môi chọc cho hắn khó chịu, Jeno đưa tay che mắt cậu, thì thầm .

" Nếu cậu muốn thì tôi chiều, nhưng nếu có hối hận thì cũng muộn rồi đấy nhé ."

___________

mấy sau có drama căng cực nhé, í ò í ò cảnh báo trc cho mn íii 🚨🚨🚨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro