
8. Kẻ si tình ❀
"Vẫn chưa hết." Mắt Lee Jeno cách cặp kính, nhìn không ra thần sắc, nhưng lại phảng phất tia thản nhiên.
Na Jaemin nuốt khan cổ họng, không biết kế tiếp Lee Jeno sẽ nói gì, tay cậu nắm vai Lee Jeno rất nhẹ, nhưng thật ra cậu đã dùng hết mọi sức lực khống chế lực tay của mình.
Nếu Lee Jeno muốn hôn cậu. nếu như--
Lee Jeno nhìn cậu, đột nhiên nheo mắt lại cười nói: "Jaemin, cậu còn chưa đọc lời thoại."
Na Jaemin cảm thấy trái tim mình đang chìm xuống vực sâu thăm thẳm.
"Không còn nữa." Na Jaemin nói với đôi mắt cụp xuống.
Lee Jeno ngẩng đầu lên ôm khuôn mặt cậu, đặt ngón tay hắn lên khuôn mặt ấy. Nhìn vào mắt cậu hỏi, "Đây là dáng vẻ Jaemin yêu đương thắm thiết?"
Na Jaemin chậm rãi hít một hơi, chóp mũi có chút đỏ lên.
Diễn xuất là hóa thân thành một người khác. Cậu bây giờ sẽ đóng vai Han Daekang , hoặc một người khác, người không thích Lee Jeno. Cậu không phải là Na Jaemin.
"Đúng vậy." Na Jaemin nghĩ thầm, chính là Han Daekang, ngước mắt nói nhỏ: "Chính là vậy."
Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt của Lee Jeno, hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến tay Lee Jeno đặt lên người mình, xuống giường nói với Lee Jeno, "Tớ mệt rồi."
Na Jaemin ôm gối, nghiêng đầu chớp mắt nói: "Tớ về phòng ngủ đây."
Nói xong, cậu còn ngáp một cái, như thể rất mệt mỏi. Cậu vẫn nhìn Lee Jeno không nói. Mọi người chỉ thích nhìn chằm chằm vào đối phương khi đang nói dối, giả vờ chính mình không có những cảm xúc hoảng loạn.
Lee Jeno ôn nhu nhìn cậu, giây sau cong viền mắt, vẫy tay với Na Jaemin: "Jaemin mau nghỉ ngơi sớm đi."
Na Jaemin cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình thực sự vô cùng tốt, có thể bình tĩnh không lộ chút sơ hở trở về phòng. Ngay khoảnh khắc trở về phòng giống như đã an toàn, mọi chuyện xảy ra vừa rồi như là đang muốn trêu chọc cậu. Tâm tình dâng trào cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi lã chã, lấy ống tay áo lau lau, cũng không nói chuyện với Park Jisung, nằm nghiêng ở trên giường lặng lẽ rơi nước mắt.
Park Jisung ở giường tầng trên vốn dĩ chờ anh Jaemin của mình trở về để nhờ vả "Anh Jaemin hoàn thành ngày đầu tiên đi diễn" Jisung tính bảo anh nấu ăn cho mình, nhưng anh Jaemin đã nằm im khi trở lại phòng. Hắn cảm thấy kỳ lạ và nghiêng người về phía trước, vừa nhìn thì thấy.
"Anh Jaemin." Park Jisung đi xuống giường tầng dưới, nằm ở bên giường, "Sao anh lại khóc?"
Na Jaemin liếc nhìn hắn vội quay mặt vào tường.
"Làm sao đây? Làm sao đây?" Park Jisung độc thoại hai lần, không biết phải làm sao, sau đó ngồi xổm xuống giường Na Jaemin, vỗ vai hỏi, "Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Hay anh và anh Jeno cãi nhau?"
Na Jaemin vùi mình trong chăn cho hắn xem cái gáy mình.
"Em đi tìm anh Jeno nhé?" Park Jisung thận trọng hỏi.
"Không được." Na Jaemin lập tức xoay người lại, nếu không phải chóp mũi vẫn còn đỏ, khóe mắt đang ướt cũng khó nhìn ra, "Đừng để cậu ấy tới đây."
Park Jisung không có kinh nghiệm an ủi, chỉ có thể ngồi bên cạnh Na Jaemin, lập tức nói: "Được, được, được."
"Vậy em gọi Lee Donghyuck nhé?" Park Jisung lại nói.
Giọng nói ồm ồm của Na Jaemin bị vùi trong chăn bông: "Cậu ấy là anh của em, phải gọi là anh Donghyuck." Nhưng đúng là không phản bác đề nghị của Park Jisung.
Park Jisung thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng gọi cho Lee Donghyuck.
Khi Lee Donghyuck trả lời điện thoại, đang định quan tâm đến đứa em trai đã lâu không liên lạc với mình thì lại nghe thấy giọng nói đầy lo lắng cùng bất lực của Park Jisung: "Anh Jaemin đang khóc, phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao. Tất nhiên là dỗ. Lee Donghyuck véo sóng mũi nói với Park Jisung, "Đưa điện thoại cho Jaemin đi."
"Được, được." Park Jisung đang chuẩn bị đưa điện thoại cho Na Jaemin.
Lee Donghyuck lại ngăn hắn lại: "Chờ đã, chơi game có vui không?"
Vui, vui lắm luôn đó. Park Jisung nghĩ.
"Nếu vui thì em đến phòng Jeno chơi máy tính đi." Lee Donghyuck nói, "Càng lâu càng tốt".
Được rồi, hắn hiểu rằng mình vừa bị đuổi ra khỏi phòng.
Park Jisung dùng cử động nhẹ nhàng nhất trong đời để đặt điện thoại bên cạnh Na Jaemin, rồi thì thầm với Na Jaemin, "Anh ơi, em ra ngoài đây."
Park Jisung khẽ đóng cửa lại, không nghe động tĩnh trong phòng, lại vào phòng của anh Jeno như một tên trộm. Hắn phát hiện anh Jeno đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm tập kịch bản của anh Jaemin, ngón tay đang che nét chữ anh Jaemin, nhìn kỹ từng chữ một. Máy tính đã được bật lên nhưng màn hình đen.
Park Jisung rất vui, vờ bình tĩnh. Hỏi Lee Jeno: "Anh đang chờ em chứ gì?"
Lee Jeno nhướng mi liếc hắn một cái, không thương tiếc mà bất giác nhìn Park Jisung như thể Park Jisung không tồn tại. Park Jisung ngay lập tức nhớ ra bộ dạng mình từng bị anh Jeno đá ra khỏi phòng, nên lập tức co mình lại thành một quả bóng, đeo tai nghe lên giả vờ như không biết gì.
Na Jaemin không nhận ra kịch bản của mình đã rơi vào tay Lee Jeno, nằm trên giường, đưa điện thoại của Park Jisung lên tai thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lee Donghyuck: "Jaemin, có chuyện gì vậy?"
Na Jaemin thoáng cái bị tủi. Mắt cậu mờ đi, mũi bị nghẹt, mở miệng nói cũng rất khó khăn. Cậu đã rất buồn khi nghe Lee Donghyuck hỏi cậu như vậy, cậu thật là khổ sở. Na Jaemin quấn mình trong chăn bông, để cho tất cả nước mắt thấm vào chăn bông, vừa khóc vừa không đầu không đuôi nói với Lee Donghyuck: "Cậu ấy, cậu ấy ức hiếp Nana."
Na Jaemin không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy rằng Lee Jeno đang ức hiếp mình. Cậu cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nhưng Lee Jeno rõ ràng đang ức hiếp cậu.
Ngay cả khi Na Jaemin không nói gì, Lee Donghyuck cũng biết "cậu ấy" này là ai.
"Tại sao, tại sao cậu ấy lại ức hiếp tớ?" Nước mắt của Na Jaemin rơi rất nhiều, cậu hỏi Lee Donghyuck.
Giọng Na Jaemin xen lẫn nước mắt ẩn dưới chăn hỏi Lee Donghyuck: "Tớ dễ bị ức hiếp lắm sao?"
Vâng nha, cậu chính là dễ bị ức hiếp, chỉ có cái tên đó mới dám ức hiếp cậu. Lee Donghyuck nghĩ.
"Không, không. Jaemin của chúng ta đặc biệt hung dữ." Lee Donghyuck dùng giọng trẻ con dỗ dành cậu, "Tất cả đều là Lee Jeno đáng ghét, Lee Jeno tệ bạc."
Na Jaemin khóc không ra hơi, nhưng cũng không quên phản bác lại Lee Donghyuck: "Đừng nói Jeno như thế."
Lee Donghyuck phồng mặt không muốn nói chuyện với cậu: "Na Jaemin, đừng tưởng rằng tớ sẽ không tức giận nếu cậu làm nũng. Bây giờ tớ không thấy mặt cậu, tớ sẽ không mềm lòng."
Na Jaemin chớp mắt, cố nén nước mắt nhìn bức tường: "Nhưng cậu thích tớ mà."
"Rồi, tớ thích cậu, tớ thích cậu. Ôi, ai mà lại không thích Jaemin của chúng ta chứ." Lee Donghyuck dỗ dành cậu, "Lee Jeno là đồ ngốc."
Na Jaemin vẫn đang khóc: "Không phải, cậu ấy rất thông minh."
"Cậu ấy chỉ thích giả vờ ngu ngốc." Na Jaemin ôm chăn bông nói, "Cậu ấy chỉ thích ức hiếp tớ."
"Đúng."
"Dù cậu ấy có ức hiếp tớ thì tớ vẫn thích cậu ấy đúng không?"
"Đúng."
"Tớ không muốn thích cậu ấy nữa." Na Jaemin nói, lau nước mắt.
"Làm tốt lắm." Lee Donghyuck nói. Mặc dù đang nói điều này, nhưng cậu nghĩ, không thể nào, Na Jaemin là đứa trẻ ngốc nghếch dễ dàng mềm lòng nhất trên thế giới này.
"Tớ biết," Na Jaemin suy nghĩ một lúc lại không nỡ, tự dành cho bản thân thời gian để thư giãn, "Chờ tớ, chờ tớ sau khi ăn hộp kẹo bạc hà xong, tớ sẽ không thích cậu ấy nữa."
"Kẹo bạc hà?" Lee Donghyuck nắm lấy điểm mấu chốt hỏi, "Cái gì kẹo bạc hà cơ?"
"Chỉ là ..." Na Jaemin nhất thời không nói nên lời, "Chỉ là, kẹo mua ở máy bán hàng tự động trước phòng luyện tập. Ăn hết kẹo, liền không thích Jeno nữa."
Dù trong lòng Lee Donghyuck vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu cho qua, an ủi Na Jaemin: "Được, ngày mai tớ qua đó ăn hết sạch kẹo của cậu luôn."
Na Jaemin cuối cùng cũng cười.
"Jaemin, mau rửa mặt rồi ngủ đi." Lee Donghyuck nhẹ giọng nói với cậu, "Ngày mai phải đi làm có phải không? Tớ đi mắng Lee Jeno thay cậu nhé."
Na Jaemin vốn đã rất mệt mỏi, sau khi tâm trạng không ổn phát tiết ra hết, cậu rất buồn ngủ, không muốn rửa mặt. Mắt không thể mở nhưng vẫn không quên nói: "Không, đừng mắng Jeno."
"Jeno rất tốt." Na Jaemin cố chấp nói.
Lee Donghyuck nghe xong không nhịn được sự phẫn nộ "Được rồi, được rồi, cậu ấy tốt."
Na Jaemin ỷ vào việc Lee Jeno không nghe được, nói với Lee Donghyuck, "Jeno là tốt nhất."
Lee Donghyuck không lên tiếng. Sau một hồi im lặng, nói với Na Jaemin: "Ngủ đi Jaemin."
Na Jaemin không trả lời Lee Donghyuck nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro