chapter 11 : H?
Mày bị điên rồi hả Daniel , cậu bây giờ thật sự chỉ muốn đấm bản thân mình mấy cái , tai với đuôi cũng dựng đứng lên rồi , trên điện thoại vẫn còn hình ảnh ân ái của 2 người kia .
Làm sao bây giờ ? Daniel chưa bao giờ gặp chuyện như này hết , giờ cậu phải làm gì với cái ' đũng quần ' chết tiệt kia đây , không biết đâu . Tiếng động thiếu đứng đắn kia vẫn vang lên liên hồi , chả nhẽ bây giờ cậu phải ' tự giải quyết ' ? Nhưng nếu đang ' giả quyết ' mà cậu lỡ nghĩ đến Steve thì sao ? Cậu sẽ thành đứa bạn tồi tệ đáng ghét nên bị ném xuống bảy tầng địa ngục mất thôi . Thành thật mà nói thì có phải Daniel vừa ' cứng ' khi nghĩ đến Steve không nhỉ ? Steve chỉ mới vô tình lướt thoáng qua suy nghĩ của cậu thôi mà .
' Cạch cạch ' tiếng mở cửa vọng vào trong phòng ngủ , thôi chết Steve về mất rồi . Daniel vội tắt nguồn điện thoại , cố gắng ém cái đuôi với cái tai của mình lại , bị Steve phát hiện thì cậu có mà đào luôn một cái huyệt để chôn bản thân mình xuống quá .
Steve chậm rãi khóa cửa rồi bước vào phòng , tối om , đánh mắt nhìn sang cái giường ngủ , Steve chỉ đơn thuần thấy Daniel đang chùm chăn ngủ mà thôi , hoàn toàn không có biết Daniel đang nằm vật lộn với chính bản thân mình trong đó . Steve cởi cái áo đồng phục rồi treo lên giá treo đồ , giờ cậu mệt lắm rồi , chỉ muốn đi ngủ thôi . Thế là Steve cứ thế cởi trần nằm lên giường . Cái giường bị lún xuống một chút , Daniel cũng cảm nhận được đang có người nằm cạnh mình . Mùi mồ hôi nam tính ở đâu đó xộc thẳng vào mũi Daniel vẫn còn chưa hết bấn loạn kia . Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên một chút để nhìn ra ngoài , bên cạnh cậu là Steve nhưng có gì đó rất khác bình thường .
Steve cởi trần , để lộ bắp tay rắn chắc , bụng có những 6 múi cơ , Steve một tay vắt lên trán , mắt nhắm nghiền , bây giờ Steve vẫn còn đang mặc cái quần đồng phục dài chưa thay , tóc hơi ướt chút mồ hôi . Gì vậy chứ ? Steve này đâu phải con thỏ xám mít ướt ngày trước đâu , ai trả lại Steve cũ cho Daniel đi .
Daniel chính thức , một lần nữa , cương lên . Điên thật chứ , nếu giờ cậu mà dậy rồi đi vào nhà vệ sinh thì kiểu gì cũng bị Steve phát hiện cho mà xem , tai đuôi dựng đứng hết lên như này , ai lại ngốc đến nỗi không biết cơ chứ . Ai cứu Daniel với...
Nóng quá đi mất ! Vì cậu đang chùm chăn kín người cả vì cái người nằm cạnh nữa . Daniel giờ mồ hôi đầm đìa , mặt thì đỏ , quần áo thì xộc xệch , đũng quần thì không nói chắc ai cũng biết , nhìn cậu bây giờ cứ thiếu đứng đắn kiểu gì ấy . Hé chăn một lần nữa để thăm dò người bên cạnh , sau khi chắc chắn Steve đã ngủ , Daniel bỏ chăn ra , cậu đạp nhẹ cái chăn xuống chân giường , cảm giác như được cứu rỗi vậy , người cậu bớt nóng hơn rồi , Daniel không dám nhìn lại Steve đang nằm bên cạnh nữa , tình trang bây giờ của cậu đã đủ tồi tệ rồi . Quay lưng vào tường Daniel cố nghĩ đến những thứ mà cậu ghét để ném cái sự không đứng đắn kia ra khỏi đầu . Hóa , toán , rau , gì nữa nhỉ à tiền thuê nhà , tiền điện , tiền nước - những thứ đáng ghét này đang cố cứu Daniel đó . Daniel bắt đầu chỉnh lại nhịp thở của mình , hít vào , thở ra đều đều . Hm cũng được ấy nhỉ , Daniel đang dần cảm thấy ổn hơn rồi .
Một cánh tay rắn chắc bỗng vòng qua eo của Daniel rồi kéo cậu về phía đằng sau . Áo của cậu bị tốc lên một chút , hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia . Nóng một cách quyến rũ . Tim cậu lại đập nhanh liên hồi . Qua lớp áo quần mỏng cậu biết người cậu đang sát sạt với cơ thể của Steve , nhịp tim , nhiệt độ , cậu cảm nhận được hết , cả cái đũng quần của người kia đang ở khe đùi của cậu nữa ...
Steve ơi là Steve , Daniel ơi là Daniel .
---------------------------------------------
cho mấy ní đau khổ , t sủi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro