Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lời chưa nói

Na Jaemin nghe ra nhiều sự mỉa mai trong câu nói của Lee Jeno.

Cậu chậm rãi cau mày: "Cậu có ý gì?"

"Tôi nói" Lee Jeno buông tay ra, vẻ mặt dần dần lạnh nhạt, "Trước đây ngủ cùng em chỉ là nghĩa vụ, bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, tôi không cần giúp em nữa."

"... Trước đây là nghĩa vụ?"

"Không phải sao, mỗi lần tìm đến tôi không phải là để giải tỏa cơn nghiện tình dục à?"

Cho tới nay, Na Jaemin luôn coi Lee Jeno là người quá ngoan ngoãn, thế cho nên khi đối phương thay đổi từ một con chó ngoan thành một con sói nhỏ hung hãn, một chút cũng không muốn tin.

Cơ mà Na Jaemin không đủ tự tin để hỏi Lee Jeno: Còn tình yêu, không phải cậu nói yêu tôi sao?

Nếu Lee Jeno trả lời "Không yêu" hoặc "Không biết", Na Jaemin sẽ không còn miếng danh dự nào.

"Con người thì luôn phải tiến về phía trước." Lee Jeno bước sang một bên "Bên cạnh em giờ còn có anh Jungwoo. Nên buông tay là điều tốt nhất."

"Mẹ kiếp!" Na Jaemin muốn nói Kim Jungwoo hoàn toàn không phải mấu chốt, nhưng lại bị lời nói buông tay đột nhiên đâm tới, khó mà tin nổi, "Cậu muốn chia tay tôi??"

Lee Jeno nghe Na Jaemin nói như vậy, đột nhiên bật cười, trong mắt không hề gợn sóng.

"Na Jaemin."

Lần đầu tiên Lee Jeno gọi cả tên cậu.

"Là em nói muốn kết hôn, là em ghét tôi bởi tôi vô dụng. Em nghĩ coi làm sao chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau được đây?"

"Hay là em nghĩ một người như tôi đề nghị chia tay với em thật mất mặt?" Lee Jeno cười đáp lại, "Được rồi, coi như là em vứt bỏ tôi đi."

"Đồ khốn nạn!"

Na Jaemin không muốn nghe thêm nữa, mạnh bạo đẩy Lee Jeno ra – cậu hận Lee Jeno đến mức nếu hắn có muốn rời đi cũng phải do cậu quyết.

"Tôi không đồng ý" Mắt Na Jaemin đỏ bừng, gắng gượng kéo quần áo lên, đi tới cửa, "Tôi sẽ không đồng ý."

Bỏ dở câu nói này, quay người đóng sầm cửa lại, cắt đứt mọi ánh nhìn phía sau.

13:37 trưa - mặt trời ló dạng, Na Jaemin đi ngang qua sân chơi thưa thớt dân cư.

Vài sinh viên thể thao tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập luyện, cậu nhìn thấy một trong số họ đang tập khởi động ở vạch xuất phát, trong đầu không khỏi lóe lên hình ảnh năm đó tập chạy của mình.

Na Jaemin thích tích lũy huy chương, thích cảm giác chạy về đích, điều này sẽ làm cậu hạnh phúc. Trong một khoảng thời gian dài sau khi chân bị thương, cậu mặc định Lee Jeno đã tước đi niềm hạnh phúc của cậu, cho nên dù thế nào cũng không cảm thấy mình đối xử tệ bạc với người kia.

Đã quá lâu không tiếp xúc với điền kinh, nếu hỏi Na Jaemin có còn muốn chạy hay không thì có lẽ cậu không trả lời được.

Việc một người thích thứ gì đó không thể chiếm được theo giời gian sẽ dẫn đến hai kết quả: hoặc tiêu tan hoặc trở thành nỗi ám ảnh. Na Jaemin có cả hai. Nỗi ám ảnh của cậu về việc ràng buộc Lee Jeno vì những vết thương từ lâu đã thay thế giấc mơ điền kinh dang dở, giờ thì tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, cậu cũng nhớ ra những gì cậu muốn hỏi Lee Jeno.

Chỗ bị hoa hồng đâm có đau không?

Tại sao không quay lại lấy mấy bộ quần áo bỏ lại?

Mấy ngày nay không gặp, cậu có nhớ tôi không?

-

Sau khi Na Jaemin rời đi, Lee Jeno thở dài - chẳng biết đến bao giờ mới có thể sửa được cái tính mỗi lần tức giận là đóng sầm cửa của Na Jaemin.

Cách âm ở đây không tốt bằng ngôi nhà trước, xíu tác động lớn sẽ gây nên tiếng ồn.

Cơ mà đây chắc là lần cuối cùng Lee Jeno gây ồn như vậy trước khi hắn chuyển ra ngoài.

Nếu Na Jaemin không hôn hắn một cách liều lĩnh ngay lúc vừa bước vào cửa, mà bước thêm vài bước vào bên trong, cậu sẽ nhìn thấy một chiếc vali và balô đựng quần áo.

Trước một ngày Na Jaemin đến, Lee Jeno đã đến bệnh viện khám thì được hay biến chứng của mắt ngày càng nghiêm trọng, theo thời gian rất có thể sẽ chuyển từ mù một bên sang mù hoàn toàn.

Thật ra thì không cần bác sĩ nói thêm, sau khi mắt phải dần dần đau nhói cũng như không thể nhìn rõ, Lee Jeno đã sớm tính toán mọi thứ.

Hắn phải đẩy Na Jaemin ra trước khi tình hình chuyển biến thêm xấu đi.

Có đôi khi, sự xa cách của hai người không có nghĩa là hận thù sâu sắc, ngược lại, Lee Jeno vẫn yêu Na Jaemin. Nhưng Lee Jeno biết rằng họ không thể tiếp tục đi trên một con đường không có kết quả, chưa kể sự chán ghét của Na Jaemin đối với hắn không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhớ lại quá khứ, Lee Jeno thực sự không đủ dũng khí để mang theo đôi mắt mù loà này mà bất chấp yêu Na Jaemin

Những lời chẳng nói ra, thà rằng tự đập nát trong lòng.

Như là...không phải chỉ mỗi tay Lee Jeno bị gai hồng đâm, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đau nhói vào ngày hôm sau.

Như là...lúc đang đóng gói hành lý, Lee Jeno phát hiện bị mất mấy bộ quần áo, chắc đã mất từ ​​lâu.

Như là....mấy ngày nay, Lee Jeno rất nhớ Na Jaemin.

Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện trực tiếp.

-

"Kim Jungwoo?"

Mới sáng sớm, Na Jaemin đầu đau do cơn say đêm qua đã bị quấy phá bằng các cuộc điện thoại dồn dập, không khỏi cáu gắt.

"Không phải nói sẽ giải thích rõ ràng sao! Lee Jeno không những vừa từ chức, còn âm thầm chuyển ra ngoài?"

"Chuyển đi??" Na Jaemin từ trên giường ngồi dậy, "Chuyển đi đâu?"

Hôm trước tới đó Lee Jeno còn ở mà ...

"Làm sao tôi biết được!" Giọng Kim Jungwoo kìm nén ngọn lửa trong lòng, "Na Jaemin, tôi hỏi thật, quan hệ giữa cậu với Lee Jeno là gì? Nhất định không đơn giản như một người bạn bình thường."

"... Này, đừng nói với tôi rằng hai người là một đôi, bởi vì tôi ... Chết tiệt! Tôi trở thành người thứ ba!?"

"Cứu với, mắt của Jeno còn không nhìn thấy, tội của tôi quá nghiêm trọng ... Na Jaemin, đừng giả chết nữa, nói chuyện đi!"

"Anh bình tĩnh!"

Na Jaemin bị Kim Jungwoo làm cho mất kiên nhẫn, mí mắt đau nhức không muốn mở.

Từ từ đã.

"Mẹ kiếp, anh nói lại ngay, ai không thấy?"

"Lee Jeno, mắt trái của em ấy từ lâu đã không nhìn thấy được ... Đừng nói là tới bây giờ cậu mới biết? Chết tiệt, Na Jaemin, cậu là người sao!"

Tay Na Jaemin run lên, điện thoại cầm không nổi trượt xuống đùi.

Không đúng, Lee Jeno không bị vậy, không hề bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro