16. Tôi vẫn thích
Na Jaemin tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn.
Một mớ khăn trải giường, cơ thể trần trụi, một mớ ký ức.
Cậu cong ngón tay gõ nhẹ lên trán, cố gắng thoát ra khỏi sự hỗn loạn trước mắt để tỉnh táo, rồi thoáng thấy bóng dáng một người nằm kế bên đang dụi mắt - là Lee Jeno.
Đối diện với dấu hickey trên ngực của Na Jaemin là tấm lưng của Lee Jeno, lại nhìn tiếp lên, trên bả vai Lee Jeno thậm chí còn có hai dấu răng sáng.
Nhờ vậy mà Na Jaemin mới nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Chính cậu là người quấn quít ép Lee Jeno vào nhà, là người giữ Lee Jeno không cho hắn đi, là người hỏi Lee Jeno trong nước mắt tại sao không cần cậu nữa.
Nhưng người đột nhiên nổi giận đẩy Na Jaemin xuống giường dùng sức hôn, một tay xé toạc quần áo của Na Jaemin, làm cậu một cách thô bạo, lại chính là Lee Jeno.
Phải, chính xác là làm tình cực kỳ thô bạo, nếu không thì Na Jaemin sẽ không cắn Lee Jeno, cũng càng không như bây giờ chỉ động tay động chân một chút liền đau đớn.
Cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau khó nhịn ở hạ thể, ráng đứng lên, vòng tay qua cổ Lee Jeno, nói: "Xin lỗi."
Cảm thấy lưng Lee Jeno cứng đờ, Na Jaemin tiếp tục ôm chặt, "Tôi rất tỉnh táo, không say hay bị sốt, thực sự xin lỗi ... Nếu như cậu không muốn rời khỏi đây, thì tôi sẽ ở lại đây cùng cậu. Tôi đã hiểu ra rồi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi có thể đi bất cứ đâu. "
Những hận thù và vướng mắc vô lý trong quá khứ đã sớm được dẹp bỏ từ lâu.
Lee Jeno không phản ứng nhiều sau khi nghe điều này, quay đầu lại nhìn Na Jaemin với vẻ mặt ảm đạm.
"Nếu như đến một ngày tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì, em vẫn sẽ nói như vậy chứ?"
"Không thể!" Na Jaemin đáp lại trong tiềm thức, rồi nhanh chóng lắc đầu sau khi nhận ra nó dễ bị hiểu sang nghĩa khác "Ý của tôi là, đôi mắt của cậu không thể bị sao, nếu như... Nếu chẳng may như thế, thì tôi sẽ chăm sóc cho cậu cả đời."
"Cả đời?" Lee Jeno chế nhạo.
Hắn đến gần Na Jaemin, khoảng cách thu hẹp dường như muốn hôn, nhưng thật ra Lee Jeno chỉ tạo ra một cảm giác áp bức thuần túy:
"Lúc tôi còn có thể nhìn em bằng cả hai mắt, em chán ghét tôi."
"Về sau mắt trái không nhìn được, em hận tôi."
"Khi tôi sắp bị mù, không thể nhìn thấy được nữa, em nói rằng em sẽ chăm sóc tôi đến hết đời."
"Na Jaemin..."
Lee Jeno vòng tay ôm cổ cậu.
"Đừng coi tôi như một người tàn tật cần được chăm sóc."
Đã quá lâu rồi, Lee Jeno chẳng thể nhớ cảm giác được yêu là như thế nào.
Đường nét trên mặt hắn căng thẳng, Na Jaemin nhìn Lee Jeno nhặt quần áo trên nền đất bước ra ngoài.
Làm sao cậu có thể dám nghĩ Lee Jeno là một người tàn tật? Nếu thật sự điều tra kỹ càng thì chân của Na Jaemin mới được coi là tàn tật hơn.
Tiếng cửa đóng sầm lại không chút lưu luyến, Na Jaemin không khỏi thất vọng che mặt: hết rồi, hết thật rồi.
-
Sau khi Lee Jeno đưa Zhong Chenle trở về vào đêm qua, hắn không thể ngăn nổi nỗi lo lắng về việc để Na Jaemin ở đó một mình, em ấy uống rất nhiều, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cực kỳ phiền phức.
Quay lại là thấy ngay, thấy Na Jaemin trông vô cùng đáng thương nằm gục trên bàn, rất dễ dàng bị người ta bắt cóc.
Dưới loại tình huống này thật khó để không tức giận, Lee Jeno kéo người Na Jaemin, nghiêm mặt nói: "Không uống nữa."
Nhưng con sâu rượu kia hết lần này đến lần khác hành động thông minh, nắm chặt lấy tay Lee Jeno nói rất nhớ hắn, vô cùng thích hắn.
Lee Jeno bị sức nặng của những lời này đè nặng, cho đến khi ở trong xe Na Jaemin ôm hắn chặt cứng không chịu buông, nằm bên tai nói về cái gai của bông hoa đâm vào tay Lee Jeno khi trước, những bộ quần áo mà Lee Jeno cho rằng đã nằm trong thùng rác, những nỗi nhớ mà Lee Jeno không dám mơ mộng.
Na Jaemin hôn lên nốt ruồi lệ của Lee Jeno, cầu xin hắn đừng rời đi khi tình cờ nhìn thấy trường trung học cũ qua cửa sổ lúc đi ngang qua. Con đường này là con đường duy nhất từ trường đến nhà của Na Jaemin, cũng là con đường mà trong quá khứ Lee Jeno đã đi bộ nhiều lần.
Có một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, Lee Jeno không rõ cái này là của ai trong hai người họ, nó nóng như tàn thuốc chưa dập tắt, đốt một lỗ nhỏ trong trái tim của Lee Jeno.
Ban đầu bị lôi vào nhà là do xuất phát từ suy nghĩ muốn quan tâm Na Jaemin, trước tiên tính sẽ dỗ Na Jaemin ngủ trước. Kết quả là Na Jaemin "được đà lấn tới" lớn tiếng với Lee Jeno, làm hắn tức giận.
'"Ý của em là 'Tôi không cần em'?! Em nghĩ lại xem là ai không cần ai trước?"
Nắm lấy cổ tay Na Jaemin, lần đầu tiên Lee Jeno có một mong muốn làm tình mạnh bạo.
Vì vậy, hắn đã dồn ép đối phương, làm chuyện ấy một cách bốc đồng.
Không ai cảm thấy thoải mái, Lee Jeno mồ hôi nhễ nhại, Na Jaemin đau đớn cào lưng hắn, không nhịn được để lại dấu răng trên vai đối phương.
——Nhưng họ vẫn luôn không nỡ buông tay, cuối cùng chỉ có thể ôm nhau ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Na Jaemin tỉnh dậy nói rằng hứa sẽ mãi ở bên cạnh hắn, nhưng Lee Jeno thực sự không để tâm đến điều đó, hơn nữa hắn mới vừa được một người khác giới thiệu cho một công việc cấp hai trong thị trấn, nên tạm thời trong lúc này không thể phân chia thêm sức lực của mình để giải quyết chuyện của bọn họ.
May là Na Jaemin cũng biến mất một thời gian, cho Lee Jeno nhiều ngày yên ả.
Tuy nhiên sau đó không lâu, Lee Jeno bắt đầu thấy Na Jaemin thường xuyên đến nhà hắn.
Một là tự chủ động đến, hai là bố mẹ hắn gọi điện.
Lee Jeno suýt nữa đã quên, trước kia Na Jaemin đã sớm tiết lộ thân phận của mình, lấy tư cách được gọi là "người bạn trai", việc "kết thân" với người lớn tuổi là điều đương nhiên. Ở nhà cũng không thể trắng trợn đuổi người đi, huống chi Na Jaemin còn vô cùng tự nhiên, vừa vào cửa đã chào hỏi, nấu ăn cho mọi người, cứ như được sinh ra trong nhà họ Lee.
Cậu còn bắt chước giọng điệu của Park Jisung đưa đĩa rau cho Lee Jeno: "Anh Jeno ơi, anh nếm thử xem."
Khiến cho mặt người nào đó đỏ bừng.
Tình trạng này kéo dài suốt hai tuần, Lee Jeno không chịu nổi, có lần, lợi dụng sự cố mất điện, liền giục Na Jaemin về sớm, trong góc thang tối nhỏ giọng cảnh cáo cậu "Phải buộc tôi chuyển nhà thì em mới hài lòng sao?"
Na Jaemin cúi đầu, nhẹ nhàng nắm ống tay áo của Lee Jeno: "Đừng dọn đi, tôi chỉ là muốn thường xuyên được nhìn thấy cậu."
"Tôi đã nộp đơn xin được chuyển đến chi nhánh ở đây, chỗ đó không mấy xa chỗ cậu, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào ... À, tôi không phải, không phải là một kẻ theo dõi kỳ quái, xin cậu đừng cảm thấy không thoải mái."
Sự lo lắng không yên cùng sự thăm dò cẩn thận của Na Jaemin khiến Lee Jeno quá xa lạ, không thể tìm ra bất kỳ cảnh nào tương tự trong trí nhớ của mình.
Nhưng công bằng mà nói, Lee Jeno không muốn nhìn thấy một Na Jaemin như vậy.
Jaemin của hắn, Nana của hắn, phải kiêu ngạo và không kiêng nể ai mới đúng.
"Em không nên thích một người như tôi." Lee Jeno chỉ vào mắt hắn, "Không đáng."
Thật không đáng để suy nghĩ về việc dành phần đời còn lại của mình cho một người rất có thể bị mù.
Tay cầm ống tay áo buông ra, Na Jaemin thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tôi vẫn thích..."
Trong một môi trường yên tĩnh, ngay cả tiếng ma sát của vải cũng được khuếch đại, chứ đừng nói đến âm thanh của nụ hôn có chủ ý của Na Jaemin.
Hai mắt của Lee Jeno lần lượt được hôn.
"Tôi vẫn thích đấy."
Lee Jeno nghe Na Jaemin nói một cách bướng bỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro