5. Chẳng còn nhà
Đính hôn?
Khi nào?
Cùng ai?
Tôi có biết không?
Lee Jeno rất muốn hỏi về nó.
Nhưng hắn lại không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ nhét đôi tất vào trong giày, tay lần mò đến tầng thứ ba của tủ, đặt giày mình bên cạnh giày Na Jaemin, tiếp theo lấy đôi dép ngoài cùng bên trái trên tầng thứ hai mang vào. Đây là đôi dép cặp đi trong nhà của bọn họ.
Làm xong xuôi, Lee Jeno nhẹ giọng hỏi Na Jaemin: "Có thể bật đèn lên được không?"
Na Jaemin cũng chưa nói không thể được, "Tôi giao cái nhà này cho cậu, có lẽ sau này sẽ không tới đây."
Lee Jeno đột nhiên cảm thấy đau khổ, tại sao hắn chỉ hỏi một câu đơn giản thế nhưng Na Jaemin vẫn không thèm trả lời.
Hắn khó khăn xắp sếp lại ngôn ngữ: "Em chưa từng... chưa từng nói với gia đình em về tôi sao?"
Na Jaemin im lặng.
Lee Jeno biết rõ sự im lặng này tương đương với sự ngầm thừa nhận, hơn nữa rất bình thường, chính Lee Jeno cũng cảm thấy Na Jaemin không cần thiết phải trả lời câu hỏi của hắn. Có cái gì để nói chứ? Lẽ nói vì chứng nghiện tình dục không thể kiểm soát, mà đã lỡ vướng vào hắn để nhằm thỏa mãn nhu cầu suốt bảy năm? Hay nói Lee Jeno là một người bạn bình thường sẽ chịu cùng cậu lên giường?
Đứng ở góc độ của Na Jaemin để giải thích, dù bất cứ lý do gì thì nó cũng không mấy vẻ vang.
"Tôi đã nói với bố mẹ rằng dịp tết năm nay tôi sẽ dẫn em cùng về quê đón tết." Bàn tay của Lee Jeno nắm chặt lại nhanh buông lỏng, "Chắc họ sẽ rất vui."
Sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, mẹ của Lee Jeno nhận ra được sự ngăn cách giữa sự sống và cái chết đáng sợ biết chừng nào, không bao giờ nghĩ đến việc tự tử, thậm chí còn cãi nhau om xòm với bố của Lee Jeno nhằm muốn tạo mọi điều kiện cho Lee Jeno đến trường một cách an toàn nhất.
Tốt nghiệp xong đại học, Lee Jeno đã thú nhận với gia đình rằng hắn thích con trai, vì Na Jaemin không đồng ý cho hắn nói tên của cậu nên hắn chỉ nói mình đã có bạn trai, quan hệ của hai người vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ hắn nghe xong không cấm cản, ngược lại còn giục hắn mau dẫn về nhà cho họ xem mặt. Đương nhiên Lee Jeno rất muốn, có điều Na Jaemin không phải người dễ thuyết phục, vì hay nói về chuyện này quá nhiều lần, khiến Na Jaemin vừa nghe đoạn đầu liền đã cau mày, dần dần Lee Jeno cũng rất ít khi nhắc thêm chuyện này nữa.
"Lee Jeno, cậu biết rõ điều đó là không thể mà."
Quả nhiên giọng điệu của Na Jaemin nhanh chóng trở nên cứng nhắc, "Tôi không quan tâm bố mẹ cậu có vui hay không."
Phải rồi, suy cho cùng ngay cả tôi em cũng chẳng thèm để tâm tới, Lee Jeno buồn bã nghĩ ngợi. Hắn kiềm chế giọng nói mình bình tĩnh lại, cố gắng không làm cho câu hỏi đáng xấu hổ này càng trở nên xấu hổ hơn: "Tại sao em lại muốn đính hôn? Jaemin em thực sự ... rất ghét tôi sao?"
"Nếu như vì chuyện năm đó, em đánh tôi hay mắng chửi tôi cũng không sao, chỉ cần em vui vẻ là được."
"Tôi biết quá khứ rất khó để bù đắp. Nếu bây giờ em nghĩ rằng tôi làm chưa đủ tốt, hãy nói cho tôi biết ... Nói cho tôi biết đi, Jaemin, tôi sẽ sửa đổi. Em đừng lấy ai đó mà em không yêu chỉ vì muốn chọc tức tôi, có được không Jaemin?"
"Hơn nữa......"
Lee Jeno vốn dĩ không muốn nói, nhưng đây là đòn phản công cuối cùng của hắn.
"Cơ thể của em thì phải tính làm sao?"
Na Jaemin không thể thiếu hắn khi cậu lên cơn nghiện tình dục.
Mọi âm thanh trong bóng tối như được khuếch đại, huống chi đấy còn là lời chế nhạo của Na Jaemin sau một hồi im lặng.
"Lee Jeno, tôi thực sự đã đánh giá thấp sự tự tin của cậu."
"Tôi, vì chọc tức cậu, phải đi lấy một ai đó? Làm ơn, cậu nghĩ cậu xứng đáng?"
Mặt Lee Jeno thoáng cái trở nên tái nhợt.
"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu cậu sau khi đã lên giường với cậu vài năm sao? Thật nực cười, ngoài kia người có thể lên giường cùng tôi xếp hàng dài dài, cùng lắm tôi chỉ mất thêm thời gian để chọn lựa, nói chung về sau sẽ không cần đến cậu nữa."
"Nhưng cậu đã nói đúng một điều đấy," Na Jaemin đứng lên, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Lee Jeno, "Tôi thực sự ghét cậu."
Trong tiềm thức Lee Jeno muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện đôi môi mình run rẩy không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Na Jaemin đi ngang qua hắn, mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi Lee Jeno "Bật đèn lên đi."
"Đừng." Người từ chối lần này là Lee Jeno. Cuối cùng thì hắn cũng có thể nói được, nhưng là một câu nói gây khó hiểu.
"Sao cũng được." Na Jaemin cũng không ép buộc, mở cửa rời đi sau khi đi qua người Lee Jeno.
Na Jaemin không đổi giày, ngay từ đầu cậu đã không muốn ở lại đây lâu hơn. Nhận ra được điều này, mắt trái của Lee Jeno đau nhói không kiểm soát nổi cùng trái tim co thắt liên hồi tưởng chừng mấy lời nói của Na Jaemin vừa rồi đã hóa thành hàng ngàn kim chân đâm vào mắt cùng tim Lee Jeno.
"Nana."
Lúc Na Jaemin chuẩn bị bước ra, Lee Jeno lên tiếng cố gọi đối phương.
"Tôi không muốn nhà."
"Vậy thì cậu muốn cái gì?" Na Jaemin trở nên mất kiên nhẫn, nghĩ rằng Lee Jeno đang đưa ra một yêu cầu, "Muốn bao nhiêu tiền cứ nói đi?"
"Tôi cũng không đòi tiền ... Tôi làm sao có thể muốn lấy tiền của em được..." Giọng nói của Lee Jeno càng ngày càng trầm, "Mấy ngày nữa tôi sẽ dọn ra ngoài."
Na Jaemin dừng một chút, sự bực bội thoáng qua sớm giảm bớt, nhưng vẫn là không khách sáo: "Tùy cậu."
Nói xong, cánh cửa nặng nề đóng lại.
Lee Jeno đứng tại chỗ rất lâu, nghe được tiếng động cơ xe của Na Jaemin khởi động bên ngoài, nghe được tiếng sủa của con chó con được dắt đi dạo sau bữa tối, nghe được tiếng quát tháo của người dì hàng xóm bảo đứa trẻ con đang nghịch ngợm về nhà làm bài.
Họ đều có nhà.
Lee Jeno bật đèn lên, chỉ là hắn không muốn Na Jaemin nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình.
Na Jaemin bỏ đi rồi, Lee Jeno cũng chẳng còn nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro