Chương 12
Nhà họ Lee viếng mộ cũng rất nhanh chóng, chỉ làm đủ lễ nghi rồi trở về lại nhà vì mọi người lo cho sức khỏe của bà nội Lee. Lúc ông nội của Lee Jeno mất cậu cũng biết nhưng khi ấy cậu vẫn ở bên Hà Lan, chỉ nghe nói sau khi ông nội Lee mất bà nội Lee cũng yếu đi. Thời gian mà Huang Renjun tiếp xúc với nhà họ Lee không nhiều lắm nhưng vẫn có hảo cảm với người nhà họ. Dù cho đứa con trai họ Lee vẫn khó ưa với cậu, Renjun thầm nhủ như vậy . Đến gần trưa mà mưa vẫn chưa dứt, con đường đá lại càng khó đi. Huang Renjun phải gần như bám cả người vào hắn mới có thể miễn cưỡng xuống đồi, đến nơi thì ống quần cũng bị bùn vấy bẩn.
Lee Jeno ngồi trong xe trước cậu, thấy cậu cúi xuống nhìn ống quần cũng liếc mắt nhìn theo. Hắn ngồi xích vào trong một góc, xoa xoa bàn tay vào nhau vì lạnh .
" Cậu nhanh lên một chút đi ."
Nghe thấy giọng nói có phần khó chịu từ hắn, Huang Renjun thôi không nhìn ống quần nữa mà quay ra nhìn hắn. Ánh nhìn mờ mịt dưới làn mưa phùn nhưng vẫn khiến Lee Jeno hơi không thích, hắn quay mặt ra ngoài nhìn khung cảnh tiêu điều qua cửa sổ. Cậu không chấp nhặt với hắn nữa mà ngồi lên xe, đóng cửa. Tài xế chu đáo bật cao nhiệt độ máy sưởi lên rồi còn đưa cậu tờ giấy ướt, nói cậu mau lau vết bùn dưới quần và giày đi. Huang Renjun khẽ nói cảm ơn rồi lúi húi lau cho tới khi về đến nhà họ Lee, Lee Jeno cũng chẳng thèm nhìn cậu lần nào . Bên trong nhà đã bày đầy đủ lễ giỗ, những thành viên trong gia đình lần lượt quỳ xuống trước bàn làm lễ. Nhà họ Huang gốc Hoa, phong tục thờ cúng rất khác nên chưa bao giờ cậu phải quỳ gối trong lễ giỗ bao giờ. Huang Renjun hơi lúng túng nhưng nhận ra mình đã thành người nhà họ Lee nên đang nhập gia tuỳ tục. Coi như là đi một ngày đàng học một sàng khôn đi.
Bữa trưa cả nhà vẫn dùng cùng nhau, đồ ăn là đồ được thắp hương vừa rồi. Huang Renjun ăn cũng khá vừa miệng nên ăn nhiều hơn bình thường một chút, bà nội và mẹ hắn thấy vậy thì vui lắm, thay nhau gắp đồ ăn vào bát cậu. Lee Jeno ăn bình thường chỉ đủ no, thấy thức ăn trong bát cậu có vẻ hơi nhiều nên đưa đũa gắp bớt sang bát mình . Hai người đang gắp thức ăn cho cậu và cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhất là Huang Renjun. Hắn thản nhiên gắp thức ăn lên ăn, hỏi những người đang nhìn mình .
" Sao thế, có gì lạ ạ ?"
" Lạ chứ, mẹ và bà đang muốn cho Renjun ăn thêm mà . Sao con lại giành ăn với thằng bé ?"
Mẹ Lee ngờ vực nhìn con trai, hắn cắn nốt miếng bánh xèo hẹ thầm nghĩ bánh này chiên bị đọng dầu nhiều, ăn ngán như vậy mà hắn thấy cậu ăn tận 3 cái .
" Không phải là con giành ăn với Renjun, mà là do mẹ và bà gắp cho em ấy quá nhiều . Chắc chắn Renjun sẽ không ăn hết được."
Bà Lee tủm tỉm cười, quay ra nói với mẹ chồng .
" Phải rồi, con cứ mải gắp cho Renjun mà không để ý. May quá là Jeno nhà chúng ta tinh ý, mẹ nhỉ ."
Không khí bàn ăn lại sôi nổi, mấy người trong nhà trêu hắn rằng chắc lúc nào mắt cũng dán lên người cậu nên mới để ý thấy bát cậu đầy hay vơi. Cậu cùng hắn cùng hợp tác diễn một vở kịch mà đến ông Lee cũng suýt bị lừa nếu không phải ông đã biết hai người đang có xích mích. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, cậu và hắn đều lên phòng để nghỉ ngơi. Lúc Lee Jeno mở cửa đã thấy cậu ôm một túi bỏng ngô trong lòng, chăm chú xem bộ phim chiếu trên ti vi treo tường . Hắn bước tới , liếc túi bỏng ngô rồi lại liếc vẻ mặt của cậu, không nhịn được mà châm chọc .
" Tôi tưởng cậu không ăn được nữa, hoá ra là vẫn nhầm à ?"
Huang Renjun chả thèm để ý hắn, chỉ lườm hắn một cái rồi lại tập trung xem phim. Lee Jeno không biết xấu hổ mà còn ngồi xuống bên cạnh cậu, thò tay vào túi bỏng bốc vài miếng ném vào trong miệng . Lần này thì cậu bực mình thật, túm chặt lấy miệng túi, giấu sau lưng .
" Này Lee Jeno, tôi đâu có nói là tôi không ăn được nữa. Là cậu, cậu nói đấy. Cậu làm đủ thứ trò hòng làm phiền tôi chứ gì, giả vờ không nhìn thấy tôi khó đến vậy à ?!"
" Ừ, khó lắm ."
Lee Jeno trơ trẽn gật đầu, hắn khoanh tay trước ngực ngả người dựa vào khung giường, híp mắt.
" Chà, ước gì mọi người có thể thấy cái vẻ cáu gắt này của cậu nhỉ. Tôi nói có đúng không hả, cậu Huang ?"
Huang Renjun đảo mắt, nhàm chán đáp lại thờ ơ.
" Đâu phải ai cũng tìm mọi cách để trêu chọc tôi như cậu Lee đây, phải không?"
Nói rồi còn hừ lạnh một cái, cậu tiếp tục ăn bỏng và xem phim không thèm đoái hoài gì đến hắn, triệt để biến hắn thành không khí. Từ giờ đến lúc về lại nhà riêng cũng phải mất một tuần nữa, Huang Renjun chán chường nghĩ, vẫn phải chung phòng với hắn tận một tuần nữa .
Hội bạn của cậu thường hay họp mặt vào ngày giao thừa, thường là vào buổi tối. Những ngày ấy cậu thường đi chơi tới muộn mới về vì nhà họ Huang gốc Hoa, không mấy coi trọng ngày Tết dương lịch. Bọn họ đã lỡ hẹn nhau tới 4 năm vì cậu đi du học, định năm nay tổ chức bù thì Huang Renjun lại kết hôn, phải thành thật ngoan ngoãn ở nhà chồng đón năm mới. Huang Renjun nói mình vẫn đi nhưng quãng thời gian lại rút ngắn đi còn một nửa bình thường, cậu cười cười nói với mọi người rằng .
" Ngày giao thừa mà đi ra ngoài lâu quá cũng không hay, giờ không được như lúc ở nhà với bố mẹ nữa rồi ."
Lee Haechan nghịch ngợm nghe vậy thì liền trêu ghẹo.
" Ôi, giờ Huang Renjun cũng đã ngoan đến vậy. Chắc nhà chồng và chồng cậu hài lòng lắm đây !"
Cậu nhận lấy ly rượu mà Zhong Chenle đưa đến, nhấp một ngụm rồi nguýt Lee Haechan một cái, đỏng đảnh .
" Lee Jeno thì biết cái quái gì, cậu ra phiền phức hơn cả đám chim tôi nuôi ngoài vườn nữa ."
Mấy người cười phá lên vì cách so sánh khập khiễng của cậu, với người ngoài thì Lee Jeno đúng chuẩn thái tử : đẹp - giàu - giỏi thì vào miệng cậu lại trở thành tên còn không yên phận bằng con chim. Na Jaemin cá chắc rằng nếu để hắn nghe thấy thì thể nào cậu cũng gặp chuyện, Huang Renjun xì một tiếng rõ dài.
" Cậu ta cũng không đến mức đi theo rình mò xem tôi nói xấu gì . Phó giám đốc Lee của chúng ta bận lắm, đến giao thừa vẫn phải đi bàn chuyện làm ăn cơ mà ."
Lời cậu nói cũng chẳng phải bịa, Lee Jeno và cậu ra ngoài cùng một lúc. Khi Huang Renjun chuẩn bị để đi ra ngoài thì nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại, hắn bật loa ngoài để vừa chuẩn bị vừa nói chuyện. Thấy cậu nhìn thì tắt loa ngoài đi, nhíu mày nhìn cậu. Huang Renjun không phải cố ý mà vô tình nghe thấy giọng nữ khá quen qua loa điện thoại nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều . Khi nãy lơ đễnh mới ngẫm ra giọng nữ ấy là của cô giám đốc bảo tàng thành phố, cậu nhớ ra cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng tò mò vì sao dự án đã xong từ đời nào mà cô vẫn hẹn riêng để gặp mặt hắn vào ngày giao thừa thế này.
Nhưng không phải là cậu không bận tâm thì người khác cũng phải thế, lúc bọn họ đang trò chuyện hăng say thì bỗng Zhong Chenle hô lên.
" Ơ, phải Lee Jeno đây không ?"
Tiếng kêu của Chenle thu hút sự chú ý của mọi người, Lee Haechan tò mò nhất bèn hỏi xem có chuyện gì . Zhong Chenle chìa máy điện thoại của mình ra, chỉ vào tấm ảnh trong đó .
" Phải Lee Jeno đây không, sao bài báo này lại viết là hắn cùng giám đốc bảo tàng thành phố gặp mặt thân mật tại phòng riêng của nhà hàng S thế này ?"
Câu nói mang tính giật tít của Zhong Chenle khiến mấy người thích thú, Huang Renjun nhìn thoáng qua là biết cái ảnh này không phải sản phẩm của photoshop. Cậu khẽ cảm thán .
" Chà, Lee Jeno lại phải mất công dẹp loạn đầu năm mới đây !"
Na Jaemin sau khi đọc hết bài báo lá cải thì nét mặt khinh khỉnh, trỏ vào Lee Jeno trong ảnh, mắng rằng hắn là tên hư thân mất nết, đã đi gặp mặt riêng tư lại còn để bị chụp lại . Huang Renjun còn bình tĩnh hơn Na Jaemin nhiều, cậu vẫn có tâm trạng uống rượu ấm, ngắm ảnh. Nhấm nháp hết ly rượu thì rút máy ra gọi cho ai đó, Lee Haechan hất mặt hỏi cậu muốn nói chuyện với ai thì bị câu nói của cậu cắt ngang .
" Phó giám đốc Lee tệ quá, năm mới đến nơi rồi mà cũng không chịu ở nhà với tôi."
Giọng cậu mang chút hờn dỗi nhẹ nhàng nhưng lại như búa tạ đập vào lòng người nghe điện thoại, Lee Jeno bỏ máy trên tay xuống xác nhận người gọi là Huang Renjun mới tiếp tục áp lên nghe. Cậu thấy hắn im lặng không nói gì bèn tiếp tục.
" Hờn thì hờn vậy thôi , nhưng đến quyền hỏi anh đi đâu tôi còn không có mà nhỉ ?"
__________
ê ý là phải thông báo trc vs mn là hình tượng của LJN trg này k có tốt đẹp j đâu nhé. nên nếu mà đọc chap sau mà mn bức xúc thì đừng có chưởi t, t vô tội huhuhu. nếu mà k viết theo mạch truyện thì lủng củng vô cùng nên nếu mn k thích nhân vật hay tính cách, hành động nào trg đây thì nhẹ nhàng bỏ qua k đọc nữa nhé. r báo trc r đó, mong mn đừng toxic nhé. con bé sợ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro