Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự bao dung

"Park Jisung, lấy rượu!"

Khi chùm chìa khóa xe đập mạnh vào quầy rượu, Na Jaemin cũng đã yên vị trên ghế xoay.

Park Jisung ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, không khỏi ngạc nhiên: "Hôm nay sao anh tới sớm vậy?"

"Không được sao, em là anh của anh chắc, mắc gì phải quản anh." Na Jaemin bực bội kéo cà vạt ra, đây là lần đầu tiên cậu đến đây mà không thèm thay quần áo sau khi tan sở.

"Thế thì thôi, em mặc kệ anh." Park Jisung không quan tâm đến vị thiếu gia này, trước tiên đưa cho Na Jaemin một ly nước chanh. "Rượu anh muốn hết hàng rồi. Uống cái này đi."

"Hết hàng? Em tính lừa ai chứ?" Na Jaemin tin rằng ngoài Park Jisung còn có ma ở đây.

"Thật đấy! Nếu không thì anh đổi nồng độ xuống mức thấp hơn được không?" Park Jisung vẫn nhớ lời nhắc nhở của Lee Jeno khi đón người vào tối hôm qua, thầm nghĩ nhưng vô tình nói ra tiếng, "Anh Nono nói anh sẽ phải nhập viện nếu anh uống nó một lần nữa. ..."

"Anh Nono, anh Nono, suốt ngày em cứ đem Lee Jeno ra lải nhải làm phiền anh, điều đó thú vị lắm hả?"

Na Jaemin tức giận đến mức uống một ngụm lớn nước chanh, cảm thấy vị giác chua và đắng, lại mắng Park Jisung vì đã cho cậu uống nước hư.

Park Jisung từ lâu đã quen với tính khí nóng nảy của Na Jaemin, tiếp tục nói ra sự thật: "Lần nào anh say miệng anh chả luyên thuyên Nono, Nono. Nếu không phải do anh cứ mãi gọi 'Nono, Nono' cả ngày, em cũng không biết Lee Jeno còn có biệt danh này. "

Na Jaemin không bao giờ nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi say, nhưng nếu cậu không chủ động nói ra thì Park Jisung chắc đã không gọi điện cho Lee Jeno rồi gọi Lee Jeno là anh Nono nên chỉ "hứ" một tiếng chứ không phản bác lại.

Nhiều điều về Lee Jeno đều là do chính Lee Jeno chủ động kể cho Na Jaemin nghe, nào là tên là Lee Jeno, trước khi học trung học cơ sở hay được gọi là Lee Nuo, và có biệt danh là Nono. Na Jaemin nghe xong cũng không nghiêm túc ghi nhớ, nào biết rằng tất cả mọi điều kia cứ âm thầm in sâu trong trái tim mình.

"Nhóc con, em muốn nghe chuyện không?"

Nước chanh uống gần hết, Na Jaemin bỗng nổi giận, hướng mũi dùi về Park Jisung trước mặt.

"Nói chuyện phiếm nghe cũng không tệ." Park Jisung nhếch mép cười, "Anh có chuyện gì muốn nói sao?

"Vừa đúng lúc quán đang không có khách, em cùng anh tâm sự đôi câu vậy."

"Ông cụ non" Na Jaemin bị Park Jisung chọc cười, "Coi chừng anh đó, anh đem việc em làm ở đây nói cho anh Doyoung biết bây giờ."

Cùng là anh họ nhưng Park Jisung chỉ sợ Kim Doyoung chứ không sợ Na Jaemin, "Thế thì em phải đành nói cho anh Doyoung biết mối tình bí mật của anh và anh Nono vậy."

Không biết rằng nụ cười của Na Jaemin đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cả biểu cảm của cậu trầm xuống, tay lắc lắc ly nói: "Bố anh sớm biết rõ anh đang yêu đương, cũng biết việc anh sống chung với một người con trai, thế nên ông ấy mới bắt anh nhanh chóng chia tay, về nhà kết hôn với con trai của bạn ông ấy."

"Cái gì cơ?!" Park Jisung còn tưởng mình nghe nhầm, chai rượu trong tay suýt chút nữa rơi ra, "Đây là cuộc hôn nhân gượng ép do bố mẹ sắp đặt à?"

"Cũng không hẳn." Na Jaemin chậm rãi nằm gục trên quầy rượu, "Là do anh cũng không muốn Lee Jeno nữa."

Vừa rồi khi Lee Jeno hỏi cậu có thực sự ghét hắn hay không, Na Jaemin thật muốn túm lấy cổ áo hắn rồi hét lên, "Đúng vậy, nếu không có cậu, tôi có thể trở thành như bây giờ sao?!"

Tôi đã trượt vào trường đại học tôi thích trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi không thể chơi môn thể thao yêu thích của mình nữa. Thậm chí còn do nụ hôn đầu vụng về của Lee Jeno ngày ấy mà mấy giấc mộng xuân bắt đầu xuất hiện, sau đó cơ thể không kiểm soát sản sinh ra nhu cầu sinh lý mạnh mẽ mà đáng ra không nên có ở tuổi đó.

Nguyên nhân của chứng nghiện tình dục xuất phát từ nụ hôn đầu tiên, nhưng cội nguồn khiến căn bệnh kia ăn sâu xương tủy chính là lần ân ái với Lee Jeno trong phòng tắm.

Họ đều là người mới, cũng không biết rõ hai người con trai lên giường phải gì, ngay từ đầu đúng là toàn toàn mò mẫm theo bản năng. Hơn nữa, chân của Na Jaemin vẫn còn đau, Lee Jeno cũng không dám dùng sức, chỉ đành chịu đựng dục vọng đang trào dâng vừa nhẹ nhàng đưa vào vừa hôn khóe mắt Na Jaemin an ủi.

Nhưng cuối cùng thì Na Jaemin cũng khóc.

Một là bởi vì nơi riêng tư không quen với cơn đau đớn, hai là bởi vì trong lòng đột nhiên hối hận: Vì sao cậu lại làm chuyện này với Lee Jeno? Đáng lẽ nó không nên đến mức này.

Lee Jeno ngu ngốc không biết sự thất vọng trong ánh mắt của Na Jaemin. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, dụi mắt một lúc như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, ôm lấy Na Jaemin khẩn cầu nói "Thật xin lỗi, không nên làm Jaemin đau, thật xin lỗi. "

Vì quá mệt nên Na Jaemin không đẩy Lee Jeno ra, trái lại, giây phút này lại cảm thấy Lee Jeno giống như con chó samoyed nhà hàng xóm, nó cũng hay vẫy đuôi khi muốn dỗ dành chủ nhân của mình. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra Lee Jeno đúng là một con chó ngoan ngoãn, dễ khiến người người yêu quý, tim ắt hẳn sẽ rung động.

"Vậy Jaemin có yêu quý tôi không, trái tim của Jaemin có rung động không?" Lee Jeno hỏi theo lời cậu nói.

Trong lòng Na Jaemin vô thức phủ nhận, có thể hay không? Trái tim cậu đã từng rung động chưa?

Trên nét mặt thể hiện rõ việc không muốn trả lời, chỉ nằm trong vòng tay của Lee Jeno, sờ sờ tai hắn.

Thật ra nếu Na Jaemin thực sự quyết tâm từ chối hôn ước, dòng họ Na cũng sẽ không làm gì được Na Jaemin, cùng lắm là bị mắng vì phụ lòng công nuôi dưỡng của bố mẹ và sự chăm sóc của gia đình bạn bố mẹ, nhưng vì để tránh bị mắng mà đồng ý đi lấy một người mình không yêu cũng thật vô lý.

Nhưng Na Jaemin chọn cách chấp nhận vì cậu sợ.

Cậu sợ bị tình cảm của Lee Jeno làm mình lung lay.

Lee Jeno là người tỉ mỉ, biết tất cả mọi thói quen sinh hoạt của Na Jaemin cũng như bao dung cho tất cả mọi thiếu sót của cậu. Bất kể làm cái gì, điều lo lắng đầu tiên vẫn luôn là suy nghĩ của Na Jaemin. Cho dù muộn đến đâu, chỉ cần Na Jaemin gọi điện, Lee Jeno nhất định sẽ đến bên cậu, dù chưa từng nói lời cảm ơn nhưng Lee Jeno cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Bảy năm như một sẽ luôn nhìn Na Jaemin cười dịu dàng.

Lee Jeno gọi đó là yêu, hắn yêu Na Jaemin.

Mà Na Jaemin không dám cả tin. Cậu cảm thấy đối phương từ trước giờ đều đã lầm tưởng, trách nhiệm và tình yêu khá giống nhau, mắc nợ cùng áy náy không được tính là tình yêu, chúng rõ ràng không giống với tình yêu.

Cho nên Na Jaemin có thể chấp nhận sự bồi thường của Lee Jeno và coi lòng tốt của Lee Jeno là điều hiển nhiên, nhưng lại không thể đối mặt với cái gọi là tình cảm có thể tồn tại giữa hai người.

Na Jaemin không muốn yêu Lee Jeno, cũng không hiểu như thế nào được coi là yêu Lee Jeno.

"Ý của anh là 'anh không muốn Lee Jeno' nữa? Đây là lý do để kết hôn với người khác? Để chọc giận anh ấy?" Park Jisung không nói thêm chỉ ôm trán.

"... Em cũng nói y như Lee Jeno nói." Na Jaemin bất lực.

Cơ mà không phải quá tức giận như một sự trốn tránh, cậu chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để né tránh Lee Jeno.

Park Jisung không thể đoán được suy nghĩ của Na Jaemin, nhưng lòng hơi tiếc nuối: "Ngay cả Lee Jeno mà anh còn không vừa lòng thì sau này chẳng ai có thể chịu đựng nổi anh đâu."

"Nhưng không phải cứ bao dung hoài là được." Na Jaemin biết ở đây uống rượu cũng vô ích, vì vậy đưa tay về phía Park Jisung, "Đưa chìa khóa cho anh, anh sẽ sống ở nhà em vài ngày. "

"Anh chán nhà kia rồi sao?"

"Không, anh chỉ không muốn trở về đó."

"Là vì không muốn quay về với anh Nono? Đó là nhà của anh cơ mà?"

"Đã bảo không muốn, nhanh lên, đừng nhiều lời nữa."

Na Jaemin trừng mắt nhìn Park Jisung, đoạt lấy chìa khóa từ tay Park Jisung, uống ngụm nước chanh cuối cùng rồi cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.

Park Jisung nhìn theo bóng lưng của Na Jaemin thở dài, sau đó cầm lấy chiếc di động đang sạc pin ở bên cạnh, gửi một tin nhắn cho Lee Jeno:

"Anh Jaemin đang ở nhà em, uống rượu say rồi. Em phải đi làm không thể về được. Anh mau đến đó xem thử anh ấy đi anh, cảm ơn anh nhiều.!!!"

Rất thành thục gửi kèm luôn địa chỉ nhà.

Chỉ là đôi tình nhân giận dỗi nhau thôi mà, Park Jisung đây vẫn còn có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro