Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two.


4. Lee Mark 16 tuổi, Lee Donghyuck 15 tuổi, Lee Jeno 15 tuổi.

“Anh ấy thật sự rất ngốc luôn.” Donghyuck cười đến khóe mắt ươn ướt, ôm bụng lăn lộn lung tung trên sofa. Jeno đưa chân ra chắn trước ghế, sợ cậu không cẩn thận lăn xuống.

“Tớ lén đổ giấm vào chai nước xong bảo với anh ấy đây là nước chanh tớ pha, thế mà anh ấy tin thật, uống đến tận đáy còn nhăn mũi thì thầm một câu “hơi chua”, sau đó thì ợ hơi điên cuồng trong lớp làm tớ cười đến phát ngất.”

“Còn nữa nhé, tớ xé rách bao vở đại số của anh ấy rồi lấy bao vở của mình bao lại nộp cho cô, làm anh ấy không có vở bài tập bị ăn con không tròn trĩnh, thế mà lúc tớ cố tình đưa quyển vở đến trước mặt ảnh lại còn ngơ ngác bảo “chữ em giống…giống chữ anh thật đó.” Tớ không còn gì để nói với ảnh luôn, chỉ biết ôm bụng cười đến ứa nước mắt. Tớ không ngờ nước mắt mấy năm qua tớ dành dụm đều để cho tên ngốc Canada đó đó.” Donghyuck vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi nghĩ về những chuyện hài hước ban sáng, nó liên tục quay cuồng và cười khùng khục như phát rồ.

Và Jeno chẳng làm gì ngoài việc cố gắng chắn chân ngay rìa ghế Donghyuck đang lăn lộn chắc chắn hơn một chút, đồng thời cũng thủ sẵn tư thế đỡ lấy nó bất kỳ lúc nào nó rơi xuống.

“Này Jenojam, cậu có đang nghe tớ kể không đó.”

“Cậu đã kể mấy câu chuyện này lần thứ ba rồi DongDong ạ.”

“Ờ nhỉ, nhưng cậu không thấy nó rất mắc cười sao?”

“Ừ rất hài hước, đến mức vạt áo tớ ướt đẫm.”

Jeno luôn đau đầu với thói quen quơ lấy vạt áo của nó để lau bất kỳ thứ gì Donghyuck muốn. Từ quệt máu, xì mũi đến chùi nước miếng hay ngay lúc này là nước mắt của nó, tất tần tật đều được Donghyuck bôi lên vạt áo Jeno. Dù Jeno đã cố mang theo khăn tay mọi lúc mọi nơi để Donghyuck luôn có cái sử dụng thì sau cùng vạt áo trắng tinh của nó cũng sẽ lấm tấm vài chỗ. Cũng vì thế mà Jeno đã phải tự giặc quần áo suốt từ cấp hai cho đến giờ, chỉ để tránh né một phần cái nhìn chăm chú quá mức và đầy trêu chọc từ bố mẹ.

“Hừ, cậu nên mừng vì tớ tìm được người bạn cùng bàn đáng yêu một cách kinh ngạc đến thế mới phải. Mark Lee thú vị hơn cậu rất nhiều đó Jenojam.” Donghyuck cố tình nhấn mạnh từ “Jenojam” hòng khiến Jeno cảm thấy có lỗi và ăn năn vì đã không phản ứng thiệt sinh động với những câu chuyện nó kể.

“Thôi được, chúng thật sự vô cùng buồn cười, đến mức tớ sẽ tỉnh giấc vào nửa đêm để cười như điên khi nhớ về những chuyện này, ổn chứ?”

“Hừ, cậu nên làm vậy!” Donghyuck lập tức ném cho Jeno một cái liếc sắc lẻm trước khi vung chân đá mạnh vào bắp chân Jeno.

Và hệt như Jeno đã dự đoán trước, cú đá làm chân nó rụt mạnh vì đau và Donghyuck khi không còn thứ gì chắn lại đã lập tức hụt người rơi xuống. Nhưng may thay dù bị đau thì tư thế sẵn sàng đỡ lấy Donghyuck được tôi luyện trong mười mấy năm vẫn giúp Jeno vươn người tới nhanh hơn, thành công trở thành một cái đệm thịt chất lượng cho Donghyuck.

“Ah…”

“Ưm…”

Hai tiếng kêu đồng thời cùng vang lên khi một “chú gấu nâu” thì sợ hãi vì cú rơi mất trọng lực bất ngờ và “chú chó samoyed” thì bị đau do đáp đất cùng với một con gấu khá nhiều thịt bám phía trên.

Chú gấu nâu ngẩng đầu ngước lên tròn xoe mắt nhìn chú chó Samoyed  bị mình đè đến khó thở, vui vẻ bật cười ôm lấy cổ chú chó cọ cọ lấy lòng.

“Jeno là tốt nhất!”

Jeno đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu tròn trĩnh của Donghyuck, giấu đi khóe mắt cong lên như trăng rằm cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm.

---

“Jeno!”

Jeno nghe tiếng gọi quen thuộc, vui vẻ nhẩm đếm xem còn mấy bước chạy nữa thì Donghyuck sẽ lao ập tới và choàng lên vai cậu, sau đó thì nghịch ngợm ghì người xuống uy hiếp cậu phải mua tokbokki cay yêu thích cho cậu ấy.

Tay sờ vào tiền trong túi quần, khóe miệng cong cong nhẩm đếm đến năm liền xoay người.

Hai tay thành công đón lấy người đang lao tới ôm vào lòng, ánh mắt cũng đón lấy một thân ảnh xa lạ đang theo sau.

Mà cũng không hẳn là lạ, từ đầu năm học tới giờ Donghyuck đã nhắc đến cậu bạn cùng bàn này rất nhiều lần.

Mark Lee, 16 tuổi nhưng vì bị ốm nên học muộn một năm, quốc tịch Canada, vừa chuyển về năm lớp 10 này, trùng hợp trở thành bạn cùng bàn của Donghyuck, là người hiền lành, tốt bụng và có chút ngốc nghếch.

Và Jeno không biết vì sao Mark lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

Donghyuck cười khì ghì lấy vai Jeno như mọi khi, đơn giản giới thiệu về sự có mặt của chàng trai Canada trước mặt.

“Thì ra Mark Lee ở cùng một khu nhà với chúng ta đó, nên mình đã rủ anh ấy về cùng.”

“Và cậu biết đó, Mark Lee ngốc nghếch không sõi tiếng hàn chẳng có người bạn nào ngoài Donghyuck đẹp trai đáng yêu thông minh nhất vũ trụ là mình đây!” Donghyuck lè lưỡi chế nhạo Mark trong khi ôm lấy cổ Jeno và lắc lư thân mình đu lên hệt một con gấu koala.

Chàng trai tóc vàng trước mặt rõ là vô cùng xấu hổ trước những lời trêu chọc (mà thật ra là sự thật) của Donghyuck, ngượng ngùng đưa tay giữ lấy gọng kính tròn trên sóng mũi mỉm cười.

Jeno đưa tay đỡ lấy người, trầm mặc không lên tiếng.

Lần đầu tiên trong đời, Donghyuck trở nên xa tầm với của Jeno.

---

Jeno tròng vội chiếc hoodie qua đầu, không màng đến lời nhắc nhở cần phải làm khô tóc của mẹ, vội vàng chạy sang nhà Donghyuck sau cuộc gọi giục giã ban nãy của nó.

Jeno đã thật sự bất ngờ khi thấy Mark ở trong phòng, nó vốn nghĩ chỉ có hai đứa nó, từ xưa tới giờ luôn là như thế.

“Jeno cậu chậm quá đó, ván game đã bắt đầu hơn nửa rồi!” Donghyuck lên tiếng càu nhàu ngay khi nghe tiếng mở cửa, dù mắt vẫn dán lấy màn hình trước mắt thì bước chân vội vã từ xa của Jeno vẫn làu làu lướt qua trí nhớ dở tệ của nó.

Jeno không ghét Mark, nhưng nó ghét cái cách Mark có thể đột ngột xuất hiện mà không cần bất kỳ lời giải thích nào từ Donghyuck.

Và Mark đã không chỉ “đột ngột” như thế mỗi hôm nay. Hôm qua, hôm trước, và những hôm trước nữa cũng thế. Từ lúc nào mà tất cả cuộc gặp gỡ giữa hai đứa nó luôn có sự xuất hiện của Mark? Jeno đã chẳng thể nhớ nổi.

“Jeno sao cậu cứ đứng như trời chồng thế hả, mau vào giúp tớ nào. Mark chơi game thực sự dở tệ và tớ sắp aaaaa… tớ chết mất rồi.”

Donghyuck tức giận gào lên, và cuối cùng nó cũng chịu dời mắt lên nhìn Jeno. Lập tức Donghyuck còn trở nên giận dữ hơn khi thấy mái tóc ướt nhẹp đang rũ xuống cả đống nước hệt như một cơn mưa rào trên cái hoodie trắng tinh của Jeno.

“Này, lau khô mau!” Donghyuck quăng một chiếc khăn lên tóc Jeno, nhưng sau đó cũng chính nó mạnh bạo ấn Jeno xuống ghế. Chiếc khăn trên tay Donghyuck tức thì trở nên rối rắm và tàn nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối Jeno vẫn chẳng hé răng một lời. Những lúc như vậy Donghyuck mới chợt nhận ra một mặt vẫn luôn tồn tại  kia của Jeno, trầm mặc và lặng lẽ.

Một mùa hè trôi qua, và Jeno đã quen với việc Mark luôn xuất hiện trong tất cả cuộc gặp của hai đứa, thi thoảng Jeno cũng quen với việc trông thấy Donghyuck và Mark ở cùng nhau, mà không có nó.

5. Lee Mark 17 tuổi, Lee Donghyuck 16 tuổi, Lee Jeno 16 tuổi.

“Này Jeno, cuối tuần này chúng ta tổ chức tiệc nướng tại nhà Chenle nhé. Thằng bé đã hứa sẽ lo tất tần tật mọi thứ cho hôm đó, chúng ta chỉ cần xách mông và xuất hiện thôi!”

Chenle nào cơ?”

Chenle mà tớ quen được ở câu lạc bộ thanh nhạc ấy, cùng với thằng nhóc Park Jisung cao kều và Hwang Renjun dữ dằn mà tớ vừa kể mấy hôm trước. Lee Jeno chuyện của tớ mà cậu dám quên?” Donghyuck hấc cằm liếc Jeno, lập tức đưa chân lên dí sát vào mặt đe dọa nó.

Jeno nhìn đến quyển sách bị Donghyuck cố ý quăng đi được Mark nhặt lên đặt lại cẩn thận vào giá sách, rồi nhẹ nhàng quay sang nắm lấy bàn chân trước mặt cẩn thận đi tất vào.

“Cậu mang tất đàng hoàng có được không Donghyuck?”

“Không cần lo lắng, bố nuôi Jenojam của con chắc chắn sẽ giữ ấm cho con thôi, nhỉ?” Donghyuck lại dùng cái giọng nhừa nhựa nũng nịu của nó để độc thoại với hai chân mà không quên đâm chọt làm phiền Jeno.

Mark luôn bật cười khúc khích trước mấy trò đùa đáng ghét hay nhõng nhẽo của Donghyuck, còn Donghyuck thì luôn lấy làm hài lòng với sự ủng hộ nhạt nhẽo đó. Và không thể thiếu những cái ôm đột ngột nhanh như xé bão lao tới, hệt như một nụ hôn nóng bỏng sẽ diễn ra, mặc dù tất cả chỉ là sự giả vờ của Donghyuck.

Dù đã trông thấy Donghyuck đùa giỡn như thế với rất nhiều người thì Mark vẫn không ngăn được sự thật là mặt nó đang đỏ bừng.

Donghyuck lại càng đặc biệt hứng thú với những người tỏ ra ngại ngùng sau mấy cú chớp đầy trêu ghẹo đó của nó, nhanh chóng một trò đùa dai khác bắt đầu, và Donghyuck đã lại bỏ lỡ một cái cau mày từ Jeno.

“Cậu nên xuống cảm ơn mẹ tớ vì mẻ bánh dứa thơm lừng vừa được nướng hai tiếng trước đi, DongDong.”

“Này! Tớ đã bảo không được gọi như thế trước mặt người khác cơ mà!” Donghyuck cố gắng vùng vẫy trong cái nắm tay lôi đi cứng như đá của Jeno, đỏ mặt gào lên.

Một câu nói vô tình của Donghyuck, khiến Mark Lee đơ người và hụt hẫng.

Dù sự vô tình trước đó của Donghyuck đang gặp nhấm lấy Jeno từng phút từng giây thì lúc này lại như một liều thuốc đặc hiệu, xoa dịu những thương tổn một cách dễ dàng.

---

“Jeno, cậu không hề nói với tớ Hwang Renjun cùng lớp với cậu.”

“Cho nên?”

“Cho nên cái khỉ gì! Renjun thậm chí còn ở cách nhà chúng ta chỉ chưa đầy 100m!”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Jeno chẳng hiểu vì sao Donghyuck lại để ý đến cậu bạn đó, là bạn cùng lớp nó, nhưng không hề thân thiết.

“Lee Jeno, tớ đã nói với cậu cuối tuần này, chúng ta, Mark, Chenle, Jisung, Renjun và mấy người bạn khác của Chenle sẽ cùng đến nhà thằng bé tổ chức tiệc nướng, cậu có nhớ không thế?”

“Ừ.”

Và Jeno không thể ngăn mắt nó cong lại thành hai mảnh trăng non khi nghe thấy từ “chúng ta” từ Donghyuck. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện nó đã không thể ngăn được khóe miệng liên tục nhếch lên cao khi nhận ra, hôm nay, Mark sẽ không xuất hiện.

“Thế thì làm quái nào cậu không hề nhắc đến chuyện đó khi tớ kể về tiệc nướng cùng cái tên Renjun?”

“Thứ nhất có thể có hơn một người cùng tên Renjun chứ? Thứ hai tớ không hề biết họ của cậu ấy, và thứ ba chúng tớ không thân thiết.”

“Nhưng Renjun trông không có vẻ là không thân thiết với cậu đâu, khi mà cậu ấy nhắc tới cậu ít nhất 10 lần trong một ngày!”

“Tớ không biết.”

“Lee Jeno, tớ tự hỏi kể từ sau khi chúng ta không học cùng lớp thì cậu đã trở thành cái dạng gì rồi khi – mà đến người ngồi ngay phía sau cậu là Renjun mà cậu cũng không biết?”

“Khoan đã, người ngồi sau tớ chẳng phải là một bạn nữ sao?”

“Renjun đã chuyển đến phía sau cậu một học kỳ rồi Lee Jeno!” Donghyuck gần như là nghiến răng nghiến lợi để bật ra từng chữ một.

“Ồ nhưng cậu biết tớ cận nặng và tớ thì cực kỳ tập trung trong giờ học mà, cho nên điều đó không hẳn không thể xảy ra.”

“Cậu luôn đúng lúc giữ lấy đồ ăn vặt của tớ khi giáo viên sắp sửa bước tới, hay những khi cậu tài tình giấu nhẹm đi quyển truyện tranh tớ đang đọc lén mà suýt bị phát hiện, thậm chí việc cây bút của tớ chỉ còn 0.01s là chạm đất cũng được cậu đón lấy kịp lúc và hằng hà sa số sự ngẫu nhiên điên khùng khác thì nói về việc cậu cực kỳ tập trung gì đó không còn thuyết phục nữa đâu Lee Jeno.”

“Nếu cậu còn nhớ thì đó là chuyện khi chúng ta vẫn là bạn cùng bàn, DongDong.”

Và tớ không thể không chú ý tới cậu, từng giây từng phút, cậu hiểu chứ đồ ngốc?

---

“Chúng ta chơi một trò chơi đi!” Chenle thốt lên vui vẻ sau khi cả đám đã no nê với cái bụng đầy ắp thịt nướng.

“Trò gì cơ?” Jisung – người luôn luôn hào hứng trước bất kỳ lời đề nghị nào đến từ bánh gạo sữa nhà nó, toe toét lên tiếng.

“Ợ…no lắm…tốt nhất là trò gì đừng vận động, anh mày không thể nhúc nhích nổi nữa rồi.” Donghyuck gối lên đùi Jeno, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

“Đã bảo em ăn ít lại đi mà...”

“Để tớ lấy thuốc khó tiêu cho cậu.”

Cả Mark và Jeno cùng đồng thanh lên tiếng.

Mark ngượng ngùng vuốt tóc sau gáy không lên tiếng trong khi Jeno thản nhiên vuốt mớ tóc vì khói thịt mà bết vào trán của Donghyuck.

“Hừ…không cần đâu...”

“Hừ” là cho Mark và “không cần đâu” dĩ nhiên là dành cho cậu bạn đang vuốt tóc nó đến là thoải mái.

Jeno đã ở cạnh Donghyuck đủ lâu để biết cậu thích món thịt nướng đến thế nào và sẽ chén sạch bằng được chúng ra sao, cho nên trong túi nó lúc nào cũng thủ sẵn thuốc khó tiêu, phòng khi bụng nhỏ của Donghyuck cảm thấy khó chịu.

Jeno cũng là người sẽ không ngại cuối tuần nào cũng đạp xe một quãng đường dài để chở Donghyuck đến tiệm đồ nướng nó thích ăn.

Chỉ là thật trùng hợp, tiệm đồ nướng đó đã đóng cửa cùng khoảng thời gian Mark xuất hiện trong cuộc đời của nó và Donghyuck.

Và Jeno nghĩ, có thể mọi việc đã được báo hiệu trước từ thời điểm đó rồi?

---

“Nhớ chỉ được viết “thích” hoặc “không thích”một người bất kỳ ở đây thôi đó!” Chenle đưa cho mỗi đứa một mảnh giấy cùng một cây bút.

“Và nếu mọi người đều đoán được mảnh giấy đó của ai viết thì người đó phải tỏ tình luôn!”, “- còn không thích mà đoán đúng thì uống một ly rượu trái cây.”,“Thế nào, được chứ?” Chenle nhếch nhẹ một bên lông mày nhìn cậu trai nhỏ con xinh xắn ngồi trong góc cười cười.

Mảnh giấy bí mật cái gì chứ? Lát nữa chẳng phải đều lấy ra đọc sao, những trò mờ ám con nít kiểu này cũng chỉ có hai đứa JiChen thầm thích nhau kia mới nghĩ ra thôi…

Donghyuck cầm mảnh giấy nghĩ nghĩ cũng chẳng biết nên ghi cái gì, nó đưa mắt nhìn lên thì thấy tất cả mọi người đều cầm bút ghi ghi, ngoại trừ nó và Renjun.

Mà không hẳn, Renjun chính là vừa ghi vừa ngước nhìn Jeno mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như một bầu trời sao.

Renjun là người bạn nó vừa quen được, vẻ ngoài trông rất trong sáng đáng yêu nhưng thực ra lại là một “Đại ca Đông Bắc” thứ thiệt, vừa lanh lợi vừa thú vị. Quen biết cậu ấy hơn hai tháng, Donghyuck chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế ở Renjun. Kết hợp với việc cậu ấy luôn nhắc tới Jeno mỗi khi nói chuyện với nó, Donghyuck có lẽ đã hiểu ra gì đó.

“Được rồi, bắt đầu nhé!” Chenle thu lại tất cả mảnh giấy tung lên sàn, nhanh tay bốc một mảnh giấy lên.

“Tao rất rất thích anh Taeil.”

“Xì, chắc chắn là Lee Taeyong!” Yuta chép chép miệng.

“Lee Taeyong chắc kèo này rồi!” Mọi người vỗ tay rôm rả chỉ về cậu trai tóc xanh đang mè nheo ôm lấy cánh tay cậu tóc đỏ cạnh sofa.

“Phải! Là tao đó!” Cậu trai tóc xanh giây trước rất khí phách thừa nhận giây sau đã mềm mại xoay lại dịu dàng thổ lộ “Hyung, em rất rất rất thích anh! Thích hơn đồ ngọt luôn!”

Cậu trai tóc đỏ bật cười, ngượng ngùng cúi đầu thì thầm “Ừm…anh..anh cũng thích em. Thích hơn kem và pizza luôn…”

Tóc xanh phấn khích cười vui vẻ như một con mèo thần tài, chồm tới hôn cái chụt lên má tóc đỏ.

“Ồ vậy là se duyên thành công một đôi rồi này ~” Johnny nhịp nhịp chân cười ngả ngớn.

“Tiếp theo!”

“Tao không ưa thằng Lucas một tẹo nào!”

“Này này đứa nào viết đó!” Cậu trai cao kều đang nằm vất vưỡng trên thảm vừa nghe đến tên mình liền bật dậy.

“Ở đây nhiều đứa không ưa mày lắm, khó đoán quá đi!” Ten cười khúc khích.

“Hừ, còn không phải là do tụi mày ghen tỵ với nhan sắc trời ban của tao!”

Cả đám mười mấy cậu trai vui vẻ haha cười đùa, sau mấy lượt trêu chọc liền đến lượt bốc mảnh giấy thứ năm.

“Jeno, tớ thích cậu.” Mark chầm chậm đọc mảnh giấy trong tay.

Ồ em biết em biết ai viết!”

“Anh Renjun! Tỏ tình đi!” Chenle hứng khởi đến nỗi vẫy cả tay loạn xạ, giọng cá heo cao vút của nó khiến mọi người phải lén lút bịt chặt tai.

Renjun đỏ mặt bối rối, vốn trò này là cậu cùng Chenle bày ra, muốn có cơ hội đường đường chính chính tỏ tình, vậy nhưng trước mặt người mình thích vẫn là không mạnh miệng như lúc bàn tính được.

“Có…có thể đến chỗ khác không?” Renjun ngẩng đầu, mềm mại hỏi Jeno một câu.

Jeno cũng rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bản tính lịch sự vốn có của nó cũng không thể từ chối người ta trước mặt nhiều người như vậy, ít ra vẫn nên chừa cho người nọ một chút mặt mũi.

Và cũng vì Jeno không muốn Donghyuck nhìn thấy cảnh này.

“Được.”

Mọi người lập tức phấn khích reo hò, Chenle nhiệt tình đẩy hai đứa vào phòng riêng, còn không quên trượng nghĩa ngăn không cho lũ tò mò nghe lén ngoài cửa.

Jeno quay lưng rời đi, bỏ quên một đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo phía sau.

Cũng không ai nhìn thấy một cái nắm chặt tay trong góc phòng.

---

Donghyuck lặng lẽ đứng lên, bỏ lại một câu “Đi vệ sinh.” liền mất dạng.

Chỉ là bụng nó khó chịu, muốn hỏi Jeno lấy thuốc. Donghyuck cỗ vũ bản thân.

Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, liền thấy cảnh tượng nó không ngờ tới nhất.

Renjun đang hôn lên má Jeno. Hai người họ thật sự thích nhau sao?

Donghyuck lập tức rời đi.

---

Donghyuck ngồi trên xích đu thẫn thờ, tâm trí của nó đang lang thang ở đâu đó xa lắm, có thể ở chỗ mặt trăng tròn vành vạnh trước mặt, cũng có thể đã lội ngược dòng về những khoảnh khắc ở cạnh Jeno cũng nên.

Donghyuck cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi lại mâu thuẫn không chịu thừa nhận.

Có một bóng người ngồi xuống cạnh Donghyuck, cuối cùng cũng kéo tâm trí mơ hồ của nó trở về.

“Mark.”

“Ừ?”

“Mark.”

“Ừ.”

“Mark.”

“Anh đây.”

Những lúc Donghyuck bất an, nó luôn có thói quen gọi tên người ở cạnh nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó gọi ai đó ngoài Jeno.

Donghyuck dựa đầu lên vai Mark.

Một khóm hoa tàn, một trái tim bất an, một tâm hồn buồn bã.

Cùng một bóng lưng đau lòng.

02/07/2020
Au: Okaybari

/Dặn lòng viết xong đã hẳn đăng (dù cốt truyện lời thoại lên hết rồi) nhưng sâu lười của mình vẫn kiên cường sinh tồn nhất =(((( dây dưa quả fic mãi sợ nản lại bỏ fic (đang suy nghĩ có nên up chiếc fic kia lên để tránh tình trạng này k). Cho nên là mí bạn cmt vote cho mình động lực vớiiiii, chỉ có động lực vs áp lực đi đôi mình mới siêng lên chút đỉnh được huhu =((((()/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro