Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀❀


Lee Jeno không ngờ cậu thực sự đến. Trông thấy cậu, trên mặt đều là sự kinh ngạc cùng ngỡ ngàng. Na Jaemin nhìn vào mắt hắn, nghĩ rằng biểu cảm lớ ngớ với cái miệng mở của tên ngốc Lee Jeno cũng làm cậu mê mẩn.

"Jaemin à" Lee Jeno gọi cậu. Có thể trường quay quá ồn ào, Na Jaemin cho là Lee Jeno muốn nói gì đó, xích tới hỏi với giọng to hơn, "Cậu nói gì vậy?"

Người bị hỏi liếc nhìn Na Jaemin, rời đi tầm mắt, lắc lắc đầu. Lee Jeno là như thế, suy nghĩ mà không nói. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng một câu cũng không nói ra. Na Jaemin có thể nhìn mà hiểu hầu hết, tựa như nhìn mà hiểu ra sự bối rối hiện tại của Lee Jeno.

Qủa thực Lee Jeno không ngờ cậu sẽ thực sự đến, hắn chỉ thuận miệng nói.

Lee Jeno thường hay đùa, đối tượng luôn là cậu. Lee Jeno dường như trao tất cả sự tùy hứng của hắn gửi lên Na Jaemin. Tưởng là xui xẻo, nhưng Na Jaemin không biết tại sao, lại thấy có chút tự hào cùng hạnh phúc.

Cậu cùng Lee Jeno đã quay video diễn tập nhằm quảng bá cho chương trình TheShow Lee Jeno làm Mc. Lee Jeno có phần lơ đãng, không thể theo kịp bài phát biểu của mình, hoặc tránh tầm nhìn cậu, hoặc ở trong tình trạng đờ đẫn, như thể không thoải mái. Nhưng ngay trước ống kính của máy quay, Lee Jeno trông vẫn giống như đang ổn, chẳng qua nói thiếu rất nhiều. Bức ảnh sau cùng chụp xong, Lee Jeno rốt cuộc có thể tự nhiên ôm cậu.

Na Jaemin chưa trang điểm, chưa làm tóc, tóc rối bù như rơm. Che chắn bằng chiếc mũ áo khoác đang mặc. Theo lẽ thường, người không được thoải mái phải là cậu, thế mà Lee Jeno lại không thoải mái.

Ánh mắt của Lee Jeno không cách nào giấu được Na Jaemin. Từ trước giờ ánh mắt kia không bao giờ đề phòng Na Jaemin, luôn bình thản, công khai hiển thị tất cả các chi tiết cho Na Jaemin xem. Mà giờ phút này, ánh mắt kia lại không muốn nhìn về phía Na Jaemin.

Na Jaemin quá hiểu Lee Jeno, Lee Jeno đang sợ, Lee Jeno không kịp ứng phó, lúc nghe tin Na Jaemin rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.

Các nhân viên thúc giục Na Jaemin, đã đến giờ đi rồi. Cậu cố kết thúc cuộc trò chuyện hơi khó xử này, quay đầu lại nhìn Lee Jeno nói, "Jeno, tớ phải đi đây."

Trước khi tầm mắt của Lee Jeno nhìn đi chỗ khác, vô tình chạm vào lông mi Na Jaemin, lướt qua lông mi dài, đối mặt với con ngươi màu nâu sẫm của Na Jaemin. Lee Jeno không rời tầm mắt nữa, chỉ nhìn Na Jaemin, như thể không có ai xung quanh ngoài Na Jaemin. Rồi gật đầu với một tiếng ngân nga " Ừm."

Na Jaemin chuẩn bị rất nhiều lời đều không thể nói ra được. Từng câu từng câu nuốt ngược trở vào, thậm chí khóe miệng còn không nhếch lên.



Trên đường về, Na Jaemin nghĩ, cậu làm sai gì sao? Dự đoán của cậu không phải như thế. Cậu tưởng Lee Jeno sẽ cực kỳ hạnh phúc, cọ tới cọ lui như một chú cún con, thay vì im lặng lắng nghe cậu nói. Khi không có ống kính, Na Jaemin không thích nói nhiều, Lee Jeno thì nói quá nhiều, nhưng hôm nay vai trò bị đảo ngược, Na Jaemin đã nói rất nhiều.

Na Jaemin khó hiểu, bị hỏi tới cảm thấy xấu hổ. Lúc cậu và Huang Renjun phát sóng trực tiếp có người hỏi cậu vấn đề này, giọng cậu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chột dạ.

Huang Renjun toàn tâm đóng vai trò một người phiên dịch viên, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cậu, thuật lại y nguyên lời cậu "Vì Jeno cô đơn lạnh lẽo nên Jaemin phải đi đến an ủi". Na Jaemin vội bổ sung thêm hai ba câu giải thích rõ lý do, lại nghe giống như bào chữa. Cậu nói TheShow gần chỗ cậu, cậu nói đã trang điểm làm tóc xong xuôi, tiện đường ghé qua đó.

Bong bóng nói dối này dễ dàng bị chọc vỡ. TheShow cách chỗ cậu không gần, 20 phút đi đường lận. Ai nấy đều thấy trước khi đến trường quay TheShow cậu không hề trang điểm hay làm tóc, lúc chuẩn bị quay quảng bá cho Jeno mới được các staff trang điểm cho.





Lee Jeno về ký túc xá trước cậu. Tan việc Na Jaemin cùng Huang Renjun đi ăn , Huang Renjun cũng không nói gì. Nếu ai đó cùng cậu bắt chuyện, Huang Renjun có thể sẽ nói: "Na Jaemin thực sự là một kiệt tác." Na Jaemin chỉ là kiệt tác của Lee Jeno, nhưng Huang Renjun thường bị dính líu tới, nguyên nhân dính líu bọn họ đều vô cùng rõ ràng.

Na Jaemin nhìn mà hiểu được tâm tư trong mắt Huang Renjun. Cậu biết Huang Renjun lại cảm thấy cậu đang cáu gắt.

Lee Jeno luôn không sai. Đều là Na Jaemin sai, là cậu tuỳ hứng. Hình ảnh bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự phán xét. Lee Jeno mà Huang Renjun biết là người không mắc sai lầm, còn Na Jaemin là người với trái tim y thủy tinh, muốn mọi người phải dỗ dành mình. Đó là hình ảnh khi Lee Jeno đối mặt với người khác và là hình ảnh Na Jaemin đối mặt với người khác

Na Jaemin thích như thế, cậu là độc quyền của Lee Jeno.

Na Jaemin giả vờ không thể đọc được biểu cảm hơi khó chịu của Huang Renjun. Kéo Huang Renjun đi ăn và trở về nhà với người đầy mùi gia vị.

Về đến nhà, Lee Jeno đã ở trong phòng, tắm rửa xong ngồi trước máy tính chơi Game. Thấy cậu, mặt lạnh nhếch mí mắt, gật đầu.

Na Jaemin có chút tủi thân, xưa giờ Lee Jeno không bao giờ làm mặt lạnh với cậu. Châm ngôn "Na Jaemin trước đây vô cùng quan trọng đối với Lee Jeno" bỗng chốc tan biến. Là cậu ảo tưởng, là cậu ngộ nhận. Nó như tự tát thẳng vào mặt cậu, may là
không khoe mẽ với ai châm ngôn này.

Lee Jeno nhìn Na Jaemin như sắp mếu, bối rối lắc con chuột, ý bảo lạnh với Na Jaemin là do tập trung chơi game.

May quá! Na Jaemin ngồi xuống suy nghĩ. Cậu thực sự rất dễ dỗ dành, miễn là Lee Jeno sẵn sàng dỗ cậu, cậu nhất định sẽ không giận.

Lee Jeno kết thúc ván game, ngước nhìn cậu, vẫn là cười híp mắt. Trái lại, Na Jaemin há hốc miệng, không biết nói gì.

Làm gì đó đi. Na Jaemin nghĩ. Vì vậy, cậu đứng dậy, hạ tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi Lee Jeno, "Làm không?"

Lee Jeno nhìn cậu cười, lắc đầu nói: "Cậu cũng bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."

Na Jaemin khó giả vờ vui. Nhanh rời đi, tư thế của Lee Jeno vẫn không thay đổi, thậm chí mắt cũng không nhìn cậu, như thể biết cậu sẽ phản ứng vậy.

Lee Jeno biết tất cả mọi thứ, dự tính hết tất tần tật. Đôi khi cậu lại thấy Lee Jeno thực sự không biết gì, như một con cún ngốc nghếch.

Na Jaemin nghĩ trong khi nằm trên giường. Tại sao cậu không thể hiểu Lee Jeno, cậu cho rằng Lee Jeno từ chối " làm" do cố tình muốn xem phản ứng của cậu?

Cậu trở mình liên tục, không thể ngủ, lại ôm chiếc gối ra khỏi phòng. Gõ gõ cửa phòng Lee Jeno. Nhìn Lee Jeno mở cửa, miệng mở lại không biết mình muốn nói gì. Nói gì đi chứ, hỏi Lee Jeno sao không dỗ mình, à bởi vì họ không phải là người yêu của nhau.

Park Jisung cũng ở trong phòng, mắt long lanh nhìn dàn máy tính của Lee Jeno. Thấy Na Jaemin bước vào, cũng quay đầu lại.

"Phòng tớ lạnh ..." Na Jaemin đành lấy đại một lý do.

Na Jaemin yếu đuối tìm Lee Jeno ngủ chung là chuyện thường ngày, nhưng Na Jaemin hay nói khi cậu ngủ, Park Jisung không được chơi máy tính của Lee Jeno. Vì vậy, Park Jisung lập tức nói: "Anh Jaemin, em muốn ăn."

Hai từ cuối cùng yếu đi khi chạm phải đôi mắt đe dọa của Lee Jeno. Park Jisung nói một câu khác trước khi Na Jaemin kịp nói: "Thôi tự nhiên muốn ăn mì, em tự nấu được, tạm biệt, chúc hai anh ngủ ngon."

"Jisung." Na Jaemin muốn nói gì đó với Park Jisung. Nhưng Park Jisung chỉ chừa lại cái bóng lưng. Lúc cậu quay đầu lại, Lee Jeno vẫn như cũ mỉm cười nhìn cậu.

Như không có gì xảy ra, Lee Jeno nói với cậu: "Ngủ nào, Jaemin." Nói xong, đi tắt đèn trong phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Na Jaemin ngủ cùng Lee Jeno. Nhưng không phải chỉ ngủ như thế này. Na Jaemin để Lee Jeno đắp chăn cho cậu. Cậu nằm bẹp xuống giường, nhìn lên trần nhà. Nhẩm những lời hoa mỹ muốn gửi gắm đến người hâm mộ.

Lee Jeno vỗ nhẹ Na Jaemin nói, "Ngủ nào."

Na Jaemin kéo hắn xích gần, trong bóng tối như được tiếp thêm sức mạnh hỏi Lee Jeno: "Làm không?"

Hơi thở của Lee Jeno dừng lại một giây, từ trên cao rơi xuống.

Lời nói dối yêu đương khó ai bị lừa, duy chỉ có cậu và Lee Jeno tự lừa dối chính mình, tự tin tưởng vào suy nghĩ chính mình. Lee Jeno không phải không biết, Lee Jeno chỉ giả vờ rằng hắn không hiểu, thậm chí trong một thời gian dài, cũng tin rằng mình thực sự không hiểu. Mà Na Jaemin chẳng qua tự lừa chính mình rằng Lee Jeno không hiểu.

Na Jaemin chợt nhớ đến vai diễn mà cậu sắp đóng. Cậu nhận kịch bản, đã xem qua nhiều lần, tằng tằng đi tìm Lee Jeno nhờ Lee Jeno diễn chung, nhưng Lee Jeno không bằng lòng đọc thoại nữ chính. Đành tự mình xem đi xem lại kịch bản.

Cậu cũng muốn hỏi đạo diễn, còn có thật nhiều người hỏi cậu có tự tin cho vai diễn này không.

Làm thế nào lại không chứ? Tình yêu thầm kín được che giấu cẩn thận. Cậu vẫn luôn che dấu thứ tình yêu này mà? Làm thế nào cậu có thể không diễn tốt được, đây là một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu mềm mại cùng dịu dàng, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Cậu toàn tâm toàn lực để tạo ra một kỳ tích. Đều là vì Lee Jeno. Cuộc sống của cậu, Lee Jeno là trọng tâm, mãi mãi là Lee Jeno.

Cậu cũng đang tìm, tìm ra cách không thích Lee Jeno.

Vì họ có quá nhiều thứ luôn luôn. Luôn luôn, luôn luôn, giữa cậu và Lee Jeno, những thói quen gắn liền hai chữ luôn luôn, Na Jaemin hít thở không thông, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Cậu muốn phá vỡ, muốn phá vỡ những thứ cố định giữa cậu và Lee Jeno.

Cánh tay Lee Jeno đặt ngang hông cậu, thở phì phò bên tai cậu. Na Jaemin không nhìn thấy Lee Jeno, Lee Jeno cũng không nhìn thấy cậu. Độ ấm, thân thể nóng bỏng, chóp mũi của Lee Jeno, đầu ngón tay...

Mỗi một lần da thịt cận kề giống như là mãi mãi.

Đêm tối bảo vệ Na Jaemin, cũng bảo vệ Lee Jeno, để họ mãi mãi luôn xui xẻo đi sai, mãi mãi không nói.

Kết thúc tốt đẹp nhất trong tình yêu là khi hai người nói yêu, trớ trêu thay cả hai bên đều nói không hề yêu.



Buổi phát trong trực tiếp của Jaemin và Renjun trong truyện là "SM SUPER IDOL LEAGUE (2)" hôm 190219

( ảnh Jaemin đến Theshow thăm Jeno)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro