Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07


Renjun cúi đầu xem điện thoại một chốc rồi ngước lên.

" Lát nữa cậu có phải đến công ty không ?"
" Tạm thời hôm nay tôi trống lịch, sao thế ?"
" Ông nội gọi chúng ta về ăn cơm."
" Được, trưa nay à ?"

Cậu gật đầu, tay ấn điện thoại gọi cho mẹ. Bà Huang nhanh chóng bắt máy, cậu nói.

" Mẹ à, nói với ông là tí nữa tụi con về ăn cơm trưa được nhé. Vâng ạ, anh ấy hôm nay rảnh. Được, con biết rồi ."

Lee Jeno đánh lái vào khu toàn cửa hàng đồ hiệu, cậu nhướn mày hỏi hắn.

" Muốn mua gì à ?"
" Ừ, mua quà coi như là quà lại mặt."

Nói rồi mở cửa xe đi xuống, Huang Renjun không đi theo hắn mà ngồi trên xe tiếp tục lướt đọc những bài báo mạng viết về hai người vào sáng nay. Tin nhắn trong nhóm chat với bạn bè vang lên liên tục, cậu vào xem thì thấy Lee Haechan gửi vào nhóm bức ảnh chụp cậu và hắn sáng nay.

Lee Haechan : oà, đẹp đôi quá đi.

Na Jaemin : m(_ _)m

Zhong Chenle : gì chứ? Na Jaemin rốt cuộc bị làm sao vậy ?

Na Jaemin : chả làm sao cả, anh chỉ cảm thấy hơi gai mắt. nhìn ảnh này hết sức lừa người.

Huang Renjun : haha, cậu cũng thấy thế sao?

Lee Haechan : có gì đáng cười hả 🙂 ?

Huang Renjun định gửi voice chọc cho Lee Haechan tức thì Lee Jeno cũng đã quay về, trên tay xách vài túi giấy to nhỏ. Hắn mở cửa ghế sau, khom lưng đặt từng túi đồ ngay ngắn lên ghế sau đó là vòng lại ngồi vào ghế lái. Renjun liếc nhìn đống đồ qua kính chiếu hậu , thấy bên ngoài túi giấy là tên của các thương hiệu xa xỉ thì khẽ lắc đầu.

" Cậu cần gì phải mua nhiều tới mức này ."
" Có gì đâu, điều tôi nên làm mà. Không lẽ lại về nhà chồng ăn cơm mà đi tay không à ?"

Cậu xì một tiếng, chỉnh lại cổ áo rồi dựa hẳn người vào ghế xe khẽ nhắm mắt lại. Lee Jeno nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, nhân lúc chờ dừng đèn đỏ nhoài người ra đằng sau lấy ra một hộp bằng nhung từ trong túi, để lên đùi cậu. Huang Renjun từ từ mở mắt, cầm chiếc hộp lên mở nắp.

" Khuy cài áo ?"
" Thấy hợp với cậu nên mua. Không thích à, tôi trả lại nhé ?"

Cậu chạm tay vào viên đá màu xanh được đính trên khuy, lớp kim loại bạc sáng loá mắt lạnh tay. Renjun ngắm nghía một lúc rồi để nó lại vào trong hộp, Lee Jeno cầm vô lăng liếc thấy vậy hỏi tiếp.

" Không hợp ý cậu?"
" Ừ."
" Vậy cậu thích kiểu như thế nào, tôi đi đổi cho cậu."
" Thôi."

Huang Renjun khẽ lắc đầu, cất chiếc hộp nhung mịn màng vào trong túi áo khoác ngoài, cười nhạt .

" Ai lại lỡ làm mếch lòng của phó giám đốc Lee như thế? Chỉ có kẻ ngốc thì mới từ chối hoàng tử thôi."

Lee Jeno không buồn phản ứng lại câu nói châm chọc của cậu, hắn đánh tay lái thành công đỗ con xe xịn của mình trước cổng nhà họ Huang. Huang Renjun tự mình xuống xe, cậu thọc tay vào túi áo đứng chờ hắn để cùng vào. Gió đầu mùa xuân vẫn chưa tan hẳn hơi lạnh từ mùa đông, lúc này đang thổi ào ào khiến tóc cậu bay tán loạn trước trán, chóp mũi nhỏ cũng hồng hồng ươn ướt như mèo. Bà Huang đứng đợi bên ngoài cổng với vài người làm, thấy xe hắn dừng lại đã nhanh chóng đi tới. Huang Renjun tít mắt cười với mẹ, đợi hắn cúi người chào mẹ cậu xong mới cùng nhau đi vào bên trong.

Phòng khách nhà họ Huang bật máy sưởi ấm sực, hơi lạnh bám theo mấy người từ bên ngoài vào trong cũng bốc hơi biến mất. Ông nội Huang đang pha trà, từng sợi khói mỏng manh vất vít xung quanh miệng ấm bằng gốm. Lee Jeno tới chào hỏi, ông cũng chỉ cười hiền nhác thấy mấy túi quà mà hắn đem tới bèn lắc đầu.

" Lần sau nếu cháu tới đây thì không cần mua gì hết, chúng ta giờ đã là người một nhà đừng nên khách sáo với nhau quá."

Hắn cũng không kì kèo mà lập tức vâng lời, lấy từ trong túi ra một gói bọc giấy thoang thoảng mùi thơm.

" Cháu nghe mọi người nói ông rất thích uống trà nên đã mua cái này. Mong là đúng ý ông."

Ông nội Huang đón lấy cái gói rồi chậm rãi mở ra, bên trong là những lá trà khô thơm mùi cây cỏ. Lee Jeno thấy ông có vẻ thích thì cũng nhẹ nhõm nói bồi thêm.

" Cháu không hiểu về trà đạo cho lắm nên lúc mua có chút phân vân, may là có Renjun đích thân chọn lựa."

Ông cụ Huang cười đắc chí nhìn đứa cháu rể, râu vểnh cả lên. Kì này mấy lão già họ Zhong họ Dong thể nào cũng tức tới mức huyết áo nhảy vọt lên khi nghe ông khoe cháu thôi. Cậu nghe hắn nói vậy thì khẽ cười, từ bé đến nay ông nội thương cậu nhất, phần là vì cậu bé nhất trong nhà phần cũng vì tính cậu được lòng người già.

" Anh ấy dù có mua gì đi chăng nữa thì ông nội cũng không chê đâu, ông nhỉ?"

Ông nội Huang đang châm nước vào ấm để pha trà nghe cháu trai nói vậy thì khẽ cười, đôi bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ vào thắt lưng cậu.

" Thằng bé này, mồm miệng dẻo ngọt như mật. Từ bé đã biết nịnh rồi."

Huang Renjun cười hì hì ngồi xuống, tranh với ông nội Huang việc pha trà . Cậu làm rất thuần thục, dường như đã giúp ông châm trà rất nhiều lần. Nước nóng uyển chuyển rót xuống tiếng róc rách, hơi nóng cùng hơi trà bốc lên khiến Lee Jeno không mấy hiểu biết gì về trà cũng phải gật gù khen trà thơm. Cậu rót trà ra từng cái chung nhỏ, đưa cho ông nội Huang, tới mẹ rồi cuối cùng đẩy về phía hắn. Ông nội Huang vừa mở nắp chung trà, hít hà vào hơi đã tấm tắc.

" Vẫn là Renjun pha khéo, hợp ý ông nhất. Kìa, mau thử chút đi."

Ông đưa tay về phía Lee Jeno, hắn vội cầm chung trà lên, chậm rãi thổi rồi hớp từng ngụm nhỏ. Nước trà mang theo độ ấm của nước tràn vào khoang họng, ban đầu là vị đắng chát nơi đầu môi nhưng khi nuốt vào lại để lại vị ngòn ngọt thoang thoảng .

" Trà ngon."

Ông lão nhà họ Huang không tiếc lời khen quà cháu rể, xem chừng cũng rất vừa ý của quà lẫn người. Mấy người trò chuyện một lúc thì bố cậu cùng vài người đi vào nhà. Lee Jeno lập tức đứng dậy chào hỏi, ông Huang cũng thân thiết ôm vai hắn một cái . Sau đó hắn nhận ra những người theo sau ông là gia đình của cô và chú Huang Renjun. Hắn vẫn chào hỏi lễ phép và đầy lịch sự, chú của cậu họ vừa gặp ở lễ khai trương viện bảo tàng nên nói chuyện cũng đã bớt khách sáo đi. Đợi mọi người ổn định xong xuôi, ông nội Huang phất tay giới thiệu.

" Nào, nếu đã đông đủ thì phải giới thiệu lại một lần nữa. Jeno, chồng của Renjun của chúng ta."

Cô của cậu tiến tới, bắt tay với hắn.

" Hôn lễ có chút bận rộn và nhanh chóng nên cũng chưa được chào hỏi hẳn hoi. Đã nghe danh phó giám đốc trẻ nhà họ Lee đã lâu, quả thực là danh bất hư truyền ."

Lee Jeno cười cười, xua tay nói với mọi người.

" Cháu chẳng qua chỉ là thế hệ đi sau, vẫn là thua kém các bậc tiền bối nhiều ạ."

Các em họ của cậu cũng toàn cậu ấm cô chiêu nhà thế gia nên ít nhiều cũng biết mặt nhau, họ cũng chỉ lịch sự chào cho đúng phép tắc rồi lại im lặng nghe người lớn nói chuyện. Renjun cùng em họ khá thân thiết, họ ríu rít nói chuyện với nhau về cuộc sống và công việc riêng, thi thoảng còn nhắc về mấy chuyện mà chỉ riêng họ hiểu. Trông cậu vui hẳn, cái miệng xinh như hoa cười không ngừng, nhiều lúc còn cười tới mức ật ngửa người ra sau, rũ rượi ngả vào người các em. Lee Jeno tự ý thức được vị trí của bản thân, không hề xen vào cuộc trò chuyện của đám anh em họ, chỉ hỏi gì thì đáp nấy. Cũng may họ Huang cũng được giáo dục rất nghiêm nên không ai dám tỏ ra kiêu ngạo hay khó gần, thường xuyên tạo chủ đề để hắn có thể nói cùng.

____________

tưởng là viết trước giờ chỉ cần đăng thôi nhma ai ngờ lười qá. giờ thành vừa viết vừa đuổi 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro