♪♪♪♪♪♪♪
Ba năm sau, cuối cùng tôi cũng có cơ hội lén trở về nước, ban đêm tôi thu dọn hành lý gần như suýt khóc. Lúc này, người tôi nhờ đã lâu không liên lạc với tôi đột nhiên gửi cho tôi vài tin nhắn trên máy tính.
"Gần đây Na Jaemin dường như không đến trường. Tôi đã xác nhận với nhiều người rồi mới dám nói với cậu."
"Đã một tháng."
"Chỉ nghe bảo cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự."
"Cậu sẽ về chứ?"
Những tin nhắn này mờ đi trên màn hình máy tính, căn phòng ở nước ngoài trở lại vẻ u tối thường ngày. Ba năm mong đợi vất vả, cứ như vậy tan tành, tôi cuồng loạn, đập nát mọi thứ có thể đập, cũng xé luôn vé máy bay.
Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại, căn phòng tối tràn ngập cô đơn, tôi bao biện cho bản thân, thật ra em chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự trước thôi, em không biết rằng tôi sắp trở lại. Không phải em cố ý làm vậy.
Nhưng còn ai trên thế giới này hiểu rõ em hơn tôi? Còn ai trên thế giới này hiểu tôi hơn em? Tôi biết rõ việc tôi có thể điều tra được tin tức của em là do em ngầm cho phép, sự ăn ý giữa chúng tôi không gì so sánh bằng, đinh ning rằng em cũng cảm giác tôi sắp trở về. Nhưng tôi không hề có bằng chứng nào chứng minh điều đó.
Mà Na Jaemin trong trí nhớ của tôi đã vơi đi một ít bởi ba năm không được chăm sóc, tôi không dám nhìn hình em, vì tôi sợ rằng những gì tôi nhìn thấy là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Mỗi ngày tôi đều mong mỏi có thể tận mắt thấy em. Tôi ngàn lần hoảng sợ, sợ hình bóng của Na Jaemin trong ký ức tôi dần mờ đi, như thể tôi sắp quên mất em rồi.
Tôi tìm những bức ảnh lớp chụp chung ít ỏi mà tôi lưu, chỉ có thể nhìn thấy hai khuôn mặt mờ mờ của chúng tôi.
Ngay sau đó tôi hiểu rằng em đã hoàn toàn rời bỏ tôi, cởi bỏ xiềng xích cùng lồng của mình, như Nana trước kia, thực sự bay đi.
Trong bóng tối không người, tôi chỉ có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn tê dại, từng hơi thở biến thành màu đen che cả mắt mình.
Tôi gục ngã trong ký túc xá, mấy hôm sau mới được bạn bè phát hiện, họ đưa tôi đến bệnh viện, tôi mơ màng nghe thấy họ bảo: "Tại sao Jeno đột nhiên bị ốm vậy? Thiếu chút nữa là không qua khỏi".
Đó quả thực là một trận ốm nặng, cả cha và mẹ tôi đều bay sang thăm tôi. Tôi đã nằm nửa tháng ở phòng chăm sóc đặc biệt và nửa năm nữa ở phòng bệnh bình thường, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời, mắt tưởng như bị xuyên thủng mà chảy nước mắt.
Tôi suy sụp.
Cha tôi báo với tôi rằng Na Jaemin sau khi xuất ngũ, lại vẫn tiếp tục được cử đi công tác trong quân đội, đã đi hơn một năm, mẹ kế của tôi đã qua đời vì bệnh nặng, trước khi chết cũng không thể liên lạc được được với em.
Thật vui khi em đã đầu quân cho lực lượng quân đội. Công tác trong lực lượng quân đội có thể đi nhiều nơi trên thế giới, em có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh.
Đó có phải là thế giới bên ngoài mà em yêu thích không?
Tôi cầu nguyện rằng em không bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, không gặp bất kì nguy hiểm nào, có thể bảo vệ tốt chính mình.
Em có quay lại không tôi không thể biết, được gặp em hay không tôi cũng không thể biết.
Cuối cùng, tôi không thể chờ đợi được tin em ra chiến trường, đó là một thế giới mà tôi hoàn toàn xa lạ, tôi không thể tưởng tượng ra từ khi còn nhỏ, tôi đã cố gắng xem rất nhiều phim về thể loại quân đội cũng không tưởng tượng ra nổi, đó là đôi mắt đẹp và đôi môi hơi hếch của em bị cả bầu trời cát vàng che lại, đó là trên tay em cầm một khẩu súng.
Tôi không thể tưởng tượng ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro