Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người bạn trai

Khoảnh khắc Na Jaemin thốt ra lời oán hận, vẻ mặt u ám xám xịt tựa như trăm ngàn cây leo cắm rễ quấn chặt lấy người Lee Jeno, khiến cho hắn mỗi giây mỗi phút hồi tưởng lại cũng không dám nhớ tiếp.

Lee Jeno vào phòng tắm tắm táp, lúc quay lại thì đã thấy Na Jaemin ngủ say trong chăn bông, vì sợ đánh thức đối phương nên hắn không mở chăn chui vào, chỉ khẽ ôm người vào lòng từ phía sau.

Lee Jeno biết trời sắp sáng cơ mà cơn buồn ngủ của hắn đã biến mất từ ​​lúc hắn chạy nhanh đến quán rượu đưa Na Jaemin về nhà. Giờ thì hắn vô cùng tỉnh táo, nằm im lắng nghe tiếng thở nhẹ của Na Jaemin.

Hiện tại họ dường như rất thân thiết, Lee Jeno nghĩ. Khoảng cách hơi thở gần như là không, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn cúi đầu xuống sẽ có thể hôn lên tai, lên má của Na Jaemin, thậm chí có thể cởi quần áo cùng nhau làm tình, Na Jaemin nếu có tỉnh lại cũng sẽ chẳng nói gì.

À, có lẽ em ấy sẽ dặn đi dặn lại bảo hắn tan làm nhớ mua bao. Lần trước, đến hiệp thứ hai, phát hiện đã hết bao lại không thể dừng lại, Lee Jeno đành nghiến răng bắn vào trong. Kết quả sáng hôm sau, Na Jaemin vừa cài cúc áo sơmi vừa lạnh lùng nhìn hắn trách móc: "Lần sau còn như vậy thì khỏi làm."

Thật giống như một lời cảnh cáo đến khách hàng.

Đôi khi Lee Jeno thực sự cảm thấy, trừ việc không bị trả tiền, hắn chẳng khác gì vị khách hàng của Na Jaemin - có thể cùng Na Jaemin hôn môi trên giường, có thể ôm ấp Na Jaemin, có thể nghe những điều mà bình thường Na Jaemin không bao giờ nói, nếu mà tâm trạng thoải mái, Na Jaemin còn có thể sẽ ngồi vào lòng Lee Jeno nũng nịu. Xuống giường rồi, quan hệ của họ còn tệ hơn những người xa lạ, rõ ràng là sống cùng nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi hàng nghìn bức tường vô hình.

Ngoài lúc ở trên giường, những giây phút chung sống êm đềm với nhau có lẽ chỉ xảy ra khi một bên không đủ tỉnh táo, như là Na Jaemin đang say rượu. Ít nhất là bây giờ, khi Lee Jeno thì thầm vào tai Na Jaemin "Tôi yêu em", hắn sẽ không bị ai đó thái độ chán ghét đẩy hắn ra.

Lee Jeno duỗi tay xuống, cách đầu gối của Na Jaemin qua lớp chăn bông, trong lòng hắn luôn có một nỗi đau vô hình.

Suốt mấy ngày nay Lee Jeno hay gặp ác mộng, hoặc là hắn mơ thấy Na Jaemin nằm trên vũng máu khóc nức nở, đầu gối đau đớn không thể cử động được. Hoặc là Na Jaemin ở trong phòng bệnh bóp cổ Lee Jeno, cười trêu ngươi.

"Không phải cậu nói thích tôi à? Nếu thích tôi thì làm tôi đi, tôi mà thoải mái thì sẽ tha thứ cho cậu."

Thế nên mỗi lần Lee Jeno tỉnh dậy đều không thở nổi, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí. Hắn che mắt, buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi từ từ ôm đầu, giấu tâm tư vào nơi sâu thẳm.


Lần đầu tiên Lee Jeno hôn Na Jaemin là khi hắn 18 tuổi, lần đầu tiên Lee Jeno giúp Na Jaemin làm bằng miệng cũng là khi hắn 18 tuổi.

Lúc đó Lee Jeno còn quá ngây ngô, khiến cả hai không được thoải mái, vì vậy Na Jaemin cũng không nói sẽ tha thứ cho hắn, mà là mặt đỏ tía tai bảo hắn cút đi.

Nhưng đến ngày thứ hai, ngày thứ ba sau đó, Na Jaemin lại buông thả xích gần Lee Jeno, nắm lấy tay hắn bỏ vào trong ống quần rộng, "Cậu sờ tôi, sờ tôi đi."

Lee Jeno cẩn thận xoa nắn thứ đó đang cương cứng của Na Jaemin, một mặt nghĩ không nên đụng đến cơ thể của Na Jaemin, một mặt không nhịn được cúi người liều mạng hôn cậu.

Lee Jeno không biết tại sao Na Jaemin lại đột nhiên không cảm thấy hắn bị "biến thái", ngược lại còn chủ động dính sát người hắn, cùng Lee Jeno hôn đến phát rên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Sau khi xuất viện, Na Jaemin bảo Lee Jeno chuyển đến ở cùng cậu, dạy kèm cho cậu, sẽ trả tiền đầy đủ.

Lee Jeno tất nhiên đồng ý. Xét về lý, hắn cần tiền. Xét về tình, hắn vừa thích lại vừa mắc nợ Na Jaemin, dù sao chăng nữa đều là không thể chối từ.

Bố mẹ của Na Jaemin rất bận bịu, hầu như không bao giờ có mặt ở nhà, để lại cho cậu một người bảo mẫu nấu ăn, một bác sĩ riêng thường xuyên đến giúp cậu phục hồi vết thương và một số trợ giảng từ các trường cao đẳng, đại học.

Ban đầu Na Jaemin phải ngồi xe lăn nên Lee Jeno đành phải giúp cậu tắm rửa, cởi quần áo, cẩn thận rửa sạch dầu gội và sữa tắm, dùng khăn nóng xoa bóp đầu gối của cậu một hồi, cuối cùng lấy khăn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước.

Thường thì Lee Jeno hoàn thành xong những việc này cả người đều bị ướt sũng. Phần eo gầy dưới lớp áo phông gần như không được che giấu, nửa kín nửa hở đung đưa trước mắt Na Jaemin, khiến cổ họng Na Jaemin như thắt lại.

Tiếp đó hình như Lee Jeno nghe thấy Na Jaemin nói: "Làm không?"

Hắn sửng sốt, tưởng rằng vẫn như bình thường, ánh mắt tối sầm, định đưa tay ra, nhưng Na Jaemin ngăn lại.

"Không cần tay cũng không cần miệng." Cậu bám vào vai Lee Jeno, cơ thể trần trụi áp lên người hắn, "Dùng thứ đó của cậu ấy."

"Đừng như vậy, Nana ..." Lee Jeno cắn môi dưới, "Không tốt."

"Sao cậu biết biệt danh của tôi?" Khó khăn lắm Na Jaemin mới có thể mở miệng hỏi Lee Jeno.

"Tôi nghe được từ thầy Kim." Lần trước Kim Doyoung đến đây thăm Na Jaemin, anh hét lên một tiếng vừa đủ để Lee Jeno nghe thấy, một lần liền nhớ kỹ.

"... Được rồi." Nước chưa được lau trên người Na Jaemin đã bốc hơi, nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh đi làm Na Jaemin tức giận. Cậu đang khao khát một cách tuyệt vọng, mong sao có một chút nhiệt độ nào đó lấp đầy lấy cậu – là một nụ hôn Lee Jeno, là cái thứ phía dưới hay bất kì một thứ gì đó.

Nhưng Lee Jeno nói "không tốt", điều này khiến cậu càng thêm tức giận.

Mà khi tức giận, Na Jaemin sẽ không biết giữ miệng.

"Bây giờ cậu đang giả vờ thanh cao với tôi? Trước còn chủ động hôn tôi? Là ai cầu xin tôi bảo tôi lái xe đến bệnh viện để xảy ra chuyện hả? Hay cảm thấy chân tôi bị như thế này là chưa đủ, giờ được làm với tôi còn không thấy biết ơn?

Na Jaemin nhẫn tâm nói lớn, vụ tai nạn xe cộ cũng phần nào làm Na Jaemin kiềm chế chút cảm xúc, nhưng sự ương bướng trong xương tuỷ chưa bao giờ biến mất.

"Cậu không làm, được thôi, thế thì tôi đi tìm người khác."

"Dù sao tôi cũng muốn được thoải mái hơn. Mười phút nữa tôi có thể gọi bất cứ ai tới đây cùng làm. Biết đâu may mắn lại có một người bạn trai."

"Được chưa, cậu vừa lòng chưa Lee Jeno?"

Lee Jeno im lặng nghe Na Jaemin nói xong, rồi từ từ nắm lấy tay của cậu đặt bên hông mình.

Làm sao mà vừa lòng được, tức đến chết thì đúng hơn.

"Sau này có gì đau lòng thì phải nói cho tôi biết."

Hắn ôm ngang Na Jaemin, hành động quá đột ngột khiến Na Jaemin không khỏi rùng mình, nên Lee Jeno vội cúi đầu hôn lên trán cậu như muốn trấn an.

"Tôi sẽ là bạn trai của em nhé, Jaemin."


Ánh sáng bầu trời yếu ớt lọt vào từ khe hở giữa những tấm rèm không được buột chặt, luồng ánh sáng ấy phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, lại cũng như vừa mở ra khoảng trống trong lòng Lee Jeno.

"Bảy năm."

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Na Jaemin đồng ý để Lee Jeno làm bạn trai mình.

Mọi người đều nói quen tầm bảy năm là chán, nhưng Lee Jeno biết họ sẽ không mắc phải lời nguyền này. Nguyên nhân của việc chán là bởi tình cảm bị tiêu thụ quá nhiều, là do cả hai quá nghiêm túc và chìm trong thứ tình yêu sâu đậm quá lâu, Lee Jeno hiển nhiên không được hưởng mấy điều này.

Sau khi tìm ra tờ khám bệnh của Na Jaemin, hắn đã hiểu tại sao năm đó Na Jaemin bị cuốn vào, là vì cậu bỗng mắc chứng nghiện tình dục, hắn không còn có thể buộc mình phải phủ nhận sự thật là: Na Jaemin không hề yêu hắn. Na Jaemin ở bên hắn chỉ là muốn trả thù. Hắn nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản giúp nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Na Jaemin đã trả thù trong bảy năm qua.

Lee Jeno dựa vào thành giường đứng lên, cố gắng tìm dép lê trên mặt đất.

Na Jaemin không đối xử tốt với Lee Jeno vì thế Na Jaemin không bao giờ phát hiện ra trong bảy năm qua.

Mắt trái của Lee Jeno thật ra đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong vụ tai nạn năm đó, Na Jaemin không phải là người duy nhất bị di chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro