
3. Na Jaemin phải là người đặc biệt nhất❀
Họ bắt đầu thường xuyên hôn nhau hơn.
Dù là Na Jaemin hay Lee Jeno, sẽ luôn kéo đối phương trốn vào chỗ không người để hôn hoặc hôn trong phòng riêng của họ, như thể không sống nổi nếu không được cảm nhận hơi thở của đối phương. Trong những ngày sau khi cùng làm tình, Lee Jeno đặc biệt dính người, giống như Na Jaemin không có bất kỳ lực từ, miễn là đến gần sẽ luôn bám dính cậu không rời. Na Jaemin tự nhiên để hắn bám sát chẳng mảy may ống kính, may mắn những giờ họ bám nhau đều là trong phòng tập.
Khi đối mặt với ống kính, Na Jaemin nhìn những đại pháo phía sau người hâm mộ, đột nhiên thấy hơi bối rối. Lúc này mới nhận ra nhiều hậu quả cậu không gánh nổi.
Lee Jeno không có ý thức về điều này. Hơn mười giờ trên máy bay không có cơ hội gần cậu, lại diễn tập lại mua sắm cho công việc. Đương nhiên Lee Jeno cầm thẻ phòng không cho Na Jaemin cơ hội chạy trốn. Lúc anh Kim Doyoung gõ cửa, họ đang hôn nhau. Lee Jeno đè trên người cậu, trong khi Na Jaemin dùng răng cùng đầu lưỡi mình vừa cắn vừa liếm môi dưới Lee Jeno.
Lee Jeno đi ra mở cửa, Na Jaemin được bọc trong chăn. Sự nhiệt tình do Lee Jeno mang đến đột nhiên dịu xuống tan dần.
Na Jaemin thấy mình như đang nhìn hết thảy trong không trung, hết thảy đều hư ảo không thật. Họ là những người ca sĩ, còn có rất nhiều, rất nhiều thành viên, tương lai của họ mù mịt, không chắc chắn.
Bình tĩnh, cậu đã mạnh dạn dám kéo Lee Jeno lên tấm phao này, không biết chừng nào nó sẽ lật.
Làm sao Lee Jeno có thể cùng cậu lên tấm phao này nhỉ?
Kim Doyoung bước vào cửa, anh nhìn chằm chằm vào Na Jaemin vùi mình trong chăn, rồi liếc nhìn môi dưới Lee Jeno sưng đỏ. Lee Jeno ngây thơ nhìn anh, Na Jaemin nheo mắt nói chào. Kim Doyoung quyết định đứng chắn giữa hai người để đảm bảo sự ngây thơ của Lee Jeno, nhìn vào đôi mắt Na Jaemin như thể một người cha già mất con gái, đầy phàn nàn "Tại sao em có thể làm điều này với Jeno?".
Na Jaemin chớp mắt, không hiểu Kim Doyoung đang nghĩ gì. Kim Doyoung luôn thông minh, nhưng đôi khi suy nghĩ có phần thiên lệch. Chỗ trống bên cạnh Na Jaemin được Kim Doyoung thay thế, Lee Jeno liếc nhìn đau khổ. Na Jaemin không cho Kim Doyoung nói gì, ôm Kim Doyoung bắt đầu làm nũng.
Kim Doyoung chụp vài tấm ảnh, chọn một bức ảnh rõ ràng nhất đăng tải. Tâm tư nhắc nhở nên cảnh báo Na Jaemin đừng gây rối Lee Jeno nữa. Anh thậm chí còn hỏi Lee Jeno có muốn đổi phòng không. Nếu muốn, có thể cùng ngủ với anh.
Qủa thực không có người anh nào tốt hơn Kim Doyoung.
Dĩ nhiên Lee Jeno không muốn.
Hắn mỉm cười đẩy Kim Doyoung ra khỏi phòng, xác định rằng sẽ không có ai gõ cửa, nhanh nhẫn tâm lột quần Na Jaemin.
Na Jaemin không nhúc nhích cũng không chống cự, chỉ đáp trả nụ hôn từ Lee Jeno. Lee Jeno bảo giơ tay lên cậu sẽ giơ tay lên, xoay người sẽ xoay người. Trải nghiệm làm lần này tốt hơn nhiều so với lần đầu, cơ mà Na Jaemin không hề phô bày ham muốn. Tắm rửa xong trở lại giường, Lee Jeno ôm cậu từ phía sau, gác chân lên đùi cậu. Na Jaemin giãy rụa không ngừng, cậu thậm chí rất thích nó. Dù không muốn thừa nhận, Na Jaemin đúng là thích cảm giác Lee Jeno đè ép cậu. Y hệt như đó là sự độc đoán, muốn chiếm cậu làm của riêng.
Cảm giác nặng nề hít thở không thông trái lại khiến Na Jaemin thấy an toàn.
Lee Jeno lặng im ôm bé thỏ ngoan ngoãn, bằng sự thân mật của mình dùng răng cà cà tai Na Jaemin: "Có chuyện gì với Nana thế?"
Na Jaemin biết rõ dù mình buồn thế nào Lee Jeno cũng không để tâm, trong đầu nghĩ ba trăm tình huống khác nhau, kết quả cuối cùng đều là cậu cùng Lee Jeno cả đời không qua lại hoặc cậu giết Lee Jeno trước, rồi tự sát. Rồi hết thảy suy nghĩ kia hoàn toàn biến mất bởi một câu quan tâm nhạt nhẽo của Lee Jeno.
Một câu nói, thế giới của cậu đã bị sụp đổ tiếp, lại phải tính toán lại.
Cậu không cam lòng.
Cơ mà cậu không thèm quan tâm nữa, bình thản nói với Lee Jeno "Hơi mệt."
Lee Jeno không nghi ngờ gì, ôm cậu chặt hơn, chúc ngủ ngon.
Na Jaemin hình như ngủ không ngoan lắm, hắn nhớ trước khi ngủ hắn ôm chặt Jaemin thế mà sáng mở mắt đã thấy mình nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.
Na Jaemin luôn dễ ngủ, nhưng sự chênh lệch mười bảy giờ khiến cậu mất ngủ. Người hay mất ngủ Lee Jeno lại có một giấc ngủ ngon, không mơ gì cả.
Ngày hôm sau Lee Jeno vẫn rất dính người, có điều Na Jaemin chạy trốn vô cùng nhanh. Lee Jeno chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Khi Lee Jeno không chú ý, bị những chuyện khác thu hút, Na Jaemin lại đưa ánh mắt thả trên người hắn. Đêm trước Na Jaemin mất thân còn mất ngủ, cùng việc bị tập nhảy liên tục, thắt lưng mơ hồ cảm giác đau đớn, cậu muốn được ngủ quá.
Cậu nhìn các thành viên, cười cười. Lee Jeno sắp bắt được cậu thì bị anh Doyoung bắt đi nói chuyện vô cớ, mãi cho đến khi anh Doyoung lên sân khấu, hắn còn muốn...
Tìm cậu.
Hắn thấy Na Jaemin dường như đang tức giận, không biết vì lý do gì. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của hắn, Na Jaemin cảm thấy mình đều tùy tiện trách tội hắn, là chính mình bướng bỉnh.
Vì vậy càng thêm tức giận...
Trên đường về, cũng "cơ duyên trùng hợp" họ không ngồi cùng nhau. Lee Jeno ngồi ở hàng ghế trước quay đầu muốn nhìn Na Jaemin. Na Jaemin đầu dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài vài lần, rồi lại xích đầu vô. Lông mi dài che chắn mắt cậu. Hắn không rõ cậu đang ngủ hay đang trợn mắt.
Lee Jeno quay lại, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn và Na Jaemin luôn ngồi cạnh nhau, dù là đi máy bay hoặc đi xe, họ vẫn luôn cạnh nhau. Nhưng năm nay không còn nữa, nó có hơi lạ.
Na Jaemin cúi đầu, muốn hôn má Park Jisung, hoặc sẽ trêu chọc Huang Renjun, Mark Lee, đều ổn hết, tóm lại không dính sát Lee Jeno là được. Cậu ở trong trạng thái không tự nhiên, phải vờ thể hiện sự thân mật với những người khác trước mặt Lee Jeno. Một ý tưởng để đánh lừa chính mình, muốn chứng tỏ "sự thân mật của Na Jaemin và Lee Jeno không hề đặc biệt" lừa dối người khác đồng thời lừa dối mình.
Nhưng chỉ có thể lừa dối chính mình.
Cậu cũng thực sự cần phải tương tác với những người khác ngoài Lee Jeno để thu hút người hâm mộ.
Trở lại phòng, Na Jaemin chưa kịp đi tẩy trang, đã bị Lee Jeno giữ chặt thắt lưng.
"Thắt lưng có đau không?" Lee Jeno hỏi, lòng bàn tay ấm áp xoa hông cậu.
Xem kìa, hắn đang quan tâm đến nó.
Na Jaemin nghĩ, loại hành vi này thực sự có trách nhiệm, cậu với Lee Jeno được tính là mối quan hệ gì? Người yêu? Bạn bè? Bạn tình? Na Jaemin cố tìm một định nghĩa chính xác.
Đối với Lee Jeno, rốt cuộc cậu mang danh nghĩa gì?
Cậu thực sự cần một ít sức mạnh, mới có thể từ chối mối quan tâm của Lee Jeno.
Na Jaemin nghĩ vậy. Cậu cùng Lee Jeno đứng ở ngưỡng cửa căn phòng trong tư thế kỳ lạ, giống một trận bế tắc, cũng là một câu quan tâm bình thường. Cậu nhẹ nhọng nói với Lee Jeno, "Đau lắm."
Cậu mềm yếu một lần, mà Lee Jeno chẳng qua vừa nhận được hồi âm.
Nghe xong câu trả lời, Lee Jeno xoa bóp gáy cậu, để cậu đi rửa mặt. Mặt Na Jaemin ngớ ngẫn, giọng điệu làm nũng nói to: "Jeno, tớ yêu cậu."
Lee Jeno ôm cậu, không cự tuyệt trò đùa này, cười vui vẻ.
Tấm ảnh anh Doyoung chụp sau hiện trường bắt gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro