
12. Chuyến về quê
Na Jaemin bị gia đình mắng té tát.
Sau khi không đồng ý kết hôn.
Bản chất của sự hối hận giữa chừng còn tệ hơn nhiều so với sự từ chối ban đầu, nếu không nhờ Kim Jungwoo, Na Jaemin thực sự đã bị cha mẹ đâm vào mắt bằng những ánh mắt lườm sắt lẹm.
Lý do từ chối cũng rất đơn giản, Kim Jungwoo không muốn trở thành người thứ ba tranh giành tình yêu với Lee Jeno, và hắn cũng không muốn để Lee Jeno rời đi như thế này.
Vì lo lắng phải đối mặt với Kim Jungwoo trong trường và Na Jaemin bên ngoài trường nên Lee Jeno rời đi rất nhanh, trở thành người đầu tiên rút lui khỏi mối quan hệ khó xử này.
Nhưng đây mới là điều mà Na Jaemin không cam lòng: Tại sao mắt không thấy mà không nói? Tại sao nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề một cách khéo léo bằng cách che giấu mọi thứ? Tại sao lại bỏ lại hàng đống lời nói cay độc âm thầm rời đi sau khi đã quen với việc chịu đựng như vậy?
Cậu gần như muốn lao đến chỗ Lee Jeno để chất vấn.
Trên thực tế, khi ngồi trên máy bay để đến nhà bố mẹ Lee Jeno, trong lòng Na Jaemin vẫn còn đang tức giận.
Chuyến đi này chỉ là thử vận may, cậu không chắc chắn 100% rằng Lee Jeno sẽ ở đó. Nhưng ngay cả khi Lee Jeno không ở đó, Lee Jeno chắc chắn sẽ liên lạc với gia đình mình, đến lúc đó cậu cố gắng hỏi thăm một chút, vẫn tốt hơn nhiều so với mò kim đáy bể.
Trước khi tai nạn xảy ra, Na Jaemin có nghe nói rằng gia cảnh của Lee Jeno rất bình thường, sau này khi hai người dính vào nhau, tình trạng túng thiếu của Lee Jeno càng rõ ràng hơn.
Lúc ấy, Na Jaemin không coi trọng chuyện đó, cũng không tỏ ra quá quan tâm. Cho đến tận bây giờ, khi nhìn thấy một cộng đồng tách biệt, nơi gia đình họ sinh sống không có thang máy, mới thực sự cảm nhận được một số cảm xúc chân thật.
Không biết nên nói là Lee Jeno xui xẻo hay là Na Jaemin may mắn, cậu vừa bước chân vào hành lang đã đụng phải Lee Jeno đang xách một túi rác.
Vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt, Lee Jeno nhanh chóng nhướng mày không hài lòng: "Em tới đây làm gì?"
Na Jaemin tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở mắt trái của Lee Jeno, "Tôi tới đây tìm cậu."
"Không cần." Giọng nói của Lee Jeno có chút bực mình, "Và đừng làm phiền bố mẹ tôi."
Làm phiền? Na Jaemin choáng váng.
Người này cách đây không lâu còn muốn đưa mình về quê ăn Tết.
Nhưng cậu nhẫn nhịn không phản bác, lấy túi rác từ trong tay Lee Jeno ném xuống đất, thuận miệng nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Lee Jeno không nói thêm, nhìn cậu một cái, sau xoay người rời đi.
Tất nhiên là Na Jaemin sẽ không để Lee Jeno rời đi, cho nên vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của hắn cơ mà bị gạt ra ngay lập tức.
Lee Jeno dường như thực sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Tránh xa tôi ra."
"Tôi không!" Tính khí của Na Jaemin cũng nổi lên, cậu không muốn nghe mấy lời Lee Jeno nói, vội đi vòng ra sau ôm chặt lấy hắn.
Lee Jeno bắt đầu gỡ những ngón tay của Na Jaemin, rồi đi về phía trước, "Em đừng như vậy."
"Tôi cứ vậy đấy." Mặc dù ngón tay cậu rất đau, nhưng Na Jaemin vẫn không chịu buông ra.
Lee Jeno cũng không bỏ cuộc, nhất quyết muốn rời bỏ cậu.
Vì vậy, Na Jaemin đã phải hét lên, "Chân tôi bị đau."
Quả nhiên Lee Jeno không di chuyển nữa.
Na Jaemin lại nhân cơ hội ôm lấy Lee Jeno, mặt kề sát vào lưng hắn, "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"
"Không." Lee Jeno cứng rắn.
Nhưng Na Jaemin lờ mờ nghe ra tiếng khóc nghẹn ngào.
"Không thể được. Tôi không muốn nhìn thấy em."
Không giống như tiếng khóc đau đớn ngày hôm đó, giọt nước mắt của Lee Jeno lúc này kìm nén cảm xúc mãnh liệt.
Na Jaemin không bao giờ biết rằng Lee Jeno sẽ khóc khi hắn đau khổ, còn giống hệt một đứa trẻ cố gắng đẩy Na Jaemin ra.
Nhưng ai mà có thể bỏ lại đứa trẻ này ở đây một mình?
Na Jaemin thở dài, hôn lên cần cổ Lee Jeno.
"Nono, đừng giận nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro