
11. Thích là như này
Vào ngày "The Way I Hate You" được phát sóng chính thức, Na Jaemin thật sự không có bất kì phản ứng đặc biệt nào. Đây là lần đầu tiên cậu diễn xuất, cho dù cậu có hào hứng muốn rủ rê người khác xem phim cùng cậu, chắc chắn không thể tránh khỏi có chút xấu hổ.
Vì vậy, cậu không nói chi tiết về chuyện này, không yêu cầu bất cứ ai ngồi cùng cậu trên chương trình phát sóng, xong xuôi nhanh chóng trở về phòng của mình, duy trì một thái độ bình tĩnh.
Tâm trạng của Na Jaemin lúc này lúc kia, mọi người đã quen với việc cậu năng nổ và ồn ào, cũng đã quen với việc cậu không nói một lời. Cậu lặng lẽ bước vào phòng, dường như chẳng có gì đặc biệt.
Còn mấy phút nữa mới phát sóng, xem video khác thì lâu quá, ngồi đợi trong khoảng thời gian này thì phí lắm. Na Jaemin đeo tai nghe vào, cậu vô thức cắn môi mình một lần nữa. Ánh sáng của màn hình chiếu vào mặt cậu, trừng mắt lớn, liếm môi đợi lớp da chết ẩm ướt.
Na Jaemin chợt nhớ ra đầu đuôi mọi chuyện.
Ngày cậu ấy đến SM, dùng "mùa hè năm ấy" để miêu tả thì không đủ chính xác hay cụ thể, nó bị mơ hồ. Vì vậy, nên là "ngày hôm ấy" trông giống như đã được diễn ra từ cả mùa hè, đó là một ngày tươi sáng rất khác biệt.
Cái nóng, độ ẩm của cơ thể cùng với sự căng thẳng xen lẫn sợ hãi. Cái nắng của mùa hè ở Hàn Quốc không bao giờ rõ nét, lẫn lộn rất nhiều thứ, hơi ẩm ướt, vì vậy rất dịu nhẹ. Nó bị mắc kẹt trong cơ thể con người, không thể thoát ra, cũng không làm hài lòng con người. Na Jaemin nhớ rằng nhiệt độ trong phòng máy lạnh rất thấp. Trước khi cậu đi vào, cũng đã có người ở bên trong.
Một vài người, không nhiều.
Người trưởng thành, người chưa trưởng thành. Na Jaemin chớp mắt và quan sát.
Người chị đưa cậu vào bảo hãy tự giới thiệu bản thân, cùng lúc đó cậu nhìn thấy một cậu bé trong góc phòng trạc tuổi mình, rồi cậu nói: "Xin chào, em tên là Na Jaemin."
Liền bắt gặp ánh mắt của Lee Jeno, lúc đó Lee Jeno có làn da trắng như sữa, mềm mại hơn bây giờ. Đeo cặp kính tròn, ngồi im lặng ở đó.
Lee Jeno nhìn cậu cười rộ lên, nụ cười giống như bất kỳ người hiền lành nào, Na Jaemin vì thế đã đáp trả lại Lee Jeno một nụ cười tươi hơn.
Từ lúc đó, Na Jaemin tự nhiên nảy sinh tình cảm thân thiết với Lee Jeno, cậu cho rằng Lee Jeno cũng là một người rất thích cười, giống như bản thân mình, họ có thể là những người bạn rất tốt.
Ngày đó là một ngày đặc biệt, Na Jaemin tạm biệt quá khứ, bước vào con đường mà cậu biết rằng mình nhất định sẽ đi. Na Jaemin thậm chí còn tưởng tượng cậu sẽ đơn độc trên con đường này nhưng Lee Jeno là một bất ngờ thú vị.
Họ thực sự là bạn, họ đã trở thành bạn của nhau. Cơ mà họ là những người rất khác nhau.
Có đôi khi cậu cho rằng Lee Jeno dường như là sự tồn tại định sẵn, với những tham vọng không khó chịu, có chí hướng đi lên nhưng biết buông bỏ đúng lúc cũng biết điều chỉnh tâm lý có chừng mực.
Hắn là người không bao giờ thay đổi.
Na Jaemin cảm thấy những người như Lee Jeno hay làm bừa, suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản, sống được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc như vậy, như thể Lee Jeno chẳng màng quan tâm đến những thứ khác, chúng không liên quan gì đến hắn.
Lee Jeno đứng trong ga tàu điện ngầm, cười tươi nói với cậu, không có nha.
Trong khoảnh khắc đó, Na Jaemin hiểu được những gì Lee Jeno nói, chính là, thực sự, tớ không quan tâm, hầu hết mọi thứ, tớ không quan tâm. Nhưng tớ quan tâm đến cậu.
Tớ quan tâm đến Na Jaemin.
Nếu không, vì sao phải đi đường vòng mỗi ngày để đưa cậu về nhà trước?
Na Jaemin trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra cho Lee Jeno trong trái tim mình. Cậu tin chắc rằng Lee Jeno nghĩ như thế.
Khi ấy, Na Jaemin thoáng qua một số cảm xúc, ngay lúc Lee Jeno vẫy tay chào tạm biệt cậu. Khoảnh khắc Lee Jeno cười tươi, thật giống như hắn là người hạnh phúc nhất trên đời, là người hiền lành nhất, là người nói chuyện giỏi nhất, dường như sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, hoàn toàn yêu thương người có được nụ cười của mình bằng cả trái tim.
Người đó chính là Na Jaemin.
Lee Jeno đứng dưới ánh đèn trắng của ga tàu điện ngầm, chào tạm biệt cậu.
Na Jaemin cảm thấy bản thân mình thích vậy. Thích nụ cười của Lee Jeno, thích Lee Jeno mỉm cười với cậu, thích nụ cười của Lee Jeno dành cho cậu luôn luôn chân thành.
Cậu biết rõ nụ cười của Lee Jeno chỉ là phép lịch sự, cũng biết rằng Lee Jeno không thích cười nhiều như cậu tưởng tượng. Nhưng mỗi lần Lee Jeno ở bên cậu, hắn luôn luôn mỉm cười.
Na Jaemin thích điều này. Cậu vui vẻ khi nhìn thấy Lee Jeno, vui vì Lee Jeno thấy mình vui.
Na Jaemin tự hỏi có phải vì mọi người luôn thích tô điểm cho ký ức của mình hay không? Nhìn lại quá khứ, cậu chỉ cảm thấy mỗi đoạn ký ức đều đẹp đến mức muốn quay lại lần nữa. Nếu trở lại thời điểm đó, hãy nên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mượn Lee Jeno từ Na Jaemin tuổi mười năm, người không giấu giếm việc bản thân mình đối xử tốt với cậu. Lee Jeno ở hiện tại luôn nói một đường làm một nẻo, hoặc có lẽ Lee Jeno đã thay đổi. Bởi vì Lee Jeno rất thông minh, hắn không muốn trở thành một Lee Jeno một lòng mãi tốt với Na Jaemin, giờ chỉ còn một Na Jaemin rất tốt với Lee Jeno.
Thuở ấy, Lee Jeno vẫn là một tên ngốc.
Na Jaemin thậm chí còn hơi buồn trong vài phút này, nghĩ rằng mọi người không nên trưởng thành. Lee Jeno bây giờ đã biết ngượng ngùng, mà ngượng ngùng thì sẽ nói mấy lời chẳng dễ nghe. Ngượng ngùng là bởi vì phản ứng trước ánh mắt của người khác, Lee Jeno rất dễ ngượng ngùng, đó là lý do tại sao hắn không thể diễn xuất tốt.
Na Jaemin không quá quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cậu biết Lee Jeno rất quan tâm.
Thanh thiếu niên ít nhiều sẽ có gánh nặng khi làm thần tượng.
Na Jaemin bây giờ đã tự tin hơn. Sự tự tin này là được tạo nên do Lee Jeno thường khen ngợi cậu trong suốt một năm ngoái, nó là thành quả của Lee Jeno.
Đã đến giờ, cậu bắt đầu xem bộ phim của mình. Không có cốt truyện phức tạp, không có quá nhiều chuyển cảnh. Na Jaemin nhìn vào tác phẩm của chính mình, tự cho mình điểm đậu, lần sau sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng.
Các anh em đã gửi cho cậu một tin nhắn, Lee Donghyuck khẳng định chắc nịch rằng sẽ không bao giờ xem nó.
"Mới chỉ nghĩ đến nó thôi mà tớ đã nổi hết da gà rồi." Lee Donghyuck nói.
Na Jaemin cảm thấy bình thường khi nghe câu nói này, ngay cả khi Lee Jeno vô tình nhìn thấy bản xem trước, hắn đã sợ hãi đến mức ném điện thoại của mình ra ngoài.
Càng thân thiết với Na Jaemin, càng không thể chấp nhận nổi mấy phân cảnh phim này, điều này vô cùng bình thường.
Xem phim xong, cậu đọc lại tin nhắn và bình luận, sau đó yên tâm xem chương trình tạp kỹ. Không có gì bất ngờ, đầu của Lee Jeno thò ra từ khung cửa vào lúc hai giờ sáng, nhìn cậu cười híp mắt.
Ba hai một.
Tóc Lee Jeno vuốt cao lên, do nhuộm nhiều lần trông giống như cỏ héo. Lee Jeno mỉm cười, đè cả thân mình lên chăn bông của Na Jaemin, dụi cằm lên vai cậu.
Ngay bây giờ, Lee Jeno sẽ không nghĩ đến gánh nặng việc làm thần tượng của mình, làm nũng như một đứa trẻ: "Jaemin ơi."
Na Jaemin biết hắn nói gì. Nhưng Na Jaemin đang nằm trong chăn, nhiệt độ vừa phải, tắm xong tăng thêm sự lười biếng, thật sự không muốn động đậy. Hơn nữa cậu thích nghe Lee Jeno nói nũng nịu.
"Tớ đói bụng." Lee Jeno bắt đầu lay người cậu hệt như mới ba tuổi, "Chúng ta đi ăn cơm nha."
Tại sao lại cười dễ thương như vậy? Nhìn ghét quá đi. Na Jaemin nghĩ. Cậu ghét nó vì cậu rất thích nó.
Lee Jeno thả lỏng người trên người cậu, dụi mũi vào mặt Na Jaemin. Tư thế này đối với hai bên quá thoải mái. Hai tay Na Jaemin bị Lee Jeno giữ chặt, chỉ có thể quay đầu nhìn Lee Jeno.
Muốn hôn Lee Jeno. Na Jaemin vô thức nhìn chằm chằm vào môi của Lee Jeno.
Lần nữa ngước mắt lên nhìn, Lee Jeno không cười, đôi đồng tử nâu sẫm đó nhìn Na Jaemin qua thấu kính, đến lúc Na Jaemin thu tầm mắt về, lần nữa nheo lại ánh mắt, mỉm cười.
Đúng là một tên hẹp hòi.
Na Jaemin nghĩ.
Tên hẹp hòi Lee Jeno kéo Na Jaemin dậy để nấu bữa tối, nhưng hắn khoanh tay đứng đợi trong phòng khách, bắt chéo chân chơi game. Đợi Na Jaemin bưng cơm lên mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt dễ thương nhìn cậu, giả vờ mình vô tội.
Làm thế nào có thể có một người như vậy?
Na Jaemin đeo tạp dề, khoanh tay nhìn Lee Jeno, cuối cùng ngồi xuống nói với Lee Jeno, "Jeno đáng yêu quá nên tớ đây sẽ bỏ qua."
Lee Jeno nghiêm túc trong một giây.
"Không, không hề." Lee Jeno vặn lại.
Na Jaemin kêu lên: "Đáng yêu mà."
Lee Jeno chỉ có thể bất lực mỉm cười, lắc đầu, hắn không thể chấp nhận sự thật rằng Na Jaemin bảo hắn đáng yêu, lại nghĩ rằng Na Jaemin nghĩ như vậy thật là đáng yêu.
"Một lát nữa Jeno sẽ rửa bát." Na Jaemin nói.
Lee Jeno nói "Không nhaa" với cậu, hai tiếng ngân dài vô cùng đáng yêu. Thật là, điều đó có gì thú vị chứ? Na Jaemin nghĩ. Nhưng đúng là bọn họ có thể trêu qua trêu lại cả ngày mà không biết chán.
Không có tiền cũng không sao. Cậu thích dành toàn bộ thời gian của mình cho Lee Jeno hơn.
"Jeno của chúng ta thực sự là một đứa trẻ thất thường." Na Jaemin nói những lời cổ hủ như người lớn. Một giây trước ánh mắt còn trìu mến, giây sau đã đánh vào vai Lee Jeno: "Nếu không rửa chén thì lần sau đừng tìm tớ, tự đi mà nấu cơm nhé."
Lee Jeno mỉm cười dựa lưng vào ghế sofa, không có ý định nắm lấy tay Na Jaemin ngăn cậu dừng lại.
Sau đó, Lee Jeno ngừng nói, ngoan ngoãn ăn bữa ăn khuya do Na Jaemin nấu cho. Chỉ lâu lâu ngước lên nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái, cũng không hề nói gì với Na Jaemin.
Na Jaemin đại khái đoán được Lee Jeno muốn nói gì, biết Lee Jeno nghĩ gì, biết rõ Lee Jeno cuối cùng vẫn sẽ không nói ra. Về cách diễn trò của hắn, về những thứ khác. Thơi gian nhảy lên con số 20, Na Jaemin cảm thấy cậu khó có thể nghe thấy mấy lời Lee Jeno tự khen ngợi mình, năm ngoái không giống như vậy.
Vào thời điểm ấy, Lee Jeno quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình đến nỗi hắn quên ngượng ngùng.
Nhưng Na Jaemin và Lee Jeno đã biết nhau quá lâu. Lâu đến mức, Na Jaemin sẽ không cố tình hỏi Lee Jeno, ép buộc Lee Jeno phải thừa nhận sự quan tâm của mình dành cho cậu. Lâu đến mức Na Jaemin có thể tự mình suy ra những gì Lee Jeno nghĩ.
Na Jaemin đã thu hút sự chú ý của Lee Jeno, tự cậu nói về bộ phim truyền hình, nói về khả năng diễn xuất, khen ngợi bản thân. Nhìn thấy Lee Jeno đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó làm ra vẻ chán ghét về sự khoe khoang của cậu. Na Jaemin cười đắc ý nhìn Lee Jeno giả bộ ghét bỏ, cảm thấy không có gì sai khi ngồi ở đây cả ngày.
"Jeno." Na Jaemin vẫn luôn nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, rồi đột nhiên gọi hắn.
Lee Jeno ngẩng đầu lên, Na Jaemin đang ôm đầu gối, ngồi trên sàn nhà giữa bàn cafe và ghế sofa, tóc mái áp vào trán cậu. Nghiêng đầu nhìn hắn, duỗi hai tay ra, nũng nịu với Lee Jeno: "Ôm, ôm"
Lee Jeno mím môi.
"Tớ đi rửa bát đây." Lee Jeno nói, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa trên bàn cafe.
Na Jaemin không thể nói được cảm giác của mình, đã sớm dự đoán tình huống này từ lâu, cho nên không quá mất mát, cũng không ngạc nhiên. Na Jaemin chỉ ngồi đó, lấy tay ôm đầu, đờ người ra.
Lee Jeno rửa bát vô cùng nhanh, vừa nhìn đã biết không kỹ, dường như muốn ngày mai bị mắng. Bình thường Lee Jeno không làm vậy, luôn rửa rất kỹ, mất rất nhiều thời gian, làm một cách từ tốn.
Cơ mà lần này, Lee Jeno đã quay lại rất nhanh, trước khi Na Jaemin hết bàng hoàng.
Na Jaemin ngửi thấy mùi găng tay nhựa trên lòng bàn tay Lee Jeno, nhìn Lee Jeno nắm cổ tay cậu. Lee Jeno hơi dùng sức làm cậu cảm thấy đau, một lát nữa chắc sẽ để lại vết đỏ.
Na Jaemin bị Lee Jeno kéo lên, chân tê sau khi ngồi quá lâu, có chút loạng choạng khi bị kéo vào phòng.
"Đau." Na Jaemin kêu lên một tiếng.
Lee Jeno buông cậu ra.
Na Jaemin chớp mắt, mím môi tỏ vẻ bất bình. Cậu ngước mắt lên nhìn Lee Jeno.
Dường như sự mất kiểm soát của Lee Jeno chỉ là trong chốc lát, cũng dường như chỉ là sự ảo giác của Na Jaemin.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, thấy quả táo Adam di chuyển, vươn tay nắm lấy cổ tay Lee Jeno, vết đỏ mà Lee Jeno kéo hiện ra rõ ràng. Lee Jeno bị Na Jaemin kéo sát gần trước mặt cậu, người con trai cao bằng hắn, có đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt dưới hàng mi dài ẩm ướt, long lanh như nai tơ, nhìn thấy chính mình trong mắt Lee Jeno thì cười rộ lên.
Lee Jeno tháo kính, đỡ eo Na Jaemin.
Tất cả các khía cạnh thể hiện sự quen thuộc, như là độ nghiêng của đầu sao cho khớp, thời gian để thở đúng lúc.
Na Jaemin mắt hơi ươn ướt vì nín thở, nhìn Lee Jeno, rồi gọi hắn
"Jeno."
Lee Jeno khẽ "ừm" một tiếng, trái tim đập loạn xạ kề sát lồng ngực của Na Jaemin.
Lee Jeno, Lee Jeno.
Na Jaemin nghĩ trong lòng.
Chừng nào cậu mới chịu nói ra.
Na Jaemin gục trên giường thở hổn hển, luồng ngón tay vào mái tóc mỏng manh và khô ráp của Lee Jeno, để cho Lee Jeno làm bậy khắp người cậu.
Lee Jeno, Lee Jeno.
Na Jaemin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, âm thầm nghĩ.
Lee Jeno, cậu là người đã cười với tớ trước mà không phải sao?
Vậy thì làm sao cậu có thể trách tớ vì đã thích cậu được đây?
❀
✔Trong một Vlive Jeno từng bảo chưa coi phim "The Way I hate you" vì nó không giống với tính cách ngoài đời của Na Jaemin.
✔ Ngày 27/4/2019 ( khoảng gần 2 tháng kể từ khi phim được công chiếu). Trong một bài phỏng vấn với Epop thực hiện tại Malaysia, Na Jaemin từng nói "Jeno sẽ không chịu xem phim tớ đóng đâu", Jeno chỉ đáp lại bằng một tràng cười "hahaha" nhạt nhẽo :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro