
❀❀
Lee Donghyuck không gọi Lee Jeno như cậu bảo, cậu chỉ vào game nhắc nhở Park Jisung có thể trở về phòng để ngủ.
Kỳ thực ra, Lee Donghyuck vốn đã không có ý định nói cho Lee Jeno.
Lee Jeno nhìn thấy tay Park Jisung dừng lại, nhắn gì đó, là biết Na Jaemin đã ngủ rồi.
Park Jisung không định quay lại phòng ngủ, hắn vẫn muốn chơi game. Nhưng Lee Jeno đã đứng dậy, dưới áp lực của Lee Jeno, Park Jisung trong tiềm thức muốn năn nỉ anh Jeno cho mình chơi thêm mấy ván nữa.
"Em cứ chơi đi." Lee Jeno biểu cảm trống rỗng.
Park Jisung dĩ nhiên là không dám, lập tức quay người đi
"Này." Thời điểm Lee Jeno bước tới cửa lại vòng trở lại, quay đầu nhìn Park Jisung: "Em quá ồn ào. Ngày mai Jaemin còn phải đi làm. Em đừng về đó ngủ."
Park Jisung vô cùng bất lực, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh Jeno, thấp giọng hỏi: "Vậy thì em ngủ ở đâu?" Không thể chen chúc giường với anh Jeno được? Nhất định bị anh Jeno đè chết.
Lee Jeno cau mày với vẻ mặt "Anh quan tâm em ngủ ở đâu à?", "Phòng khách, phòng Renjun, em tự chọn đi."
Park Jisung không dám bất mãn, nhưng hắn cũng không thể nói "Được".
Chất lượng giấc ngủ của Na Jaemin luôn rất tốt, nếu không cậu sẽ không thể ở chung phòng nổi với Park Jisung. Lúc này, cậu đang ngủ say như một con lợn, ôm gối bĩu môi.
Lee Jeno nhẹ nhàng rút chiếc gối đáng thương ra khỏi tay cậu, ngón tay lướt qua vết ươn ướt trên đó, nhưng không nói gì. Hắn vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Na Jaemin, sau đó cân nhắc có nên thay chăn bông cho cậu hay không. Mà làm như vậy, Na Jaemin nhất định sẽ tỉnh, vì vậy Lee Jeno hạ ý định này xuống, đi tới tủ lạnh lấy đá viên từ khay đá ra, dùng khăn quấn lại.
Na Jaemin ngủ mê man, trên mí mắt chỉ cảm thấy mát lạnh. "Jeno ..." Cậu buông tay ra khỏi chăn bông, vô thức nắm lấy tay áo Lee Jeno.
Lee Jeno cẩn thận để tay cậu vào chăn bông. Nhìn mí mắt đỏ hoe của cậu, dựa vào bên cạnh thì thào nói: "Jaemin, ngủ đi."
Park Jisung nhịn không được phải dừng việc chơi game, đi xem xét tình hình. Hắn dựa vào khung cửa nhìn bàn tay của anh Jeno đỏ lên vì lạnh, cẩn thận từng ly từng tý lấy khăn lạnh chườm giảm sưng cho mí mắt của anh Jaemin.
"Anh Jeno ..." Park Jisung vừa muốn nói, liền bị nét mặt lạnh lùng của Lee Jeno đuổi tới.
Park Jisung ngậm miệng, đứng thẳng người, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngón tay đặt lên bàn phím, nhìn gấu bông của anh Jaemin đặt ngay cạnh máy tính anh Jeno, nghĩ về câu mà vừa rồi hắn định nói.
"Là sao vậy?"
Sáng sớm, Na Jaemin đã bị Lee Jeno đánh thức.
Lee Jeno ngồi xổm bên cạnh cậu như một chú cún con, dùng ngón tay chọc vào má cậu, liên tục gọi: "Jaemin à , Jaemin à, dậy thôi."
"Năm phút nữa đi." Na Jaemin vùi đầu vào chăn bông, hành động như một đứa trẻ "Jeno, chỉ năm phút nữa thôi."
Lee Jeno kéo cậu ra khỏi chăn bông nói với cậu, "Không được đâu, trễ rồi mới gọi cậu."
Na Jaemin lại chìm vào giấc ngủ: "Ừ."
Lee Jeno rất quen thuộc với quá trình này, hắn trực tiếp vươn tay kéo người, sau đó đặt tay Na Jaemin khoác lên cổ mình, nhấc người ra khỏi giường.
Hai mắt Na Jaemin nhắm chặt bị bắt đi rửa mặt, Lee Jeno kêu mở miệng thì mở miệng, lau mặt cho cậu thì đưa mặt cho lau. Sau khi mặc quần áo vào, nhìn Lee Jeno chớp chớp mắt rồi mới phản ứng được: "Jeno, sao cậu dậy sớm vậy?"
Lee Jeno nhìn cậu cười, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu.
Na Jaemin cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay Lee Jeno trên lưng cậu, cảm giác được Lee Jeno đang ôm cậu, sờ sờ đầu cậu.
"Jaemin vất vả rồi." Lee Jeno buông cậu ra, đứng ở trước mặt cậu cười nói: "Đi thôi."
Na Jaemin còn chưa uống cà phê vào buổi sáng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc bật đèn phòng khách để mang giày, trông thấy Park Jisung nằm dưới đất lại càng giật mình hơn, bước tới vỗ nhẹ vào mặt Park Jisung hỏi: "Jisung, sao em lại ngủ dưới thảm?"
Park Jisung mới nãy bị Zhong Chenle giẫm lên người, khó khăn lắm mới có thể ngủ lại được, đang muốn phát cáu lên tố anh Jeno độc ác, nhưng lại phát hiện ra đó là khuôn mặt của anh Jaemin.
"Thảm thoải mái quá nên em đã ngủ thiếp đi." Park Jisung nói trái ý mình, còn thúc giục anh của mình, "Xe ở dưới lầu rồi kìa anh Jaemin."
Anh đi nhanh lên.
Na Jaemin không có nghe lời hắn, vẫn là đang nói chuyện với Park Jisung, chọc chọc vào cánh tay Park Jisung: "Sáng nay anh không có sưng mắt?"
"Thật thần kỳ phải không?"
Park Jisung im lặng. Uy danh của anh Jeno ở rất sâu trong lòng hắn.
"Anh Jaemin, anh thật sự phải nhanh xuống đi. Anh sắp muộn rồi." Park Jisung kéo thảm nói.
Na Jaemin thấy Park Jisung ngủ không đủ giấc, đành phải thả hắn ra, bóp bóp má Park Jisung, rồi mang giày đi ra ngoài.
Lúc đợi thang máy, Na Jaemin đeo balo ngáp một cái, trong lòng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cậu đột ngột phản ứng sau vài giây, kịch bản của cậu vẫn còn trong phòng Lee Jeno. Na Jaemin nhìn vẻ mặt thiếu ngủ phải dậy sớm của anh quản lý, giơ tay lên: "Ừm, anh à, em quên mất không cầm theo kịch bản."
Dưới ánh mắt bực dọc của anh quản lý, Na Jaemin nhanh chóng chạy về ký túc xá, lao thẳng vào phòng Lee Jeno, trong ánh sáng ban ngày mờ ảo bắt đầu tìm kiếm kịch bản của mình.
Lee Jeno không có thói quen để đồ đạc tứ tung, cũng nhất định biết cậu cần dùng, sẽ không bỏ đi. Nhưng cậu đã kéo ngăn kéo bàn cùng tủ cạnh giường Lee Jeno, vẫn không tìm thấy kịch bản viết đầy chú thích của cậu. Na Jaemin vốn dĩ rất lo lắng muốn gọi Lee Jeno đang ngủ dậy, nhưng khi ánh mắt lướt qua hai chiếc gối trên giường Lee Jeno, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
Cái gối mà cậu mang đi hôm qua giờ đã ngoan ngoãn ở lại nơi đáng lẽ ra nó nên ở. Na Jaemin vội vàng mở balo ra, phát hiện kịch bản của mình đang nằm trong đó, ngay cả đồ đạc bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng.
Na Jaemin nhẹ nhàng kéo khóa kéo đi đến bên cạnh Lee Jeno, nhìn vào đôi mắt đang nhắm phảng phấp vài phần người quá đáng của Lee Jeno. Cậu hà hơi vào tay, đeo balo. Đã rất gấp khi bước vào phòng, thậm chí không cởi áo khoác. Lúc này, lúng túng cởi nón áo khoác xuống, dùng tay ôm lấy khuôn mặt Lee Jeno, sau đó nhẹ nhàng hôn lên lông mày hắn.
Thời điểm cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Lee Jeno liền mở mắt. Hắn luôn ngủ không say.
Hắn đưa tay chạm vào vết son môi mà Na Jaemin lưu lại trên lông mày.
Mùi đào.
Na Jaemin rón rén bước ra khỏi ký túc xá, chạy về phía anh quản lý. Anh quản lý hỏi cậu lấy được kịch bản chưa.
Tốc độ của Na Jaemin rất nhanh, cậu đã bật cười khi nghe câu hỏi này, "Lấy được rồi anh."
Cậu đã lấy được những gì cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro