three.
5. Lee Mark 17 tuổi, Lee Donghyuck 16 tuổi, Lee Jeno 16 tuổi, Huang Renjun 16 tuổi.
Jeno dắt xe đạp lặng lẽ đi phía sau Donghyuck, bóng nó hòa với bóng cậu một giây rồi lại tan ra.
Từ khi nào mà trên đường về nhà không chỉ có bóng lưng của hai đứa nó nữa nhỉ? Jeno ngẩn ngơ.
"Jeno, cuối tuần cùng đi thư viện không?" Renjun nhảy chân sáo bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi, cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Jeno.
"Donghyuck không thích đi thư viện..." Jeno gần như không suy nghĩ đã bật thốt lên.
"Ai nói, cuối tuần vừa rồi tớ thấy cậu ấy và anh Mark chúi mũi ở thư viện cả mấy tiếng đồng hồ đó."
Jeno lặng người nhìn bóng dáng Donghyuck đang híp mắt cười vui vẻ với Mark trước mặt, đáy lòng chua xót.
Donghyuck và nó từ khi nào đã trở nên xa cách như vậy?
---
"Lễ hội trường sắp tới anh định diễn tiết mục gì?" Chenle nhai bánh nhóp nhép hướng Donghyuck hỏi.
"Đương nhiên là "Love yourself" rồi!" Donghyuck bận rộn thu dọn đồ đạc, chẳng thèm ngẩng đầu đã trả lời.
"Lại nữa? Anh diễn bài đó suốt từ cấp hai tới giờ còn gì?" Chenle quăng cho Donghyuck một ánh mắt ghét bỏ.
"Thì đó là bài tủ của anh mày mà."
"Vậy năm nay anh Mark đàn ghita à?" Chenle ghé đến trêu chọc.
"Sao lại Mark? Đương nhiên là Jeno rồi, tuy nó đàn không hay nhưng được cái quen nghề, giọng hát đỉnh cao của anh đây là đủ cân tất haha." Donghyuck giả vờ miễn cưỡng.
"Ơ anh Jeno phải đàn cho anh Renjun chứ?" Jisung ngốc nghếch khẽ hỏi.
Bàn tay Donghyuck vô thức siết nhẹ mép cặp, khớp ngón tay trắng bệch.
Renjun nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn tin nhắn vừa gửi đến 2' trước, không lên tiếng.
Xin lỗi, mình đàn cho Donghyuck rồi. - From Jeno
"Ngốc hả? Đâu ai quy định người yêu là phải đàn cho nhau." Chenle cốc đầu Jisung một cái rõ mạnh.
"Này! Tụi anh còn chưa phải người yêu đâu." Renjun bất thình lình chen vào.
"Vậy à ~" Chenle và Jisung hiếm khi đồng thanh lên tiếng.
"Anh về trước." Donghyuck khoác cặp, gấp gáp rời đi. Nó sợ chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, sẽ nghe thấy điều nó không muốn nghe nhất.
---
"Có muốn tập một chút không?" Jeno ôm đàn ghi ta nhìn người đang lười biếng nằm ườn trên giường khẽ hỏi.
Donghyuck ngước mắt lên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bỗng cảm thấy trái tim hơi nhức nhối.
Jeno ôm đàn ngồi trên ghế, rèm cửa mỏng manh không ngăn được ánh nắng lọt vào, nhẹ nhàng phủ lấy chàng trai đang cong mắt cười như một vầng trăng nhỏ, ấm áp mà quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng đó vẫn nhìn nó hệt như trước đây, nhưng không có nghĩa là ánh mắt đó chỉ nhìn một mình nó nữa.
"Được." Donghyuck ngồi thẳng dậy, trôi chảy hát bài hát quen thuộc của hai đứa.
"For all the times that you rained on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I'm cryin' on my own, well I ain't
And I didn't wanna write a song
'Cause I didn't want anyone thinking I still care
I don't but, you still hit my phone up..."
Giọng hát ngọt ngào, tươi mát như một que kem chocolate ngày hạ, hương vị vấn vít nơi đầu lưỡi, mãi mãi không chịu tan đi.
Jeno đã nghĩ như thế suốt những lần nó đàn cho Donghyuck hát ở trường, hay những hôm Donghyuck nổi hứng muốn mở một buổi "hòa nhạc" ngẫu hứng với sân khấu là cái mái vòm sân thượng nhà nó. Từ nhỏ cho đến giờ, Jeno đã luôn là người góp mặt trong tất cả những lúc Donghyuck cất tiếng hát. Và có lẽ sẽ chẳng một ai biết, Jeno đã vui vẻ và lén lút thở phào như một tên trộm ngốc nghếch khi mặc định rằng không một ai có thể trộm đi vị trí đó của nó như thế nào.
---
Trái bóng xé gió lao tới chỗ Renjun và Donghyuck một cách đột ngột. Ngay khi Renjun và Donghyuck còn đang đứng ngây như phỗng thì Jeno và Mark gần như lập tức lao nhanh về phía hai người. Cánh tay đang hướng về phía Donghyuck của Jeno lập tức chuyển hướng tóm lấy Renjun khi nó nhếch thấy Mark ôm lấy Donghyuck ngã xuống.
Ngay khi Donghyuck ngã lên người Mark, nó đã lo lắng quay đầu nhìn lại. Nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là dáng vẻ Jeno đang ôm lấy Renjun cùng ngã xuống. Jeno bảo hộ Renjun rất tốt, cậu trai xinh xắn hoàn toàn không bị trầy xước gì chỉ là trong lúc tay Jeno vội vã chuyển hướng đã khiến tư thế ngã của Renjun vô tình đè lên cánh tay phải của Jeno. Donghyuck nhìn thấy cảnh đó, thất thần một lúc. Đến lúc nghe được tiếng rên khẽ của Mark nó mới ngây ngốc quay lại đỡ lấy anh ấy.
Thật ra hướng trái bóng nhắm tới phần lớn là hướng của Renjun, Donghyuck đứng phần ngoài khả năng bị thương không lớn bằng Renjun. Nhưng cả Mark và Jeno đều phản xạ theo bản năng, trong lúc bất ngờ cả hai đều đưa tay về phía người mình muốn đỡ lấy. Mark đứng gần Donghyuck hơn so với Jeno nên anh ôm lấy Donghyuck trước, Jeno không có cách nào bỏ mặc Renjun vội vã đỡ lấy cậu. Nhưng Donghyuck không thấy được cánh tay Jeno đưa về phía mình, nó chỉ nhìn thấy Jeno đỡ lấy Renjun ngã xuống. Donghyuck cũng không thấy được ánh mắt lo lắng sốt ruột cùng cái thở phào nhẹ nhõm của Jeno khi biết cậu không bị thương, nó chỉ biết Jeno vì đỡ lấy Renjun mà bị thương.
Buổi chiều hôm đó nếu Donghyuck không nằng nặc rủ mọi người đến sân bóng, thì Jeno sẽ không bị thương, và nó cũng sẽ không đau lòng đến vậy.
---
"Mình đi mua nước cho cậu." Donghyuck nhìn thấy cô y tá đang bó bột cánh tay cho Jeno cùng Renjun lo lắng đến đỏ hoe mắt đứng cạnh, lãnh đạm buông một câu liền xoay người rời đi.
"Để anh đi với em." Mark vội vàng đi theo.
"Em đó lần sau chú ý một chút, xem bạn trai nhỏ của em lo lắng đến đỏ hoe cả mắt kìa..." Chị y tá hướng Jeno trêu chọc một câu.
Lee Jeno, phủ nhận đi. Nếu cậu còn như vậy, mình thực sự rất khó chịu...
Bước chân Donghyuck gấp gáp rời đi, nhưng đến phía cửa nó đã cố ý nán lại một chút.
Nhưng Donghyuck không chờ được câu phủ nhận của Jeno, nó chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.
"Đi thôi." Mark mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Donghyuck.
Renjun nhìn tầm mắt của Jeno từ đầu tới cuối chỉ dính chặt lấy hai thân ảnh vừa biến mất ở cửa, thở dài chua xót.
---
"Em ổn chứ?" Mark đưa tay vuốt nhẹ một bên má trắng bệch của Donghyuck, lo lắng hỏi.
"Em...đương nhiên là ổn..." Donghyuck chuyển tầm mắt lên người Mark, miễn cưỡng mỉm cười.
Mark dường như không bận tâm tới lời nói dối dở tệ của Donghyuck, đưa tay nắm hai vai nó xoay qua xoay lại xem xét.
"Em không bị thương mà. Ngã hết lên người anh thì làm sao bị thương được..." Donghyuck đang nói thì im bặt.
Từ nãy tới giờ trong đầu nó chỉ nghĩ về Jeno, hoàn toàn quên mất Mark cũng vì đỡ nó mà ngã xuống đất. Jeno bị gãy xương, anh ít nhất cũng phải bị trầy xước một vài chỗ.
Donghyuck thở dài, vỗ nhẹ vào đầu một cái tự trách liền đưa tay dắt Mark về phía ghế đá trống trong sân ngồi xuống.
Donghyuck đưa tay vén ống tay áo Mark lên, liền thấy khuỷa tay của anh bị xước đến chảy máu.
"Mark Lee ngốc nghếch..." Donghyuck vờ cằn nhằn nhưng rồi cũng chính nó đưa môi đến gần khuỷa tay bị thương của Mark, thổi nhẹ.
Mark nhìn Donghyuck chăm chú thổi vết thương cho mình, khe khẽ đỏ mặt.
Donghyuck thổi một lúc, rồi đưa tay vào túi tìm một cái băng cá nhân hình gấu nâu, vừa nhẹ nhàng dán lên cho Mark vừa nhăn nhó oán trách "Lần sau đừng có đột ngột xông ra như vậy, lỡ bị thương nặng thì-"
Không đợi Donghyuck nói hết câu, Mark đã vội vã ngắt lời:
"Không được, không thể để Donghyuck bị thương được."
Donghyuck nghe Mark nghiêm túc, chân thành nói một câu như vậy, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc, Donghyuck mới mơ hồ lên tiếng.
"Mark, cám ơn anh."
"Không...cần cám ơn." Đó là việc Mark hoàn toàn tự nguyện, không cần Donghyuck phải áy náy hay cảm kích gì cả.
Donghyuck nhìn Mark tròn xoe mắt bối rối trả lời thì bật cười vui vẻ. Nụ cười chân thật xuất phát từ đáy lòng, và trong một thoáng Donghyuck đã nghĩ rằng.
Ít nhất nó vẫn còn có Mark, người thực lòng quan tâm đến nó.
---
"Jeno cậu đừng như vậy! Dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể lành lại trước ngày biểu diễn đâu!" Renjun chưa bao giờ tức giận và to tiếng như thế trước mặt Jeno, nhưng nó không nhịn nổi nữa.
"Vẫn còn 2 tuần, mình có thể."
"Không thể, chắc chắn là không thể! Bác sĩ nói cậu nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới lành lại được, cậu có cố gắng luyện tập đến mấy cũng không thể biểu diễn được đâu!"
"Lee Jeno, biểu diễn thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Jeno vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là tay nó vẫn cố chấp luyện tập theo bài tập bác sĩ hướng dẫn.
"Lee Jeno, mình nói cho cậu biết, Lee Donghyuck không cần cậu đàn, cậu ấy đã vứt bỏ cậu từ lâu rồi."
"Đừng nói mấy lời như vậy." Cuối cùng Jeno cũng chịu lên tiếng, giọng nó không che dấu được sự tức giận.
"Sao lại không cho mình nói? Mình nói sai sao? Cậu rõ ràng biết cậu ấy sẽ biểu diễn cùng với anh Mark, cậu còn ở đó cố gắng cho ai xem." Renjun thực sự tức giận, nó trút hết tất cả sự khó chịu uất ức trong mấy ngày qua, nhẫn tâm buông lời nặng nề.
Renjun nhìn khóe mắt có chút run rẩy của Jeno, bỗng muốn cười. Cười Lee Jeno lừa mình dối người, cũng cười chính bản thân nó ngu ngốc.
---
"Jeno, anh cũng đến xem hả?" Chenle và Jisung nhìn thấy dáng người quen mắt liền chạy lại hỏi.
"Ừ, ở nhà cũng không có việc gì làm."
"Đến cổ vũ anh Renjun chứ gì?" Chenle huých huých tay Jeno trêu chọc.
"Để tụi em dắt anh đến chỗ anh Renjun, ảnh đang chuẩn bị ở phòng hóa trang đó, tiết mục của ảnh diễn ngay trước tiết mục của anh Donghyuck với anh Mark luôn, cũng sắp đến rồi."
"Không cần đâu, anh đứng đây xem được rồi."
"Vậy cũng được, có gì để tụi em báo với anh Renjun anh ở đây." Nói rồi, Chenle và Jisung liền vui vẻ rời đi.
---
Jeno nhìn lên sân khấu, bàn tay ẩm ướt nắm chặt, khẽ run rẩy.
Ngay khi Donghyuck cất tiếng hát, Jeno đã nghĩ bài hát đó thật sự rất hợp với DongDong nhà nó, vui vẻ lại mang một chút tinh nghịch, đáng yêu.
"I wanna be a billionaire so fuckin' bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen
Oh every time I close my eyes
yeahI see my name in shining lights, yeah
A different city every night
Oh, I, I swear the world better prepare
For when I'm a billionaire..."
Và ngay cả khi Mark xuất hiện, Jeno cũng không thể phũ nhận rằng Donghyuck và Mark thật sự hòa hợp. Hai người hát và rap cùng nhau, tương tác hỗ trợ cho nhau, cùng tạo nên một sân khấu tuyệt vời nhất.
So với một Donghyuck yên tĩnh ngồi trên ghế hát "Love Yourself" với nó, thì Donghyuck trên sân khấu hoạt bát ca hát, vui vẻ biểu diễn như một chàng nghệ sĩ nhỏ như bây giờ, đó mới chính là Donghyuck tỏa sáng rực rỡ nhất. Một mặt trời nhỏ xinh đẹp và chói mắt, đến mức khóe mắt Jeno có chút đau.
Cậu ấy vẫn là mặt trời nhỏ tỏa sáng nhất, chỉ là mặt trời đó không còn của riêng nó nữa.
Ảo tưởng chìm đắm trong hạnh phúc suốt một thời gian dài mà Jeno khăng khăng giữ lấy cứ thế chớp mắt bị vận mệnh đánh gục.
Jeno đã đứng đó bao lâu, nó cũng chẳng biết nữa. Những hình ảnh đó dường như không hề biến mất và nó cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng bước chân lại gần, mang nó trở về với thực tế.
Renjun biểu diễn xong nghe thấy Chenle bảo Jeno đến xem nó hát, liền phấn khích chạy đi tìm.
Jeno đứng đó nhìn Donghyuck bao lâu, Renjun cũng ở sau nhìn nó bấy lâu.
Nó chỉ nhìn được sườn mặt nghiêng của Jeno nhưng trái tim của nó cũng đủ rơi xuống vực thẳm.
Ánh mắt chỉ dành riêng cho một mình Lee Donghyuck, là yêu thương, đau lòng, dày vò nhưng nhiều nhất là kiềm nén.
Rồi nó thấy khóe mắt Jeno rơi lệ.
Renjun bỗng nhớ lại buổi tối hôm ở nhà Chenle, ngay khi nó chưa kịp tỏ tình đã nhận được câu xin lỗi của Jeno.
"Xin lỗi vì cậu không thích mình hay xin lỗi vì cậu thích Donghyuck?"
Jeno sững sờ nhìn nó nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, không lên tiếng phũ nhận.
"Jeno, tính cách này của cậu cần phải bỏ đi thôi, thích thì nói "có", không thích thì nói "không", đừng cứ im lặng mãi như vậy, rồi sẽ có lúc cậu khiến người khác hiểu lầm đó." Renjun bật cười vui vẻ lộ cả chiếc răng khểnh nho nhỏ.
"Jeno, thử hẹn hò với tớ xem, biết đâu cậu sẽ thích tớ cũng nên."
"Tớ không muốn thử."
So với lời từ chối của Jeno thì ánh mắt kiên định của cậu ấy càng làm Renjun chùn bước hơn. Nhưng Renjun không ngại khó, thích một người thì phải kiên trì thể hiện tình cảm của mình, nó luôn nghĩ như vậy. Cho nên đã cố chấp bỏ qua ánh mắt đó của Jeno, cố gắng bày tỏ lòng mình.
"Lee Jeno! Tớ muốn theo đuổi cậu, muốn cạnh tranh công bằng!"
"Xin-"
Renjun gấp gáp nhón chân hôn lên má Jeno, tinh nghịch thè lưỡi.
"Đây xem như quà cổ vũ cho chặng đường dài sắp tới nhé!"
Jeno sửng sốt định né tránh nhưng Renjun hành động quá nhanh, chớp mắt đã rời khỏi, đứng trước mặt cậu tươi cười, khiến Jeno không biết phải làm sao.
Sau đó Renjun luôn cố gắng xuất hiện bên cạnh Jeno, muốn lay chuyển tình cảm của nó. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, Renjun ngày càng cảm thấy bản thân sắp không kiên trì được nữa. So với tình cảm sâu đậm của Jeno dành cho Donghyuck, thì tình cảm bồng bột thuở niên thiếu này của nó thật không đáng là bao. Đừng nói đến việc cạnh tranh công bằng, ngay từ vạch xuất phát đã định sẵn nó sẽ không bao giờ có thể đến được đích đến cuối cùng.
Renjun đã cố gắng lờ đi một vài việc, chẳng hạn như vờ không nhìn thấy ánh mắt chỉ một mực hướng theo Donghyuck của Jeno, hay những cái cau mày buồn bã của cậu ấy mỗi khi thấy Donghyuck thân thiết với anh Mark, cũng giả vờ như nó chẳng hiểu lí do vì sao Jeno phải khăng khăng cố chấp muốn biểu diễn.
Nhưng cho đến khoảnh khắc thấy Jeno rơi lệ, Renjun thừa nhận nó đã chẳng thể giả vờ được nữa.
Renjun không thua Donghyuck, mà thua bởi chính tình cảm của Jeno.
+16720
-okaybari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro