Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Hai bạn nhỏ xa nhau

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt , nay bạn  cáo đỏ Daniel đã đủ tuổi rời khỏi cô nhi viện để lên thành phố như bạn hằng mong ước .

- Chào mọi người tớ đi đây - Daniel vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt những người bạn ở trong cô nhi viện , thế Steve bây giờ đâu rồi ?

Steve nhỏ ngồi trong góc phòng khóc thút thít không giám ra chào tạm biệt Daniel , nếu nhìn thấy Daniel rời đi cậu sẽ khóc lụt nhà mất .

- Steve không ra chào bạn à em ? - Anh hươu lớn ngó vào góc Steve đang thu mình nhẹ giọng hỏi 

- Em không ra đâu - Vừa nói vừa sụt sịt 

Daniel ở bên dưới nhìn lên trên tầng , biết chắc Steve sẽ không nỡ nhìn cậu đi . Bây giờ Daniel mà nhìn thấy Steve mắt mũi sưng húp đeo bám cậu ở lại thì cậu sẽ không thể đi mất , nhanh thôi 3 năm nữa Steve sẽ đủ tuổi rồi hai đứa sẽ lại gặp nhau ở nơi thành thị xa hoa tráng lệ mà .

Đứng nghĩ một hồi , Daniel không nỡ , liền chạy lên tầng , mở cửa phòng Steve . Steve vẫn đang khóc huhu quay đầu lại , Daniel lao vào ôm chầm lấy Steve . Hai bạn ôm nhau chặt ơi là chặt , cứ tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau ấy .

Rồi xong , lên lại chi mà giờ Daniel phải hoãn chuyến lên thành phố một ngày tại bạn thỏ xám kia bám cậu quá trời , nửa bước rời khỏi phòng cũng không cho . Thôi đành vậy , Daniel ôm bạn Steve mà ngủ , để nửa đêm cậu lẻn ra ngoài nếu không thì không biết phải hoãn chuyến đi bao lâu nữa .

____

Sáng hôm sau , Steve dậy đã không thấy Daniel tối qua nằm cạnh mình đâu mất rồi , cậu biết chắc là nửa đêm Daniel đã lén ra ngoài để đi lên thành phố rồi . 

Steve vào trong nhà vệ sinh nhìn mắt mình sưng húp trong gương an ủi bản thân 

- 3 năm nữa mình sẽ là cảnh sát rồi lên thành phố với Daniel thôi mà - Vừa nói Steve đừa nắm một tay mình lại tỏ vẻ quyết tâm 

Bây giờ tên gấu Ben không còn bắt nạt cậu nữa , nên cậu sẽ chả phải sợ không có Daniel thì cậu sẽ bị bắt nạt , chỉ cảm thấy cô đơn quá thôi .

Daniel trên ngồi trên tàu được 5 tiếng rồi mà mãi chưa đến nơi , cậu đánh mắt sang cửa sổ , vừa ngắm cảnh vừa nhớ cái đuổi nhỏ 'phiền phức' kia .

____một thời gian dài sau khi Daniel chuyển đi____

Steve thiếu Daniel thì lại 'mạnh mẽ' hẳn ra , giờ bạn thỏ xám nhỏ ngày nào đã cao tận m8 rồi cơ đấy , cao hơn cả anh Hươu lớn rồi . Ước mơ của cậu vẫn vậy , vẫn muốn chở thành một cảnh sát siêu ngầu . Mỗi ngày Steve đều tập thể theao này , ăn uống đầy đủ chứ không bỏ bữa như trước nữa . Giờ cậu thách đứa nào dám bắt nạt mình luôn.

Ở vùng nông thôn nhỏ thật may là còn có trường dạy nghề . Bạn thỏ Steve nhanh đăng ký ngay vào 'học viện cảnh sát' ( thật ra cũng chỉ là một lớp học nhỏ do cục cảnh sát ở trên thành phố cử người xuống dạy học cho các em nhỏ ở cô nhi viện mà thôi ). Steve cao lớn , học lại rất nhanh , cả lý thuyết đến thực hành cậu đều thực hiện rất chuẩn xác . Steve đã lọt vào mắt xanh của giáo viên kiêm sĩ quan cao cấp ở đó .

Mỗi ngày Steve đều học tập chăm chỉ để có thể nhanh nhanh lên thành phố với Daniel .

Còn Daniel ở nơi hoa lệ kai thì lại khác , đúng là hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo . Daniel với số tiền ít ỏi thuê được một căn phòng trọ nhỏ bé xíu bám đầy mạng nhện . Ăn tiêu đều phải rất dè dặt , dù có bằng cấp 3 loại  giỏi thì việc kiếm một việc làm ở thành phố là rất khó , đã thể Daniel lại còn có rất ít kinh nghiệm sống . Việc 'sinh tồn' trên thành phố là quá khó so với cậu .Thay vì bước từng bước nhỏ thì Daniel quyết định nhảy cóc , thay vì xin vào làm một vị trí nhỏ trong một công ty hay công xưởng thì cậu quyết định làm chủ một công ty chuyên về mảng đồ ngọt , nói thẳng ra là bán kem dạo . Daniel dàm dụm hết tiền mua lại một chiếc xe van nhỏ , vừa là chỗ ngủ vừa là chỗ làm . Cậu đi mua mấy chai siro màu mè với sữa để làm kem bán cho tụi nhỏ trên phố . Một chiếc kem Daniel làm hết 1$ nhưng bán ra với giá 3$ , cả cuộc sống của cậu chỉ trông chờ vào 2$ tiền lời ít ỏi khi bán kem mà thôi . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro