𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 10.
ness vô cớ biến mất làm tất cả như muốn nổ tung lên, đám đông lớn nhỏ tụ họp xảy ra không ít vấn đề, ai nấy cũng đều có ý kiến riêng mà người từ chối lại không hề muốn nghe ý kiến đó.
điện thoại kaiser nãy giờ cứ chớp rồi lại nháy liên tục gần nửa giờ rồi không yên. có một số người vì quá mệt mà thiếp đi trên mấy gốc cây nhỏ cũng có nhóm hai ba người chia nhau ra đi tìm cậu bạn.
khách sạn này chỉ hoạt động vào buổi sáng, đến đêm một móng kiếm ra còn chẳng có, nghe sao mà vô lý hết sức nhưng đây lại chính xác là yêu cầu của một trong số những người bọn họ đề ra. bảo gì mà cần không gian riêng tư, thoải mái nhất có thể. giờ thì hay rồi, ma có khi còn dễ kiếm hơn người ấy.
bước chân kaiser dẫm nát mấy tán cây quanh đường, anh vừa dò ánh đèn vừa không ngừng gọi tên người bạn đồng hành kia.
mà lúc này ness đi vệ sinh xong chẳng hiểu sao mình lại lạc đường mất tiêu. cậu lo lắng mở điện thoại lên lại phát hiện ra pin còn yếu hơn cả tính mạng cậu thời điểm bây giờ. ness nén nỗi sợ không biết có gã đen đúa nào bất ngờ xuất hiện rồi tóm lấy mình không lạch cạch mở đèn pin.
đèn vừa chiếu được khoảng hai phút điện thoại cậu cũng chính thức lìa đời. ness quao lên một tiếng, tình huống này cứ như cậu là nhân vật chính trong tuyển tập phim kinh dị ấy nhỉ.
ness ôm mộng tưởng đã là nhân vật chính thì hẳn sẽ không chết một cách vô lý từng bước rẽ mấy lá cây đi xuyên qua.
màn đêm sẽ không vì sự cố gắng của con người mà sáng bừng lên. ness đi và đi cũng chẳng rõ mình đã đi được bao xa, chẳng rõ đã đến nơi mình muốn đến hay chưa nhưng là cậu thấy bước chân mình chững lại. vốn sức khỏe ness lúc bắt đầu đã không được tốt giờ lại thêm đuối sức nên có thể ví sinh mệnh cậu lúc này chỉ như ngọn đèn dầu trước gió. dập dìu, dập dìu, bất của khắc nào cũng đều dễ dàng bị thổi tắt.
bên này nagi và reo cũng vội vã đi tìm, ánh đèn rọi tới bao cây lá um tùm làm nhịp chân reo bất chợt khựng lại. sau khi xác định được một lúc cậu mới vội hốt hoảng la lên – nagi, nagi là ness, cậu ấy bất tỉnh rồi. mau cõng cậu ấy về khách sạn nhanh.
nagi nghe tiếng hốt hoảng trong đêm khuya cắt bàng hoàng cả lên. hai người họ phân chia nhau việc làm ăn ý, nagi thì cõng ness vội vội vàng vàng trở về nơi duy nhất có ánh sáng không xa kia. reo trên đường đi lục đục không yên, thông báo cho mọi người biết rằng đã tìm được ness, ngăn không cho họ tốn công tìm giúp nữa.
lúc thấy ness xụi lơ ngoan ngoãn nằm trên vai nagi, kaiser giật bắn mình vội ôm lấy người về trên tấm lưng đã bị mồ hôi làm thấm ướt cả mảng áo đó.
nagi thổi phù một hơi lại quay sang reo xác nhận cậu bạn cũng có mặt ở đây mới tạm thời yên tâm thả lỏng người.
đúng trong lúc này bachira từ trong lùm cây cùng isagi đi ra phút chốc trở thành tâm điểm thu hết hầu như ánh mắt mọi người tập trung về đó. chú ong nhỏ như có tật giật mình dơ hai tay lên – tớ nãy giờ đi tìm người đàng hoàng nhé, không phải làm chuyện xấu xa gì đâu.
isagi mỉm cười không nói, mười người bọn họ giờ còn tám do kaiser đã cõng ness gấp rút vào trong trước. được rồi, giờ thì hẳn là không còn vướng bận gì nữa nhỉ? đã đến lúc ngả lưng rồi.
nhưng sự thật thì không hường phấn như isagi mộng tưởng. cậu nhìn mấy tảng đá chứa chấp vừa đúng một chân kia, có tảng thậm chí còn không chừa chỗ để bước. khách sạn này xây quá tiền nên mới cho khách hàng chịu khổ thế này đây à?
– đi thôi reo, tớ dẫn cậu đi. – nagi duỗi tay về phía sau nói, đương lúc tay hai người sắp chạm vào nhau bachira với suy nghĩ thấy người khác hạnh phúc liền không chịu được vội nhảy vào chen ngang giữa hai bàn tay ấy.
– dẫn cả tớ nữa, trời tối quá tớ không thấy gì hết trơn. – ong nhỏ híp mắt lại kêu lên lại có người nào đó vì người mình yêu chạm tay với người khác liền đùng đùng đi đến cắt phăng đi đoạn tiếp nối đó mà thay thế vào bàn tay mình.
reo khó hiểu hết sức nhìn hai người như nhìn kẻ ngu, giờ tay cậu và tay nagi đã bị cắt ra một khoảng lớn. thói đời này, người nắm tay nagi lại là isagi mà người nắm tay cậu lại là bachira.
mà chờ đã, cậu và nagi bị tách lẻ ra còn hai đứa kia vẫn đường đường nắm tay nhau à? nào có chuyện lọ lem cưới hoàng tử dễ dàng thế chứ. reo không cam lòng tiến lên một bước lôi vểnh tóc vàng còn đứng ngơ ra đó kéo xuống. chính mình vừa vặn nắm tay isagi mà bachira thì thành đứng cuối hàng nắm tay mình.
hiển nhiên sắc mặt chú ong nhỏ kia không tốt tí nào nhưng đành cam chịu vậy. nagi nhìn màn này chỉ thấy buồn cười quá mức vì độ đáng yêu của reo. lấy được tinh thần rồi anh đặt chân lên tảng đá đầu tiên lại tảng đá thứ hai rồi giữ vững chân trụ cho từng người từng người một bước qua.
reo đang bước ngon trớn bỗng vì đá quá trơn mà hụt một bước, chân cậu lảo đảo một phen gần như đứng không vững nữa. lúc này isagi càng siết là cổ tay cậu hơn kéo mạnh cậu về ngược lại hướng mà cậu sắp ngã xuống mới may mắn thoát được tương lai như con chuột vừa tắm ao ra.
nhưng tác hại là sau khi đã đến được điểm dừng buông tay ra cổ tay reo hằn lên mấy vết đỏ ao nóng rực. reo mím môi vừa rồi không cảm nhận được gì giờ lại thấy cháy rát ghê, lực tay người chơi bóng đúng là không đùa được đâu.
mi mắt nagi rũ xuống không biết đang nghĩ gì lại bất ngờ nói – vào phòng rồi tớ sẽ xoa thuốc cho cậu.
– ừm.
???
khoan đã, ai nói chúng ta cùng phòng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro