8. Vô dụng, nhạt nhẽo
Lee Jeno thực sự biết rõ đôi ba lời ngọt ngào mà Na Jaemin nói trên giường đều là thật, cơ mà lúc tỉnh dậy lại vờ như chưa từng nói gì.
Nhưng dù có bao nhiêu lần thì hắn vẫn luôn tin tưởng mù quáng: Chắc là lần này Jaemin đã yêu mình? Gọi mình là bé cưng và nói rằng muốn mình bắn vào trong.
"Nana, đừng đuổi tôi đi."
Na Jaemin không hề cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ Na Jaemin có thể dọn ra khỏi nhà mà không cần thu dọn đồ đạc?
"Đừng rút ra." Đối phương lúc này cũng không muốn trả lời thắc mắc trên, "Đây là nhà của Park Jisung, tôi không muốn giúp em ấy giặt ghế sofa."
Lee Jeno sững sờ một lúc, vài giây sau mới nhận ra ẩn ý trong câu nói này.
Để hắn bắn bên trong không phải vì tình cảm, mà là vì không muốn làm bẩn ghế sofa của Park Jisung.
Na Jaemin đang phá tan suy nghĩ gặp may của Lee Jeno, nhắc nhở hắn đừng ảo tưởng.
Lee Jeno đột nhiên bình tĩnh lại, ngước lên nhìn Na Jaemin, nhẹ nhàng nói như đã từng nói nhiều lần trước đó: "Được."
Trong khi Na Jaemin vào phòng tắm để rửa ráy, Lee Jeno ra ngoài mua quần áo.
Người hắn cũng chẳng sạch sẽ, bộ quần áo cởi vội ban nãy bị dính nước tạo nên vài vết loang lổ khiến hắn vừa nhếch nhác vừa thấy không thoải mái. Tuy nhiên, khi biết Na Jaemin không có quần áo để thay, Lee Jeno lập tức đi ra ngoài, đến một cửa hàng quần áo gần đó.
Trong những năm gần đây, ngoài việc đưa Na Jaemin về hoặc phải sửa chữa cái gì gấp gáp, Lee Jeno sẽ không đi ra ngoài vào ban đêm, bởi vì không gian tối tăm khiến khiếm khuyết thị lực của hắn càng thêm phóng đại, hơn nữa hắn cũng thiếu tự tin, sinh ra cảm giác không thích bóng tối.
Một cửa hàng thời trang nam trang trí đơn giản ở ngay con hẻm đầu tiên, Lee Jeno nhanh chóng chọn quần áo theo kích cỡ. Vừa định rời đi với chiếc túi to trên tay, chủ cửa hàng lại ngăn hắn lại, nói rằng hôm nay cửa hàng có sự kiện, mua bất kì món nào cũng được tặng một bông hồng.
Mua quần áo nam tặng hoa hồng? Đây là lần đầu tiên Lee Jeno nghe về một sự kết hợp kỳ lạ như vậy.
Nhưng hắn vẫn nhận lấy, còn lịch sự cảm ơn ông chủ.
Khi bước lên lầu, Lee Jeno có chút căng thẳng.
Hoa hồng phải nên được trao đi, mà người duy nhất có thể nhận là Na Jaemin.
Thật là buồn cười, bảy năm qua Lee Jeno và Na Jaemin đã làm mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ tặng hoa cho nhau, nên giờ Lee Jeno rất lo lắng.
Phải nói gì đây? Hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra.
Na Jaemin chưa đưa chìa khoá, lúc ra ngoài Lee Jeno chỉ khép cửa hờ, khi đang tính bước vào, thì giọng nói nghe điện thoại của Na Jaemin đã phát ra trước một bước.
"Bố, bố muốn con nói điều này bao nhiêu lần? Con không thích cái người vô dụng, nhạt nhẽo như vậy, chỉ là chơi đùa với hắn thôi."
Lee Jeno dừng lại.
"Chơi đùa bảy năm thì có sao chứ? Không phải tốt hơn mấy cái người dơ bẩn bên ngoài sao?"
"Chúng con chia tay, chúng con sẽ sớm chia tay, con hứa sẽ đính hôn."
"... Cho dù, họ của người kia là Kim hay Jung, thì việc nói chuyện với thông gia giao cho bố tất. Con cúp máy đây."
Tiếng điện thoại rơi do Na Jaemin ném đã đánh thức Lee Jeno bấy lâu bị chìm trong cơn ảo giác, làm hắn vô thức lùi lại hai bước.
Hắn suýt nữa đã quên, Na Jaemin là người đã có hôn ước.
Trước khi vào cửa, Lee Jeno giấu hoa sau lưng, đưa túi đến trước mặt Na Jaemin: "Không phải đồ hiệu, không thích thì mặc một đêm thôi."
Ngược lại Na Jaemin để ý đến cái tay còn lại của hắn, "Cái gì vậy?"
Lee Jeno không ngờ Na Jaemin có thể nhìn đi chỗ khác ngoài màn hình điện thoại di động, hắn tính đưa quần áo rồi rời đi.
Sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi: "Jaemin có thích hoa không?"
Na Jaemin cau mày, "Không thích."
Lee Jeno lấy hết can đảm đưa bông hoa ra, giống như thật khó khăn để nở nụ cười, nụ cười khó coi đông cứng trên khóe môi.
Hắn lại lặng lẽ giấu bông hoa sau lưng.
"Xin lỗi vì đã luôn khiến em không vui."
Na Jaemin, người ở bên Lee Jeno, luôn không vui.
"Tôi từng nghĩ cố gắng đối xử thật tốt với em thì sẽ có thể bù đắp được mọi thứ trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu em có muốn hay không ... Na Jaemin của tôi, đã phải chịu đựng tôi trong suốt một thời gian dài."
Lee Jeno vẫn cười, nhưng chỉ còn mỗi mắt phải là nhìn thấy được mấy giọt nước mắt, làm xóa đi những lời toan nói của Na Jaemin.
"Lúc trước em hỏi tôi, tại sao phạm vi chuyển động luôn chỉ bằng một tất xung quanh em." Hắn bắt đầu lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, đến nỗi khóe mắt hắn đỏ bừng lên, "Bởi vì tôi sợ em cô đơn, muốn em biết vẫn luôn có người đợi em về nhà. "
"Nếu có thể, tôi cũng muốn đưa đón em đi làm như một người bạn trai bình thường, thay vì bắt em phải chen chúc trên tàu điện ngầm trong ngày nắng nóng."
"Jaemin, em nói đúng."
Lee Jeno cố gắng nhìn rõ biểu hiện của Na Jaemin, nhưng giọng hắn không còn ổn định nữa.
"Tôi có lẽ thực sự là một thằng vô dụng, nhạt nhẽo."
Một đồ vô dụng có khiếm khuyết, bị người mình yêu hắt hủi bao nhiêu năm.
Không thể nhìn rõ, không thể nhìn rõ chút nào. Tầm mắt của Lee Jeno lướt qua Na Jaemin, mất tiêu cự dừng ở cửa sổ phía sau cậu.
Cuối cùng hắn cũng phải đem bông hoa đi, có thêm vết thương nhỏ trên ngón trỏ do bị gai đâm vào.
"Tôi đã làm phiền em quá lâu rồi ... sau này sẽ không còn nữa."
"Chúc mừng đính hôn nhé, Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro