Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cậu có muốn ở bên tớ không?❀


Thực sự thì mấy ngày ngày nay Na Jaemin không thường xuyên ở ký túc xá. Trang điểm, học thoại phim, còn có rất rất nhiều chuyện khác, nhờ phúc của chuyện này, gần đây cậu đi ngủ sớm để có thể dậy sớm. Người bận rộn sẽ không suy nghĩ nhiều, giống như việc cậu chẳng ngó ngàng gì đến vụ đợt cậu đi Theshow Lee Jeno không được thoải mái. Hai ngày qua, cậu ngẫm lại bản thân, có phải hay không quên mất đối phương rồi?

Cậu mặc áo khoác lông dày, ngơ ngác ngồi một mình. Ngoại trừ cùng thích máy quay, cậu với mấy người diễn viên kia thật sự không có tiếng nói chung. Cậu là một thần tượng, nhìn cậu không phải trông rất kỳ quái sao?

Na Jaemin ngồi đó, suy nghĩ về lời đạo diễn nói, và cách để hóa thân vào nhân vật này.

Tình yêu thầm kín đúng là không giấu được. Tình yêu thầm kín đúng là không giấu được. Nam chính thích nữ chính, sở dĩ thấy nữ chính thích người khác nên ghen tuông, nữ chính bởi không thích nam chính, cho nên chẳng biết gì. Mà cậu và Lee Jeno ... Dù có giải thích như thế nào thì cũng có vẻ khiến mỗi người có những sự không vui.

Na Jaemin tìm điện thoại di động trong túi áo khoác, đột nhiên muốn nói chuyện phiếm, nhưng lại toan cất đi, xem ra sẽ không có thanh niên nào dậy trước 12 giờ trưa.

À, có một người. Na Jaemin giơ điện thoại lên nói chuyện với người đối diện.

"Haechan ơi, dậy chưa?"

Tất nhiên do đang sống với bố mẹ, ở nhà Lee Donghyuck sẽ bị bắt dậy sóm.

Lee Donghyuck hoàn toàn không quan tâm đến Na Jaemin. Quanh năm chạy lịch trình, ngủ không đủ giấc, cho nên gần đây về nhà đã ngủ rất ngon, cuộc sống rất thoải mái, vì vậy cũng không quá tức giận khi thỉnh thoảng tự nhiên bị đánh thức.

"Diễn viên Na, thế nào lại nhớ đến tớ?" Lee Donghyuck đang nằm quấn trong chăn mềm.

Diễn viên Na ngày đầu tiên đi làm cầm ly nước nói: "Giờ này mọi người chưa dậy."

"Phải là Lee Jeno chưa dậy." Lee Donghyuck thẳng thừng vạch trần.

Na Jaemin không nói gì. Cậu liếc nhìn nữ chính đang chăm chú quay những cảnh quay đơn, còn có nhân viên trường quay, cậu ngồi đó hỏi Lee Donghyuck, "Làm cách nào để không thích Lee Jeno nữa?"

"Làm sao hả?" Lee Donghyuck thản nhiên nói đùa theo lời Na Jaemin, "Không phải lúc nào cậu cũng nói" "Thích Jeno là một điều hạnh phúc à? Thế nào thành diễn viên cái đổi thành không thích người ta nữa. Na Jaemin đánh mất bản chất rồi."

Chỉ Lee Donghyuck biết bí mật của Na Jaemin, cũng chỉ có Na Jaemin biết bí mật của Lee Donghyuck.

Na Jaemin ngồi ở trường quay, cảm thấy mình đang trải nghiệm cuộc sống của một người khác, thích một người khác. Cậu chợt nhận ra rằng từ ngày đầu tiên của năm nay cậu đã sống một cách bừa bãi, mọi chuyện đều do không khống chế nổi mà thành, cậu còn không nói trước với Lee Donghyuck. Lee Donghyuck quá bận, Na Jaemin nghĩ, nhưng bản thân cậu biết đây chỉ là một cái cớ. Ngay bây giờ, vào thời điểm mà thực sự bận rộn nhất, đáng lẽ nên đọc kịch bản, lại gọi điện thoại cho Lee Donghyuck.

Cậu biết mình sai rồi, cậu biết rõ mình sẽ bị mắng, cho nên không nói thêm gì.

Na Jaemin nhìn cái ly, mở miệng nhưng không nói. Sau một đoạn thời gian dài im lặng, Lee Donghyuck tựa hồ đã tỉnh táo lên đôi chút, phát hiện ngay ra điểm khác biệt nhờ sự tinh tế của mình. Ngồi dậy hỏi Na Jaemin, "Jaemin? Có chuyện gì vậy?"

"Donghyuck," Na Jaemin bây giờ đang mặc quần áo, giày của Han Daekang, tóc cũng là của Han Daekang, nhất thời cảm thấy mình không phải là Na Jaemin, mà là Han Daekang. Nếu cậu không phải Na Jaemin, có lẽ cậu sẽ buông xuống sự ngạo mạn, có lẽ cậu sẽ thừa nhận.

"Nhưng tớ," Na Jaemin không nghe thấy gì, "Đột nhiên tớ cảm thấy rất mệt mỏi."

Cậu không mang hộp kẹo bạc hà. Cũng có thể việc nghe thấy âm thanh của miếng niềng kim loại va chạm với những hạt đường trong kẹo, viên kẹo nhỏ dần nhỏ dần cũng là lúc sự lo lắng của cậu tăng dần dần. Tình yêu thầm kín có thực sự là một điều hạnh phúc? Ban đầu cậu cũng không biết, cậu đã từng, mỗi ngày ở cạnh Lee Jeno, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc.

Hồi còn là thực tập sinh cùng đi qua những con phố, ngồi chung tàu điện ngầm, thời đi học ngồi cùng nhau, cùng nghe giảng, cùng làm bài tập về nhà, còn có rất nhiều sự quan tâm. Cậu lúc nào cũng luôn hạnh phúc.

"Này!" Lee Donghyuck chuyển hướng chú ý của cậu, "Cuối cùng thì cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt?"

Na Jaemin bật cười dự định bắt đầu đọc kịch bản. Hôm nay lần đầu tiên diễn xuất nên không phải diễn nhiều, nhưng cũng không nên hời hợt. Bây giờ cậu đã nói cho Donghyuck nghe, cậu có thể toàn tâm hóa thân vào vai diễn.

"Có một vài thời điểm." ​​Na Jaemin nói ngay thẳng, "Phần lớn tớ đều rất hạnh phúc!"

"Tớ không nghe, tớ không nghe, cậu hãy để cho Na Jaemin thông suốt nói chuyện với tớ." Lee Donghyuck làm nũng, sau đó lại nghiêm mặt hỏi cậu, "Sao đột nhiên nghĩ thông suốt?"

"Cái gì cơ?" Na Jaemin nói, "Tớ vẫn chưa định từ bỏ."

Lee Donghyuck không nói, cậu nhìn Na Jaemin thích Lee Jeno, thích lâu như vậy, lâu đến mức Na Jaemin cái gì cũng không biết, chỉ biết ngu ngốc bước vào bẫy của Lee Jeno. Nhưng những việc này mãi mãi đều là người trong cuộc mù mịt người ngoài cuộc đã nhìn ra, cậu đứng ở một bên nhìn, cũng giống như Na Jaemin đứng ở một bên nhìn cậu. Vạn phần đau đớn phía sau làm sao có thể so sánh được với việc trong nháy mắt ngắm nghía người thương vui vẻ. Luôn là như vậy, sau lưng nói với Na Jaemin rằng cậu không thích Mark Lee cả vạn lần, nhưng tim cậu lại đập loạn xạ cả vạn lần khi Mark Lee nhìn cậu.

Cho nên Lee Donghyuck không nói gì cả. Dù là tiếp tục hay từ bỏ, cậu đều ủng hộ.

"Không sao đâu, Jaemin, cậu muốn làm gì đều được hết." Lee Donghyuck ngáp dài và nói, "Nếu không, thì hai chúng ta ở bên nhau."

Na Jaemin cười nói: "Không dám tưởng tượng."

Chờ cho đến khi ăn xong hết hộp kẹo bạc hà này.

Na Jaemin nghĩ, mọi chuyện nên kết thúc. Nếu Lee Jeno muốn làm bạn, vậy ăn xong hết kẹo liền quay trở về làm bạn. Cậu sẽ sửa đổi lại, để hết thảy chuyện này trở thành ký ức thời kỳ trưởng thành, rất nhiều năm sau, còn có thể khi uống rượu thẳng thắn nói ra.

Nếu Lee Jeno nhìn không ra, nếu Lee Jeno không hiểu, nếu Lee Jeno không hề quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói của cậu một chút nào.

Sau khi cúp máy, Lee Donghyuck dứt khoát đổi sang nhắn tin cho một người khác.

"Hai ngày nay Jaemin tâm trạng không tốt sao?" Lee Donghuck nhắn tin hỏi, hệt như việc Na Jaemin mà nói mấy lời kia nhất định là đang không ổn, hoài ghi cả thế giới, chính là kiểu này.

Avatar bỏ trống nhắn lại rất nhanh, thoạt nhìn còn cố ý chờ một lúc mới nhắn: "Không có, làm sao thế?"

"À, đó chính là cậu đáng đời." Lee Donghyuck dường như câu một đàng hoàng thì câu hai sẽ khịa.

Lee Jeno chậm rãi đánh ra ba cái dấu hỏi.

"Não Jaemin đã được chữa rồi." Lee Donghyuck cảm thán nói, nhưng không có gửi đi, chỉ định kể với Lee Jeno vụ Na Jaemin gọi cho cậu.

"Jaemin gọi điện thoại cho cậu?" Lee Jeno phản ứng rất nhanh, Lee Donghyuck đánh tới nửa dòng, lại xóa đi, gửi một chữ "Phải", nói cậu cảm thấy Jaemin tâm trạng không tốt.

Lee Jeno không nhắn lại.

Lee Donghyuck giũ chăn bông tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro