
❀❀
Ban đêm Kim Doyoung lại đến một lần nữa, sợ sệt sự ngây thơ của Lee Jeno sẽ dần biến mất. Lee Jeno vẫn mở cửa, Kim Doyoung bước vào nhưng không nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Na Jaemin.
Na Jaemin nằm trên giường ôm gối, hỏi với giọng mũi: "Jeno?"
Đáng lẽ sẽ không có gì đặc biệt, nhưng toàn bộ phần lưng Na Jaemin bị lộ ra, tay áo Lee Jeno được xắn lên.
Rất nhiều ký ức loé lên trong tâm trí Kim Doyoung. Một khi anh nhận được một cú sốc, anh sẽ nhớ lại quá khứ để tìm manh mối nói với bản thân không nên kinh ngạc. Kim Doyoung thấy hình như lâu rồi không gặp mặt câu em trai yêu quý này. Không đúng! Vào năm ngoái bọn họ còn thường xuyên gặp nhau.
Lee Jeno nhẹ nhàng dỗ dành người nằm trên giường: "Không sao đâu, ngủ đi."
Na Jaemin lại ngủ thiếp đi. Vùi mặt vào trong gối. Lee Jeno kéo tay áo xuống, lật người Na Jaemin lại. Na Jaemin ngủ say, không có ý định tỉnh dậy, cà cà tay Lee Jeno tiếp tục ngủ. Lee Jeno để tâm đến từng tấc da trên cơ thể người kia, lấy chăn che chắn toàn bộ vùng thắt lưng, hông, eo cậu.
Sau khi đắp chăn kín mít cho Na Jaemin, Lee Jeno quay sang hỏi Kim Doyoung, "Anh, có chuyện gì vậy ạ?"
Anh tính đến để trò chuyện, nhưng bây giờ Kim Doyoung thấy mình không còn chuyện gì nói, trông thấy Na Jaemin đang ngủ, có chuyện cũng thành không có chuyện.
Mặt khác Yuta không đủ sức hiểu điều này.
Doyoung thuận tiện nói vài lời rồi ra khỏi phòng. Đi gặp Yuta, anh vô thức nói một câu, anh muốn anh gì không, em mua cho anh.
Yuta nhìn người này cả ngày sắc mặt khó coi, như đang lâm vào cơn mê man.
Không ai biết liệu Kim Doyoung và Johnny có chăm sóc Na Jaemin lúc nhỏ như con của mình hay không, cũng không ai biết liệu Kim Doyoung có còn nhớ anh cũng từng coi Na Jaemin như người con yêu dấu.
Nhưng Kim Doyoung còn nhớ, Lee Jeno là em trai yêu quý của mình, vì vậy anh vẫn muốn cứu mạng Lee Jeno.
Na Jaemin ngủ ngon lành. Sáng hôm sau vui vẻ thức dậy. Mơ mơ màng màng tìm mặt Lee Jeno hôn "chụt", cứ năm phút lại nói, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu.
Lee Jeno vén chăn kéo người ra.
Thời điểm chờ đợi sau hậu trường, Na Jaemin thấy Mark Lee đang đứng đó một mình nhìn màn hình. Cậu thở dài một tiếng đi đến gần nói đôi chuyện, thoắt cái đã thấy Lee Jeno đứng bên cạnh. Không biết hắn đến khi nào, cảm giác Lee Jeno đứng bên cạnh mình là một chuyện rất may mắn.
Lee Jeno ở bên cạnh cậu là quá đủ cho cuộc sống này, không còn gì để phàn nàn cả.
Tâm trạng tốt này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Mười giờ bay trên máy bay. Lee Jeno lại thấy mình ngồi chung với Na Jaemin, thật kì diệu. Khi hắn đi làm việc, Na Jaemin ngọt ngào chào tạm biệt hắn, rồi trở về phòng đầu không ngoảnh lại.
Lee Jeno nghi ngờ mình có phải đang bị vứt bỏ?
Vào cuối tháng 1, NCT127 tổ chức một buổi concert tại Seoul, Na Jaemin đã lâu ngày không gặp Lee Donghyuck. Bây giờ Lee Donghyuck là động vật quý hiếm, cực kỳ khó gặp. Mark Lee bị ngăn cách bởi các thành viên NCTDream, khó chen vào, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mọi người. Na Jaemin liếc nhìn Lee Donghyuck, thẳng thừng kéo Park Jisung cùng Zhong Chenle xê ra, mặt đối mặt với Lee Donghyuck.
Na Jaemin nhìn khuôn mặt Lee Donghyuck hơi có thịt, nói một cách vừa thẳng thừng vừa tàn nhẫn, "Cậu béo rồi."
Lee Donghyuck nỗ lực đòi sống đòi chết với Na Jaemin, toan tính làm bộ hôn Na Jaemin đánh cậu một quyền.
Hai người không có cơ hội để thủ thỉ tâm sự, sau tất cả Lee Donghyuck đúng là động vật quý hiếm. Na Jaemin nhường chỗ ngồi bên cạnh, Mark Lee vẫn đang đứng bên ngoài.
Na Jaemin đoán gần đây Mark Lee ít nhiều bị Lee Donghyuck trách mắng, thực sự là một đồ ngốc. Lee Donghyuck đồ ngốc nhỏ, Mark Lee đồ ngốc lớn. Đẩy đồ ngốc nhỏ vứt qua cho đồ ngốc lớn. Không dễ dàng để hai đồ ngốc này có không gian riêng, cậu đương nhiên hiểu quá rõ. Cậu với Lee Jeno từng cách xa nhau gần một năm, thời gian ấy mỗi giây mỗi phút đều muốn ở bên Lee Jeno.
Na Jaemin mãi nghĩ ngợi thì Lee Jeno đến khoác tay, đầu gác lên vai cậu. Na Jaemin mà quay đầu lại, cậu và Lee Jeno sẽ mặt dính mặt mất.
Nhưng cậu không hề quay đầu lại, vì vậy mặt họ không dính sát nhau.
Trên đường về, Na Jaemin lại bắt đầu cắn da chết trên môi. Cậu không thích uống nước, nên luôn liếm môi. Sau này những chuyện như vậy trở thành hành vi vô thức. Son dưỡng trong túi, nhưng cậu vẫn muốn cắn, phảng phất nó tốt cho việc suy nghĩ. Cũng y như một số người thường hay cắn móng tay.
Đôi môi Lee Jeno mềm như son dưỡng thoang thoảng mùi bạc hà. Na Jaemin mà nói thích mùi đào, Lee Jeno sẽ bực dọc trực tiếp cướp đoạt môi cậu.
Na Jaemin liếm được mùi máu tanh mới suy nghĩ cách cứu chữa, tìm son dưỡng trong túi. Tìm tứ tung vẫn không thấy đâu. Cậu mặc định tìm người hay trộm son mình Lee Jeno, mà người đó thì đang ngồi trên người Zhong Chenle cười đùa hạnh phúc. Thậm chí véo véo cổ Zhong Chenle.
Lee Jeno rất thân thiện với mọi người.
Na Jaemin lại cắn môi ngay vết cắn nãy. Cậu bảo Lee Jeno mai trả lại son môi. Làm Zhong Chenle phải ngạc nhiên, thoáng cái bản thân mang danh bụng dạ hẹp hòi đến đáng sợ. Cậu không muốn cho người khác biết về điều này.
Na Jaemin liếc nhìn kịch bản trong tay tự hỏi mình... Lee Jeno, làm cách nào tớ có thể chán ghét cậu được nhỉ?
Na Jaemin không có cách.
Không buồn tìm cách nữa.
Lee Jeno, cậu cũng thích tớ có được không...
Na Jaemin lấy lọ kim loại trong túi ra, trong đó có mười mấy viên kẹo bạc hà. Cậu ngồi cạnh Park Jisung, kêu Park Jisung không có chơi game vào ban đêm nữa. Park Jisung là vô điều kiện, bởi Park Jisung do cậu sinh ra.
Tắm xong, Na Jaemin ăn hai viên kẹo bạc hà, cắn nát chúng bằng răng. Cậu mở cánh cửa phòng Lee Jeno lấy chiếc gối trong tủ đồ. Ôm gối nằm trên giường, nghĩ có hay không lấy sắc hành hạ người. Đối với Lee Jeno, cậu phải thật đặc biệt.
Nếu Lee Jeno không chỉ ôm mình cậu, không chỉ thân mật làm nũng với mình cậu, vậy cậu phải làm gì mới có thể trở thành người đặc biệt nhất nhỉ? Có gì cũng đã làm hết rồi, nhưng giả sử làm tình còn không đủ, vậy tất cả những gì Na Jaemin làm, còn ý nghĩa gì đây?
Nhìn cửa phòng đóng kín, có thể là Huang Rẹnun sẽ mở cửa cùng Lee Jeno nói chuyện. Cũng có thể là Park Jisung không vâng lời, hay có thể là Lee Jeno kêu cậu lau tóc giúp.
Cơ hội dính chưởng là hai phần ba.
Chỉ cần có ba chữ "Lee Jeno", chắc chắn sẽ bị dính chưởng.
Đứa trẻ non nớt bịt tai không muốn trưởng thành, muốn mãi là trẻ con, thích kiểu người như vậy, nhất định bị tổn thương. Họ vô cùng hiểu, trưởng thành không tính là một điều tốt, biết đòi hỏi không chút để tâm, lại đứng ra xa khi người ta cần mình. Người thông minh luôn rất biết cách tự bảo vệ mình, biết điều gì tốt nhất cho mình, cũng biết làm thế nào
để mình không bị tổn thương.
Khó mà hai người thông minh yêu nhau được.
Thế nhưng không tranh thủ mọi cơ hội, Na Jaemin làm không được. Nếu như đã có một người thông minh trong một cuộc tình, Na Jaemin không ngại trở thành kẻ ngốc.
Nếu người thông minh là Lee Jeno.
Vậy cậu không ngại chịu thiệt thòi.
Trong số những người thiêu thân vì tình, Na Jaemin phải là người đặc biệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro