Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ] Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Ta

Bíp Bíp Bíp.. Bíp... Bíp.......

Bác sĩ đảm nghiệm ca phẫu thuật bước ra, thông báo rằng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã qua đời. Bệnh nhân Tui Chayatorn mất lúc 12 giờ 45 phút. Xin chia buồn cùng cậu."

Khi giọng nói của đồng nghiệp cất lên, tim anh như hẫng đi một nhịp. Vậy là người anh yêu đã mất rồi, vì ước mơ mà em mất rồi. Bầu trời xám xịt đổ mưa như cảm xúc hiện tại của anh, nó nặng trĩu như hạt mưa đang rơi vậy. Em ơi, tỉnh dậy đi, ước mơ của em còn đang dang dở kia mà. Thân là bác sĩ mà không đủ bình tĩnh để đảm nhận ca phẫu thuật của em mà phải giao cho người khác. Bảo yêu em mà không thể lo được cho em. Em ơi, em tỉnh dậy đi.  Lúc đó tay trong tay ta cùng nhau bước vào lễ đường.

----------

Khi đó, anh vừa lên 12, em là học sinh lớp 10 vừa mới vào trường. Cả hai quen biết nhau do có bạn chung giới thiệu.

Ấn tượng đầu tiên của anh về em là một người hướng ngoại, dù với mới vào trường nhưng em đã làm quen được rất nhiều người. Em lúc đó vẫn đang niềng răng, vẫn chưa nhuộm tóc nâu. Nhưng sở thích thì vẫn vậy, vẫn thích beatbox, không bảo giờ để không khí xunh quạn trở nên im lặng quá lâu, vẫn luôn khiến cho mọi người xung quanh mỉm cười và vui vẻ khi ở cạnh em.

Còn ấn tượng của em về anh là một người đẹp trai trầm tính và học rất giỏi. Quen biết lâu mới thấy được với vẻ bề ngoài trông im im mà lâu lâu vẫn biết nói ra những câu khiến mọi người buồn cười. Lúc đó anh mới tháo niềng, tóc để dài nhuộm nâu, hai mái. Sở thích của anh vẫn thế, vẫn thích chocolate, thích những trò đùa hài nhạt, vẫn luôn ân cần quan tâm, lo lắng cho em, luôn khiến cho người ở cạnh có cảm giác an toàn, dễ chịu. Cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng không dám thổ lộ ra vì sợ mối quan hệ sẽ không được thoải mái như trước.

Cứ thế 1 năm trôi qua, đến ngày cuối lớp 12 của anh, em thì lên lớp 11. Ngày hôm đó em đã âm thầm khóc một mình, khóc vì sợ rằng anh lên đại học cả hai sẽ càng ngày xa cách và không còn nói chuyện với nhau. Em bước ra với đôi mắt đỏ hoe khiến anh không khỏi lo lắng. Em mỉm cười nói không  có gì rồi liền chúc anh tốt nghiệp vui vẻ. Những người bạn chung như Nick, King... cũng vò đầu em rồi dặn dò nhớ học hành chăm chỉ, không sợ ai bắt nạt vì có mấy anh bảo kê.

Mọi người đã chụp ảnh cùng anh hết rồi, còn mỗi em là chưa chụp. Nick thấy anh đang im lặng nhìn em đang nói chuyện với bạn, như thể biết anh đang nghĩ gì liền đột ngột kéo em lại để chụp ảnh cùng anh. Em bị kéo bất ngờ mà theo quán tính ngã vào lòng anh, anh hốt hoảng liền đón lấy em sợ em ngã. Tách... Nick bấm chụp ảnh, vậy là tấm hình anh đang hoảng một tay cầm hoa một tay đỡ em ra đời. Chụp hình xong em liền vội rời khỏi vòng tay anh khiến anh có chút hụt hẫng. Nick chạy lại khoe ảnh của 2 người vừa chụp được vừa cười hả hê vì trêu được thằng bạn, anh vừa xem vừa đánh yêu một cái vì tội làm kéo em suýt ngã. Em đứng xấu hổ một bên nhìn tấm ảnh mà mỉm cười.

Cuối ngày sau khi buổi tổng kết trên trường kết thúc, mọi người cùng tụ tập đi ăn coi như là bữa tiệc chia tay lớp 12, em và những người bạn cũng được mời đi cùng. Tối hôm đó mọi người đều uống rất nhiều, em và anh cũng chẳng khác là bao. Kết thúc buổi hẹn mọi người ra về với tình trạng say khướt, anh định về cùng đám bạn thì thấy em đang đứng một mình nên quyết định ở lại cùng với em. Bỗng dưng trời lại đổ mưa to, hai người cùng bật nắp lon bia rồi ngồi cạnh nhau ngắm mưa. Bao trùm lên hai anh em là một bầu không khí im lặng ngượng nghịu. Em cất tiếng hỏi anh trước.

- P'Nut, anh đã thích ai chưa ?

- Sao vậy, tự dưng em hỏi thế ?

- ....

- ....

Không khí im lặng lại bao trùm lên hai người một lần nữa. Em quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh và em mặt đều trở nên hồng hồng do men bia. Anh và em mặt đối mặt, nay nhìn nghiêm túc ở cự li gần mới thấy em đẹp cỡ nào. Khi này em đã tháo niềng, tóc đã dài hơn lúc trước, đôi môi được chăm sóc kĩ càng trở nên căng bóng . Bầu không khí dần trở nên ám muội, anh và em thì ngày càng xích lại gần hơn. Khi ngón tay ta chạm vào nhau cũng chính là lúc đôi môi em áp sát vào đôi môi anh. Trong tiếng mưa rơi rả rích lúc đêm muộn, có hai con người đang bày tỏ cảm xúc của mình cho đối phương trong im lặng.

Tí tách Tí tách Tí tách.... Ánh trăng nói hộ lòng anh/em.

----------

hôm nay Pahn tự nhiên thấy yêu 2 em ấy nhiều hơn thường ngày, quyết định tạo ra một câu truyện ngắn về 2 ẻm. lần cuối viết truyện cũng là 3 năm trước rồi, đây cũng là lần đầu tiên viết tiểu thuyết của Pahn luôn, mọi người ủng hộ Pahn nha. có gì sai sót thì mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho Pahn biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro