
Until I Found You (1)
P/s: Trước tiên đại khái thì mình lỡ tay xóa mất một chap là You & Me, forever rồi.., mình tính xóa những bản ngẫu hứng không dùng đến nhưng lỡ tay xóa luôn một chap đã đăng. Vì mình viết truyện kiểu viết một mạch theo cảm xúc rồi đăng luôn nên không có bản nháp, mất là mất luôn. ༎ຶ‿༎ຶ
Một số thiết lập:
Nagi Seishiro là một tiểu thuyết gia nổi tiếng song đã ngừng viết được hơn một năm nay, tòa soạn liên tục thúc giục, hi vọng nhà văn đẻ trứng vàng của họ sẽ sớm đưa ra bản thảo nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được tiếng cúp máy từ điện thoại. Nagi Seishiro không thể viết - một nhà văn không thể viết, nom giống một trò đùa nhưng sự thật chính là như vậy. Seishiro không còn khả năng cảm thụ ngôn từ được nữa dù cố gắng đến đâu, xúc cảm chảy trong cơ thể của cậu ta chỉ là một mảng màu xám xịt, bất hạnh thay.
(*)
Lại một ngày mưa tầm tã, Seishiro cuộn mình trong chăn, chẳng buồn cử động dù chỉ là một ngón tay. Hơn một tháng nay, không có ngày nào là trời không mưa, sắc trời trông ủ sầu vô cùng, giống như đang phác họa tâm trạng của cậu chàng hiện tại.
Nagi Seishiro nhìn bàn tay của mình, ánh mắt không khỏi hiện lên sự chán ghét.
Không viết được, chẳng có bất cứ ý tưởng nào.
Rỗng toẹt.
Bụng dạ cồn cào, tâm trạng ngổn ngang, Nagi nằm ườn ra giường, thầm nghĩ rằng nếu bản thân chưa từng lấn thân vào con đường viết vời thì có lẽ cuộc sống đã tươi sáng biết bao, chí ít thì không cần phải lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, bức bách khi bản thân không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, vẫn như thường lệ, vô số cuộc gọi từ tòa soạn - những người chưa bao giờ biết bỏ cuộc trong việc làm Nagi Seishiro phát điên lên, dường như chẳng có điều gì có thể tồi tệ hơn nữa.
"Cậu Nagi, hôm nay chúng tôi sẽ đưa một biên tập viên mới đến để giúp đỡ cậu trong cuộc sống cũng như công việc"
Nagi Seishiro không nói không rằng, trực tiếp bỏ qua. Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tòa soạn đưa người tới giám sát hoạt động của cậu, hầu hết thì chỉ trong một hai tuần, các biên tập viên phụ trách đều sẽ nhanh chóng bỏ cuộc trong việc cố gắng thúc đẩy Nagi Seishiro - cái người mà chẳng để tâm quá nhiều đến bất cứ thứ gì trong cuộc sống. Trong vòng một năm, Nagi đã thay tới tận tám người phụ trách khác nhau, đến nổi cậu chàng dường như đã được đưa vào danh sách đen của họ. Nagi Seishiro không khó chiều, ngược lại là đằng khác, cậu chàng khá tùy hứng, tuy nhiên việc khiến Nagi có hứng thú với một điều gì đó lại khó như lên trời, mà không, có khi lên trời lại dễ hơn ấy chứ.
Nagi Seishiro ôm bụng định ngủ một giấc, nhưng tiếng chuông cửa lại đột nhiên kêu lên, phá tan cơn buồn ngủ của cậu chàng.
"Nhà văn Nagi Seishiro có nhà không ạ?"
"Không nhé."
Nagi nói vọng ra, sau đó lấy chăn trùm kín người. Bên ngoài, cậu trai tóc tím nắm chặt tay nắm cửa, cố kiềm cơn giận của mình xuống bụng rồi nhỏ giọng van nài.
"Rõ ràng là anh có ở nhà, ra mở cửa cho tôi đi."
Không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Cậu trai tóc tím hít một hơi thật sâu, đưa tay mò mẫm chiếc chìa khóa dự phòng trong bọc áo rồi trực tiếp mở cửa bước vào. May mắn thay, trước khi giao nhiệm vụ cấp trên đã cẩn thận đưa chìa khóa dự phòng cho Reo Mikage, nếu không thì có lẽ em đã phải đứng ở ngoài mưa cho đến khi tên tác giả biếng nhác nào đó chịu xách mông đứng dậy ra mở cửa.
"Dù gì cũng đã hỏi trước rồi nên không tính là đột nhập trái phép đâu đấy."
Reo Mikage nhìn một lượt căn nhà, sạch sẽ và tươm tất, được bày trí trang nhã giản dị, trông không giống người bừa bộn như lời đồn của đồng nghiệp ở công ty cho lắm. Nhà sạch là một điểm cộng, nhưng không mở cửa cho khách thì mười điểm trừ. Reo bước vào phòng ngủ của Nagi Seishiro, kéo tung chăn mền của cậu ta lên, ban đầu Nagi có chút bất ngờ nhưng cậu ta vẫn nằm lì trên giường, ngay cả mắt thậm chí cũng không mở, bày ra tư thế giả chết.
"Anh là con nít lên ba đấy à.."
"..."
Reo day day trán, bất lực không nói nên lời.
"Tỉnh đi nhà văn của tôi ơi."
"Nhà văn đi ngủ rồi, không nghe."
Nagi Seishiro đáp lại, hệt một bạn nhỏ lười biếng đang giận dỗi khiến Reo Mikage không khỏi bật cười. Ban đầu, Reo đã nghĩ rằng gã nhà văn này thật đáng ghét, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một em bé lên ba, muốn ghét cũng không đành lòng.
"Nhà văn mở mắt ra đi, tôi đi nấu cho nhà văn một bữa, rồi mình bàn công chuyện nhé?"
"Ăn thì được nhưng bàn chuyện thì không." - Nagi Seishiro cực lực lắc đầu từ chối.
"Được rồi, chiều anh đấy nhà văn của tôi ạ."
Reo Mikage không còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý, rắn không được thì chỉ còn cách mềm mỏng, dẫu sao nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là khiến Nagi Seishiro buông bỏ phòng bị, sẵn sàng mở lòng chia sẻ cùng Reo, tạo sợi dây liên kết tin tưởng giữa hai người.
"Anh thích ăn gì đấy?"
"Món gì cũng được, tủ lạnh vẫn còn một số nguyên liệu thừa."
"Để xem nào, nhưng chí ít anh cũng mở mắt ra đi chứ?" - Reo mỉm cười dịu dàng, em cẩn thận buộc tóc lại sau đó đeo tạp dề rồi bước về phía cửa bếp.
Khi Reo Mikage rời đi, Nagi Seishiro ngồi một góc, ngẩn ngơ.
Tìm thấy rồi.
"Nàng thơ của đời tôi."
Lúc ánh mắt cậu chàng va phải nụ cười của em, Nagi Seishiro giống như đã được kích nổ, đầu óc trở nên ong ong, khó có thể nghĩ thông bất cứ điều gì.
Xong đời rồi, chắc chắn là xong đời rồi.
Nagi Seishiro ôm đầu, cố che đi khuôn mặt đã đỏ ửng đến tận mang tai.
"Đời nào tôi lại chịu..."
Nagi Seishiro đã từng nghĩ việc quy phục trước khoé môi ai đó trong ánh nhìn đầu tiên chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đời nào lại có thể xuất hiện trong cuộc sống thực tế được? Quá sức vô lý. Cho đến khi cậu chàng thấy nụ cười của Reo Mikage, giống như ái tình vừa gõ cửa, Nagi Seishiro thấy mình như muốn tan ra trong đôi mắt màu oải hương, khó lòng có thể rời đi.
Rực rỡ hơn cả ánh dương, ấm áp hơn cả chiếc lò sưởi vào đêm đông lạnh giá.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, nhưng Nagi Seishiro đã chẳng còn thấy lạnh nữa rồi.
(*)
> Chú thích: Đây là lần đầu tiên Nagi và Reo gặp mặt nhau, nên ở đây mình đã để hai bạn trẻ xưng hô tôi - anh theo cách lịch sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro