1. Con cá vàng
"Đến đón tôi."
Ba giờ sáng, Na Jaemin gọi cho Lee Jeno, mặc kệ hắn có nghe được hay không, nói xong liền cúp máy.
Lee Jeno miễn cưỡng đứng dậy giữa một loạt tiếng bíp, chớp mắt nhiều lần để kịp thích nghi với bóng tối, sau đó mới nhận ra hình như vừa nghe thấy giọng nói của Na Jaemin.
Nói một cách chính xác, đó là một mệnh lệnh.
Na Jaemin đã quen với việc ra lệnh cho Lee Jeno, thời kỳ thiếu niên tính tình vốn ương bướng, trưởng thành thì hiểu rõ hắn yêu mình nên là...
Na Jaemin từng khen Lee Jeno trông giống Samoyed, nói hắn thoạt nhìn rất dễ thương, lại còn ngoan ngoãn, là một con chó được người người yêu quý, tim ắt hẳn sẽ rung động.
Vì thế Lee Jeno bèn hỏi cậu, "Vậy Jaemin có yêu quý tôi không, trái tim Jaemin có rung động không?"
Na Jaemin không trả lời, mỉm cười, sờ sờ tai Lee Jeno.
Cho nên Lee Jeno vẫn luôn hiểu, Na Jaemin nói như vậy chỉ đơn giản là muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ vậy thôi.
Nhân viên pha chế quầy rượu là một cậu nhóc cao ráo, ngày thường trông có vẻ nhút nhát, nhưng thật ra rất biết cách chiều khách hàng.
Như là thoáng thấy Lee Jeno đẩy cửa vào, Park Jisung cũng biết điều khẽ nhắc nhở Na Jaemin vẫn đang mải mê dựa người vào lồng ngực một tên đàn ông lạ mặt: "Anh Jaemin, bạn trai anh đến kìa."
"Bạn trai nào..." Na Jaemin không quan tâm, thậm chí còn đưa tay nới lỏng cà vạt của người đàn ông trước mặt, mắt say lờ đờ cười rộ lên, "Bạn trai anh không phải là đây sao?"
"Đừng nghịch nữa." Lee Jeno đến gần nghe được những lời vô nghĩa của Na Jaemin, giọng nói hắn bây giờ còn lạnh hơn cả sự lạnh lẽo mà hắn mang đến, "Em theo tôi về nhà."
Park Jisung đang lau ly cũng vội vàng hùa theo: "Đúng rồi, đúng rồi, anh mau về với anh Nono đi."
Người đàn ông mặc vest là một người thông minh, biết rõ đây mới là chánh cung đến dỗ vợ nhỏ giận dỗi về nhà, cũng biết để tâm đến thể diện của mình, nhanh chóng buông lỏng tay đang ôm eo Na Jaemin, mặt không biến sắc tránh sang một bên.
Na Jaemin vốn dĩ đã đè gần hết trọng lực lên người kia, bên kia đột ngột di chuyển làm cậu chưa kịp rút trọng tâm cơ thể, không kịp đề phòng suýt ngã về trước.
May mà tay Lee Jeno phản ứng nhanh hơn não, tiến lên một bước túm lấy cơ thể nồng nặc mùi rượu của cậu.
Na Jaemin được thế quay lại, dựa cằm lên hõm vai Lee Jeno, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, trong miệng lẩm bẩm "Tôi là cá vàng..", hướng phía tai Lee Jeno không ngừng phả hơi vào, như thể đang bắt chước cách mà con cá thở.
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn hàng mi dài kia trong vài giây, sau đó thở dài bất lực.
Rõ ràng Na Jaemin chẳng cần phải làm gì cả, Lee Jeno cũng có thể tự mình làm dịu mọi cơn tức giận của hắn. Ở trước mặt đối phương, sự mềm lòng của Lee Jeno mãi mãi không bao giờ có giới hạn cuối cùng.
Lee Jeno kéo cánh tay Na Jaemin, ôm lấy eo cậu, dịu dàng nói ngon ngọt như đang dỗ một đứa trẻ: "Chúng ta về nhà nào."
"Cậu là ai..." Chóp mũi Na Jaemin kề sát bên gáy Lee Jeno, cố gắng tìm kiếm một hơi thở quen thuộc, "Lee Jeno? Hay Nono?"
Lúc này Lee Jeno đã giúp Na Jaemin mặc xong áo khoác, nghe vậy không thể nhịn được cười. Sau khi kỹ càng đóng các nút áo khoác, Lee Jeno nửa ôm nửa đỡ đưa Na Jaemin đi ra ngoài, đồng thời không quên trả lời câu hỏi của cậu: "Là Nono."
"Nono của Nana."
Na Jaemin không cho Lee Jeno ở ngoài gọi mình là Nana, nói rằng lo lắng người khác cũng sẽ gọi mình là Nana nếu họ nghe được, thật không tốt.
Khi đó Lee Jeno còn có chút vui mừng, cho là Na Jaemin đang cho hắn một đặc quyền rằng chỉ hắn mới được gọi cái tên đó, nên bắt đầu ngoan ngoãn vẫn gọi cậu là Jaemin.
Nhưng sau đó Lee Jeno biết được rằng Na Jaemin không cho phép hắn gọi Nana, chỉ vì cậu không muốn người ngoài nghĩ rằng hai người rất thân nhau.
Ban đầu Lee Jeno vô cùng khó chịu, rất nhiều lần suýt thốt lên: "Tại sao không được chứ? Tôi ước gì cả thế giới đều biết em là của tôi."
Hắn nghĩ tới, nếu một ngày nào đó theo đuổi được Nana, phải đi ngay đến nơi cầu duyên tốt nhất, cầu nguyện với trái tim chân thành cho hai người họ đời này sẽ không xa nhau. Nếu có thể, hắn muốn nắm tay Nana đi dạo khắp nơi trong thành phố, trên tường của một quán cafe nào đó viết xuống: "Hy vọng thần tình yêu mãi mãi nhớ đến Lee Jeno và Na Jaemin.". Ngay khoảnh khắc đài phun nước lớn ở quảng trường có ánh đèn sáng lên, hai người sẽ hôn nhau thật lâu. Hay ngay cả khi Na Jaemin chê Lee Jeno là trẻ con, hắn cũng muốn mỗi một dịp vô tình gặp bạn bè có thể thoải mái khoe với mọi người rằng hai người đã có bao kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau.
Nhưng điều mà Lee Jeno sợ nhất chính là nhìn thấy đôi môi mím chặt cùng đôi mắt lạnh lùng của Na Jaemin, hắn không muốn làm Na Jaemin không vui.
Do đó, Lee Jeno không thể biểu lộ ra nỗi buồn, chỉ nhẹ nhàng cười với Na Jaemin, "Được."
Na Jaemin say rượu sẽ đặc biệt dính người. Đặc biệt thích dính sát cơ thể Lee Jeno lẩm bẩm đôi câu. Lee Jeno có thể thuyết phục Na Jaemin nằm xuống giường, nhưng làm thế nào cũng không thể thuyết phục cậu buông lỏng tay đang ôm chặt hắn, Lee Jeno bị Na Jaemin siết chặt không thể cử động nổi, hai người lần lượt nằm đè lên chăn bông.
Thật ra chỉ cần Lee Jeno dùng một chút lực, hắn hoàn toàn có thể thoát được, thậm chí có thể một tay ngăn được Na Jaemin.
Có điều nếu hắn dám làm điều này, hắn cũng sẽ không còn tên là Lee Jeno nữa.
Cánh tay Lee Jeno hơi nâng lên, cố gắng không dồn hết sức nặng lên người Na Jaemin, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên chóp mũi Na Jaemin, liếm nước bọt thoang thoảng mùi rượu vương vãi trên khoé miệng cậu, giống như một con chó nhà thầm liếm láp mùi hương của chủ nhân nó.
Kết quả là mấy giây sau Lee Jeno bị đẩy ra, lực vốn kiềm chế sau gáy được chuyển tới trước ngực.
Na Jaemin lấy tay che ngực mình, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, "Tôi là cá vàng... cậu không thể hôn tôi."
"Vì sao?" Lee Jeno vô thức hỏi lại, hỏi xong liền thấy cái môi hơi bĩu ra của Na Jaemin, mới phản ứng kịp. Em ấy vẫn đang bị mắc kẹt trong thiết lập cá vàng à?
"Vì trí nhớ của cá vàng... ngắn ngủi ... cậu đã hôn tôi, tôi không thể nhớ được cậu..."
Lee Jeno không khỏi dở khóc dở cười: "Tôi nhớ em là được rồi."
"Không được, không được..." Na Jaemin lắc đầu, ánh mắt xinh đẹp mê man như đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt Lee Jeno, rồi bất thình lình nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, "Cậu phải cho tôi, phải để cho tôi biến thành cá vàng, như vậy mới có thể quên được tất cả những điều kia... tất cả những điều tồi tệ quên sạch hết..."
Đuôi mắt Na Jaemin hiện lên tia phiến hồng, bướng bỉnh nhưng tuyệt đẹp.
"Điều đầu tiên muốn quên... chính là Lee Jeno."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro