Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01


Khi nhà họ Lee và nhà họ Huang thông báo tin tức kết hôn của hai thiếu gia duy nhất của hai nhà là lúc cả thành phố A ngạc nhiên. Công ty nhà họ Lee mới hai hôm trước tuyên bố thua lỗ rất lớn, cổ phiếu sụt giảm sâu nhất trong suốt hơn 30 năm thành lập vậy mà hai hôm sau đã có tin mừng. Người trong giới làm ăn biết tin thì cũng cười khẩy, đời lâu nay làm gì có chuyện trùng hợp như thế! Lấy đâu ra cái việc chỉ có trong truyện cổ tích , nếu có thật thì chắc nhà họ Lee vớ được thần đèn rồi. Gia đình nhà Lee nắm thầu rất nhiều dự án lớn mà ai cũng muốn chen chân làm ăn cùng nhưng lại kiêng nể nhà họ Huang nhiều vì nhà họ đến quá nửa người làm lãnh đạo thành phố, nửa còn lại thì cũng có tiếng tăm trong việc bất động sản, lắm người tiếng vang còn bao trùm được cả khu vực miền bắc. Nhiều người còn lo xa rằng quyền lực nhà họ Lee đã lớn thế, tuy đang trên đà tụt dốc đã chẳng ai dám động giờ đây lại thêm cơ nhà họ Huang thì chắc chắn hai cái nhà này nắm trọn cái thành phố A trong tay.

Trái ngược với không khí ngang dọc ở ngoài kia thì trong dinh thự nhà họ Huang, hai nhà Lee - Huang vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm tối như không có gì xảy ra. Trên bàn ăn lịch sự bày đầy những sơn hào hải vị vang lên khe khẽ tiếng va chạm của bát đũa và to nhất là tiếng nói chuyện của ông nội Huang và hai ông bố. Huang Renjun lặng lẽ ngồi ăn cơm, duy chủ động đũa vào đĩa thịt lợn chua ngọt với bát canh sườn hầm đặt ngay trước mắt, tuyệt nhiên không thèm để mắt đến những món khác. Ông nội Huang nhìn thấy cháu đích tôn của mình mới trở về từ Hà Lan cách đây hơn một tuần, âu yếm hỏi thăm :

" Renjun thức ăn không hợp khẩu vị của con à? Sao lại ăn mấy thứ kia ?"
" Con mới về nước chưa quen cho lắm nên ăn tạm vậy ạ, thất lễ với mọi người rồi"

Nói xong còn hướng phía gia đình làm khách ở phía đối diện, cúi đầu một cái. Nhà họ Lee cũng khẽ khàng đáp lại, Lee Jeno ngồi đối diện cậu sau khi cúi đầu còn liếc nhìn cậu một lúc, bắt gặp ánh mắt của hắn Renjun khách sáo nở nụ cười. Bữa tối tiếp tục diễn ra , ông Lee nâng chén rượu bằng hai tay hướng hai người đàn ông họ Huang nói :

" Chén này Lee Daehyun tôi xin kính nhà họ Huang đã dang tay giúp đỡ trong lúc chúng tôi gặp khó khăn cũng như tác thành chuyện vui giữa Jeno và Renjun"

Vừa nói vừa đưa tay về phía nhà họ Huang, ông nội cùng bố Renjun vội vàng đáp lại :

" Anh quá khách sáo rồi, chuyện này phải là chuyện mừng của cả hai nhà chứ"

Huang Renjun nghe vậy thì khẽ rũ mí mắt nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tươi vui lúc đầu, ngoan ngoãn nâng chén rượu bằng hai tay cụng vào chén rượu mà Lee Jeno đưa đến, sau đó chỉ nhấp môi một chút rồi lại đặt xuống bàn. Mẹ cậu và bà Lee đang trao đổi với nhau về lễ cưới còn hai nhân vật chính thì chẳng thấy có ý kiến cũng chẳng thấy có chút cảm xúc gì trước việc chung thân đại sự của bản thân. Cậu nhai nuốt miếng cơm cuối cùng sau đó nhỏ nhẹ xin phép người lớn đi lên phòng, sau khi đáp lại vài câu hỏi sao lại ăn ít vậy của mọi người thì cũng nhanh chóng đi mất. Lee Jeno sau đó cũng báo đã ăn xong cơm, chuẩn bị đứng dậy thì mẹ Huang nói :

" Renjun đang ở trong vườn, hai đứa cũng nên nói chuyện với nhau một chút đi."

Hắn chỉ cười đáp lại sau đó đi theo sự chỉ nhận của người giúp việc , một đường đi tới sân sau của dinh thự. Vườn trong sân cũng được cắt tỉa gọn gàng, trồng rất nhiều hoa phía xa là Huang Renjun đang đứng ngắm những chậu hoa đặt trên thành tường thấp. Hắn khẽ khàng tiến tới, khoanh tay lại nhìn chậu hoa mà không nhìn cậu :

" Không ngờ cậu Huang đây lại có thú vui ngắm hoa như vậy."
" Hoa tulip này vốn được được trồng rất nhiều ở Hà Lan, nhưng đem về đặt vào chậu ở đây thì không còn đẹp nữa."

Nói xong thì khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mướt ướt đẫm sương đêm, sau đó quay sang hắn :

" Chẳng qua là chán nên mới ra đây thôi, cậu đứng lâu chắc mỏi chân rồi. Ghế ở bên kia cậu có thể tự nhiên"

Huang Renjun chỉ tay về phía bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở giữa vườn, ánh mắt khách sáo nói với hắn. Chẳng đợi hắn trả lời đã với tay lấy cái kéo tỉa cây để ở cạnh chậu hoa, đi tới một bụi hoa nhỏ gần đó, lúi húi cắt một lúc. Lee Jeno cũng chẳng vội, đi tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trên bàn đặt một bộ ấm trà bằng sứ, hoa văn hài hoà nhã nhặn, liếc mắt thôi đã biết là không hề rẻ. Cậu quay lại bộ bàn ghế tay ôm một bó hoa cành lá khẳng khiu, nụ hoa bé tẹo . Vài bông hoa rơi còn đọng lại trên mép áo sơ mi bằng vải đũi mỏng nhẹ màu trắng ngà. Cậu cúi người lấy chiếc bình cổ cao ở dưới gầm bàn, phủi phủi vài cái rồi cắm bó hoa đang ôm trên tay vào  sau đó thong thả ngồi xuống.

" Hoa sao rất đẹp, nhiều người cười chê nó quá giống mấy cành cây khô. Nhưng tôi lại nghĩ khác , tôi còn cho rằng nếu đứng trước lựa chọn giữa hoa hồng và hoa sao thì chắc chắn tôi sẽ chọn nó. Cậu Lee có nghĩ như vậy không?"

Huang Renjun nói đoạn, tay vẫn thoăn thoắt châm trà, hơi nóng từ miệng ấm hun hút bay lên. Lee Jeno vẫn lặng im nhìn bó hoa như những ngôi sao nhỏ rơi xuống rồi đậu lên ngọn cây , bên mũi vương vất mùi hoa thoang thoảng cùng mùi trà nhẹ hoà vào không khí hơi ám hương đất nồng ẩm .

" Chẳng phải là hoa hồng đẹp hơn sao? Cậu có vẻ thích đi ngược lại với mọi người nhỉ?"

Hắn nhàn nhã nói, cuối câu còn hơi cao giọng châm biếm. Huang Renjun nghe chỉ bật cười, âm thanh phát ra từ mũi nhẹ bẫng gãi vào lòng Lee Jeno một cái. Cậu rót trà vào chén rồi đặt trước mặt hắn, tay đưa ra mời hắn uống rồi mới rót trà vào chén của mình, chầm chậm thổi nhẹ rồi mới khẽ đặt môi uống. Hắn quan sát cậu từ đầu đến cuối,  âm thầm đánh giá người đối diện trong lòng.

" Hoa hồng đẹp nhưng nhiều gai lắm. Tôi sợ chạm vào chúng thì sẽ bị thương mất!"
" Vậy nên mới chọn cái này sao?"
" Mong cậu Lee đây không chê, ra nước ngoài đã lâu có lẽ pha trà không được ngon lắm."
" Nãy giờ cậu nói chuyện phiếm hơi nhiều rồi, vào chuyện chính đi !"

Hắn đanh giọng nhưng cậu vẫn điềm nhiên nhấm nháp vài ngụm nước trà, ngón tay cái miết miết mặt sứ trơn nhẵn.

" Còn chuyện gì nữa đây? Vốn dĩ tôi đã chẳng có gì để nói"
" Sau này, tôi sống cuộc đời của tôi cậu sống cuộc đời của cậu. Chỉ cần như vậy thôi là được còn lại thì cậu cứ tuỳ ý thôi"
" Lee Jeno cậu nên nhớ rằng đây là đôi bên hợp tác cùng có lợi, người nói điều kiện phải thêm cả tôi mới đúng."

Trong khoảnh khắc nào đó hắn đã quên Huang Renjun là con nhà chính trị lẫn kinh doanh, mái tóc có phần gáy dài và cử chỉ hết mức giản dị của cậu như một họa sĩ tự do làm hắn hết sức sơ sẩy. Suy cho cùng đều là người làm ăn, thứ đầu tiên quan tâm chắc chắn là lợi nhuận của bản thân. Lee Jeno suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng rất nhanh đáp lại cậu.

" Vậy thì cậu Huang đây có điều kiện gì cần tôi phải đáp ứng nào?"
" Tạm thời thì chưa có, nhưng chắc chắc sẽ không dễ đâu"

Huang Renjun chống gối đứng dậy, đi được vài bước thì khựng lại.

" Cậu có thể bê hộ tôi bình hoa kia vào nhà được không?"

Câu nhờ vả chưa được đáp ứng cậu đã đi thẳng vào nhà. Lee Jeno cười một tiếng, tay bê lọ hoa đi vào theo cậu. Người lớn trong nhà đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thấy hai người từ trong cười đi vào thì gọi lại.
Huang Renjun bắt đầu trưng ra nụ cười quen thuộc, khẽ khàng đổi lọ hoa diên vĩ kiêu sa trên mặt bàn thành bình hoa sao vừa cắt từ trong vườn vào.

" Renjun, ta không ngờ cháu lại thích hoa đấy."
" Vâng, chỉ là thú vui tạm thời thôi ạ."

Mẹ Lee Jeno gật gù, liếc nhìn chồng con đầy ý tứ. Ông nội Huang lên tiếng chốt lại câu cuối cùng trước khi nhà họ Lee đứng dậy ra về .

" Vậy buổi chiều ngày mai hai đứa tham gia họp báo nhé."

Cả hai tuy mới biết nhưng nhanh chóng gật đầu, sống trong một gia đình không tầm thường như thế này họ đã sớm làm quen với việc mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước, không thể không tuân theo. Cả nhà họ Lee chào lần cuối rồi lên xe trở về. Trên xe không khí trầm lắng, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình đột nhiên ông Lee lên tiếng.

" Xem ra cậu ấm nhà họ Huang này không phải dạng hiền lành gì, Jeno con biết phải làm như thế nào rồi đúng không?"
" Vâng"
Lee Jeno đáp lại bố, mắt dời sang nhìn cảnh vật lập loè qua cửa kính ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro