
PHẦN 4
Sau đêm vỡ òa đó, một trật tự mới được thiết lập trong căn hộ nhỏ. Nó không ồn ào, không khoa trương, mà len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của Tạ Liên như một dòng nước ấm.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với guồng quay mệt mỏi vốn có. Mỗi sáng, Tạ Liên vẫn là vị bác sĩ tận tụy với những ca bệnh và những chồng hồ sơ cao như núi. Nhưng khi chiều tàn, con đường trở về giờ đây lại mang một ý nghĩa khác.
Anh không còn đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Thay vào đó là một con quỷ đẹp trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay lật một cuốn tạp chí nghệ thuật cũ kỹ nào đó mà hắn tìm được nơi xó xỉnh của căn hộ, chân gác lên bàn, và ánh mắt luôn ngước lên ngay khoảnh khắc anh tra chìa vào ổ khóa.
"Về rồi à?" – Hắn sẽ hỏi, giọng lười biếng, nhưng trong đôi mắt màu đỏ rực kia là cả một trời háo hức không che giấu.
Tạ Liên không biết ban ngày Hoa Thành làm gì. Anh chỉ biết khi anh rời đi, đôi khi hắn vẫn còn nằm trên giường, để mặc sự lười biếng chiếm trọn cả không gian, mái tóc đen như gỗ mun trải dài trên gối trắng. Hoặc hắn sẽ đứng ở cửa, hôn tạm biệt anh thật sâu sắc trước khi đưa cho anh hộp đồ ăn trưa vẫn còn nóng hổi. Và khi anh trở về, căn hộ luôn sạch sẽ, bữa tối luôn sẵn sàng, và con quỷ của anh luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Tạ Liên không hỏi. Có một sự tin tưởng tuyệt đối và vô điều kiện đã nảy mầm trong anh. Anh tin rằng dù Hoa Thành có làm gì, hắn cũng sẽ không bao giờ làm hại anh. Sự hiện diện của hắn bên cạnh anh mỗi đêm là sự bảo chứng vững chắc nhất.
Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau xem một bộ phim cũ trên TV, Tạ Liên bất chợt tựa đầu vào vai Hoa Thành. Mùi hổ phách quen thuộc bao bọc lấy anh, an toàn và vững chãi như một cây non đang tựa vào cây đại thụ.
"Tam Lang này." - Anh khẽ gọi.
"Hửm?" - Hoa Thành đáp, ngón tay hắn lơ đãng vuốt ve những lọn tóc mai của Tạ Liên.
"Lần trước...lúc em đi mất năm sáu ngày ấy..." - Tạ Liên ngập ngừng - "Em đã đi đâu vậy?"
Bàn tay đang vuốt tóc anh của Hoa Thành khựng lại một tích tắc, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. Rồi hắn cúi xuống, một nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi. Ánh mắt hắn lấp lánh một vẻ bí ẩn vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Anh muốn biết sao?"
Hắn thì thầm, giọng nói như mật ngọt tẩm độc.
"Em đi xử lý vài con chuột nhắt dám bén mảng đến lãnh địa của em."
Hắn nói nửa đùa nửa thật, không có vẻ gì là muốn giải thích thêm.
Ngay sau đó, Hoa Thành không cho Tạ Liên cơ hội hỏi tiếp. Môi hắn tìm đến môi anh, một nụ hôn sâu và lười biếng, rõ ràng là một âm mưu nhằm đánh lạc hướng. Bàn tay hắn bắt đầu không an phận, luồn vào bên trong chiếc áo phông rộng của Tạ Liên, khơi lên những đốm lửa quen thuộc trên da thịt anh.
"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa!" - Hoa Thành thì thầm giữa những nụ hôn - "Nghĩ về em đi. Nghĩ về việc chúng ta có thể làm gì ngay bây giờ..."
Tạ Liên, như mọi lần, lại nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tình ái quen thuộc đến mức anh chẳng còn nhớ đến bất kì câu hỏi nào nữa.
Nhưng một sự chú ý mới đã nảy sinh trong anh.
Tạ Liên bắt đầu để ý một điều. Dù cho đêm hôm trước họ có làm tình đến kiệt sức, hay chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một cách yên bình, thì mỗi khi Tạ Liên tỉnh giấc giữa đêm, cảnh tượng luôn giống hệt nhau.
Có khi anh thức dậy lúc hai giờ sáng vì một cơn ác mộng cũ. Có khi là bốn giờ sáng vì khát nước. Bất kể là thời điểm nào, bất kể tư thế ngủ của anh có kỳ quặc ra sao – dù anh có co ro như một con tôm hay nằm xoay lưng lại với hắn – thì anh luôn luôn ở trong vòng tay của Hoa Thành.
Vòng tay ấy vững chãi như một chiếc lồng bằng thép, nhưng lại dịu dàng như một cái kén. Hơi thở của hắn đều đặn phả vào gáy anh. Lồng ngực không có nhịp đập của hắn tưởng chừng như đáng sợ, thế mà lại là chiếc gối vững chãi nhất.
Hoa Thành dường như không bao giờ thực sự ngủ say. Hắn giống như một người lính canh trung thành, một con mãnh thú bảo vệ lãnh địa của mình. Ngay cả trong giấc ngủ, toàn bộ sự tồn tại của hắn vẫn hướng về anh, bao bọc anh, giữ chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ một tích tắc lơ là, Tạ Liên sẽ lại tan biến vào không khí như một ảo ảnh.
Và trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, Tạ Liên nhận ra, anh không chỉ sống cùng một con quỷ.
Anh đang được một con quỷ yêu thương, bằng tất cả sự chiếm hữu và bản năng nguyên thủy nhất của nó.
Mọi thứ diễn ra một cách bình thường đến đáng kinh ngạc. Những ngày mệt mỏi ở bệnh viện được xoa dịu bằng những đêm ấm áp trong vòng tay của Hoa Thành. Tình yêu của con quỷ giống như liều thuốc bổ mạnh nhất. Tạ Liên dần dà cảm thấy bản thân đã thay đổi.
Sự thay đổi không chỉ là quầng thâm dưới mắt đã biến mất hay sắc mặt anh trở nên hồng hào hơn. Năng lượng của anh như được sạc đầy trở lại. Tâm trí anh không còn lãng đãng như sương mù, mà trở nên sắc bén và tập trung hơn. Và cùng với sự minh mẫn đó, anh bắt đầu chú ý đến những điều trước đây anh đã bỏ qua.
Tạ Liên bắt đầu nhận ra những sự hiện diện kỳ lạ xung quanh mình.
Chúng không mang sát khí, không có ác ý rõ ràng, nhưng chúng ở đó, như những bóng ma lởn vởn ở rìa tầm mắt. Khi thì là một người nhà bệnh nhân ngồi ở hàng ghế chờ quá lâu, ánh mắt dán vào anh một cách kỳ quặc. Khi thì là một người lao công đẩy xe lau nhà qua lại phòng làm việc của anh nhiều lần một cách vô lý. Có khi lại là một doanh nhân giàu có, ăn mặc bảnh bao, đến quyên góp cho bệnh viện nhưng lại chỉ hứng thú nói chuyện với anh.
Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên. Chúng là ai? Tại sao lại quan sát anh?
Sự bất an đó lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều thứ Tư. Một người đàn ông tự xưng là con trai của một bệnh nhân lớn tuổi, lấy lý do muốn hỏi kỹ hơn về bệnh trạng của cha mình để gặp riêng anh trong phòng làm việc sau giờ khám. Vẻ mặt anh ta trông rất khẩn thiết, và với lương tâm của một bác sĩ, Tạ Liên khó lòng từ chối.
Anh đóng cửa phòng lại, bắt đầu giải thích về phác đồ điều trị. Nhưng rất nhanh sau đó, câu chuyện của người đàn ông bắt đầu đi chệch hướng. Anh ta khen ngợi đôi tay của Tạ Liên, nói rằng chúng thật đẹp và khéo léo. Anh ta bước lại gần hơn, không gian trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt.
"Bác sĩ Tạ, anh làm việc vất vả quá!" - Người đàn ông nói, giọng điệu trở nên suồng sã - "Chắc hẳn anh cô đơn lắm."
Tạ Liên cau mày, lùi lại một bước:
"Thưa anh, nếu không còn gì về bệnh tình của cụ nhà, tôi xin phép..."
"Đừng vội!" - Người đàn ông ngắt lời, bàn tay của anh ta giơ lên, rõ ràng có ý định đặt lên vai Tạ Liên - "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh một cách thân mật hơn thôi."
Ngay khoảnh khắc những ngón tay của người kia sắp chạm vào áo blouse của anh, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Phía dưới bụng Tạ Liên, nơi luồng Thánh Quang được Hoa Thành vuốt ve mỗi đêm, nơi từng bị chiếm hữu một cách mạnh bạo, bỗng nhiên nóng rực lên. Một luồng sáng bạc mờ ảo, chỉ mình anh thấy, đột ngột lóe lên từ bên trong cơ thể, xuyên qua cả lớp quần áo. Tạ Liên hơi nhíu mày, khác hẳn với cảm giác lúc ở cạnh Hoa Thành, lúc này nó không phải là một cảm giác dễ chịu. Nó là một lời cảnh báo, một sự phòng vệ đầy chiếm hữu, như thể có một con thú dữ đang gầm lên từ sâu thẳm trong anh: Kẻ khác không được phép chạm vào.
Cảm giác nóng rực và luồng sáng đó khiến Tạ Liên giật mình. Anh ngay lập tức phản ứng theo bản năng.
"Tôi có việc phải đi rồi!"
Anh gạt phắt bàn tay của người đàn ông ra một cách dứt khoát rồi gần như lao ra khỏi phòng làm việc của chính mình, để lại kẻ kia đứng ngây người trong sự ngỡ ngàng. Tim anh đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác xa lạ vừa trỗi dậy bên trong.
Anh lấy lý do cảm thấy không khỏe để xin nghỉ phép nửa ngày. Chẳng biết vì sao, thế nhưng Tạ Liên cảm giác rằng anh cần về nhà. Anh cần gặp Hoa Thành ngay lập tức
Nhưng trái ngược với mọi lần, Tạ Liên không cần phải đi hết quãng đường về để gặp được ai kia. Khi anh vừa bước xuống khỏi trạm xe buýt, cách khu chung cư vài trăm mét, một bóng hình quen thuộc đã đứng sẵn dưới tán cây.
Hoa Thành đang ở đó. Vẫn là chiếc áo sơ mi đỏ và quần đen, nhưng hôm nay, hắn không khoanh tay hay nở nụ cười lười biếng. Hắn đứng thẳng, hai tay đút túi quần, và gương mặt đẹp như tạc tượng lại trở nên lạnh như băng.
Con mắt đỏ rực của hắn không nhìn Tạ Liên. Nó đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ ở phía bên kia đường – nơi người đàn ông ở bệnh viện vừa lái xe rời đi.
Rồi hắn quay lại, bước về phía Tạ Liên.
"Hôm nay sao em không ngoan ngoãn ở nhà thế?" - Tạ Liên buột miệng, cố gắng phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Hoa Thành không cười. Hắn bước đến ngay trước mặt anh, bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn ra, không chạm vào mặt hay eo Tạ Liên, mà đặt thẳng lên vùng bụng dưới của anh, ngay vị trí vừa phát sáng.
"Có kẻ..." - Hắn nói, giọng trầm và nguy hiểm như tiếng gầm gừ của mãnh thú - "Vừa cố gắng chạm vào đồ của em."
Câu nói của Hoa Thành giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Tạ Liên, tạo ra những gợn sóng hỗn loạn. Nhưng anh còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì hắn nói, sự chú ý của anh đã bị chính vẻ ngoài của Hoa Thành cướp mất.
Tạ Liên không biết Hoa Thành có thường xuyên xuất hiện giữa ban ngày, giữa phố xá đông người như thế này không. Nhưng ngay lúc này, anh nhận ra một sự thật không thể chối cãi: con quỷ của anh là một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
Khi họ sánh bước bên nhau trên vỉa hè, Tạ Liên cảm nhận được nó. Ánh mắt của những người qua đường, từ cô gái trẻ, người phụ nữ trung niên, cho đến cả những người đàn ông đều đổ dồn lên người đi bên cạnh anh. Nó không phải là cái nhìn tò mò thông thường. Nó là sự sững sờ, sự ngưỡng mộ, sự mê hoặc. Khi đi ngang qua một nhóm nữ sinh, anh còn nghe rõ tiếng họ thì thầm trầm trồ:
"Trời ơi, đẹp trai quá...như diễn viên vậy..."
Một cảm giác tự ti quen thuộc, thứ mà anh đã cố gắng chôn vùi từ lâu, lại len lỏi trỗi dậy trong tâm trí.
Anh lén liếc nhìn Hoa Thành. Dưới ánh nắng buổi chiều, vẻ đẹp của hắn càng thêm sắc nét và phi hiện thực. Làn da trắng một cách vô thực, sống mũi cao thẳng, và xương quai hàm sắc lẻm như được tạc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch của hắn lúc này đang nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng và xa cách, toát ra một khí chất vương giả khiến người khác không dám đến gần.
Tạ Liên bất giác cúi đầu, bước chân trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Anh nhìn xuống đôi giày thể thao đã cũ của mình, rồi nhìn sang đôi bốt da đắt tiền của Hoa Thành. Một ý nghĩ cay đắng xoẹt qua tâm trí: mình không xứng với Tam Lang. Một bác sĩ tầm thường, mệt mỏi, với một cuộc đời đầy những vết sẹo, làm sao có thể sánh bước cùng một tạo vật hoàn mỹ như vậy?
Dường như cảm nhận được sự im lặng và tâm trạng chùng xuống đột ngột của anh, Hoa Thành bỗng nhiên dừng lại.
Tạ Liên theo phản xạ ngẩng lên, và anh bắt gặp ánh mắt của hắn.
Sự lạnh lùng ban nãy đã biến mất. Giờ đây, đôi mắt đã chuyển sang đỏ rực ấy đang nhìn chằm chằm vào anh, chứa đựng một sự dịu dàng sâu thẳm khó tả. Nó là một cái nhìn chỉ dành riêng cho một mình anh.
Hoa Thành cúi người xuống, mái tóc đen mềm mại khẽ lướt qua má Tạ Liên. Hắn ghé sát vào tai anh, hơi thở lành lạnh mang theo mùi hổ phách quen thuộc, thì thầm một cách chậm rãi, đủ để từng chữ khắc sâu vào tâm trí anh.
"Anh à..." - Giọng hắn trầm ấm và chân thành - "Đừng so sánh mình với những lời phù phiếm đó. Trong mắt em, anh mới là người đẹp nhất thế gian này."
Hoa Thành ngừng một chút, để từng lời từng chữ ngấm vào anh.
"Vẻ đẹp của anh là thật. Từ đôi mắt nâu lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, là đôi môi lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, là làn da và hơi ấm khiến mọi kẻ trên đời khao khát. Là đôi mắt hiền từ khi nhìn bệnh nhân, là nét mệt mỏi sau một ngày cứu người, là sự ấm áp trong vòng tay em mỗi đêm. Đó là vẻ đẹp của một linh hồn thuần khiết."
Hắn lùi lại một chút, tay vẫn đặt trên eo anh, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạ Liên.
"Còn em..." - Hắn nhếch mép, một nụ cười mang vẻ tự giễu - "Em có vẻ ngoài này vì bản năng của loài quỷ là săn mồi. Anh biết đấy, muốn săn mồi, trước hết phải quyến rũ con mồi. Vẻ đẹp của em chỉ là một công cụ, một lớp vỏ bọc giả dối. Mọi chuyện là vậy đó, người yêu của tôi ơi."
Tạ Liên gật đầu. Một cái gật đầu ngoan ngoãn, làm như đã hiểu. Nhưng trong đôi mắt màu hổ phách ấm áp ấy, Hoa Thành có thể tinh tế nhìn thấy một đám mây mù vẫn chưa tan. Anh tin lời hắn, nhưng anh vẫn chưa thực sự hiểu nó từ sâu thẳm bên trong.
Hoa Thành khẽ thở dài trong lòng.
"Ôi, một con người thánh thiện đến ngốc nghếch."
Hắn không nói thêm gì nữa. Bởi hắn biết lời nói lúc này đã trở nên vô dụng. Hắn cần phải dùng hành động để chứng minh cho Tạ Liên thấy điều gì đó.
Khi họ đi đến một góc phố vắng người, Hoa Thành đột ngột nắm lấy cổ tay Tạ Liên, kéo mạnh anh vào một con hẻm cụt, khuất sau những thùng rác và bức tường gạch cũ kỹ. Tạ Liên chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ trước khi lưng anh đập vào bức tường lạnh lẽo. Hoa Thành chống hai tay lên tường, vây anh lại, bóng dáng cao lớn của hắn nuốt trọn anh vào bóng tối.
"Tam Lang? Em làm gì..."
Tạ Liên giật mình, nhưng câu hỏi chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng.
Môi hắn nghiền lên môi anh, không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và chiếm đoạt. Cùng lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh chóng luồn vào bên dưới chiếc áo sơ mi của Tạ Liên, những ngón tay thon dài lướt trên làn da nóng rực của anh, khéo léo khơi dậy một cơn run rẩy quen thuộc.
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp phả vào mặt Tạ Liên. Mắt hắn rực lên một cách nguy hiểm:
"Anh có vẻ chú ý đến vẻ ngoài quá. Lúc nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ trong đầu. Nghĩ rằng anh chỉ là một con người và không xứng với em?"
Hơi thở nóng hổi, lưỡi hắn xâm nhập thô bạo, đòi hỏi sự đầu hàng từ người đối diện. Bàn tay Hoa Thành, lạnh như băng nhưng lại mang đến ngọn lửa thiêu đốt. Bàn tay như con rắn không xương luồn nhanh vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng của Tạ Liên. Những ngón tay thon dài bắt đầu một cuộc chinh phục điên cuồng trên làn da của anh. Hắn vuốt ve, véo nhẹ, sờ soạng, lật tung mọi thứ bên dưới lớp áo sơ mi kia như muốn đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên hoặc đang giả vờ ngủ đó.
"Anh nói đi..." - Hắn gằn giọng, môi vẫn mơn trớn trên môi anh - "Có phải anh...đã bị vẻ đẹp này đánh lừa không?"
Tạ Liên cảm thấy đôi môi mỏng lành lạnh của Hoa Thành đang từ từ nhếch lên. Hắn mỉm cười, từ từ kéo quần anh xuống. Tạ Liên theo bản năng vùng vẫy, vươn ánh nhìn ra ngoài đường lớn, nơi ngập tràn ánh sáng, trái ngược với con hẻm nhỏ tối tăm chăng có ai ngoài hai bọn họ này.
"Tam Lang...đừng...chúng ta còn đang ngoài đường mà..."
Hoa Thành nhanh chóng ép ghì người Tạ Liên vào tường, hắn cúi xuống, thở vào tai anh, thì thầm:
"Ừ, em biết chứ. Chúng ta đang ở ngoài đường. Và anh thì cứ mang những suy nghĩ bậy bạ trong đầu về anh và em, về vẻ đẹp phù phiếm nào đó."
Cạp quần Tạ Liên bị kéo trễ xuống, vừa đủ để bàn tay to lớn của Hoa Thành luồn vào bên trong, chạm vào chiếc quần lót mỏng manh của anh. Ngay khi các ngón tay thon dài của hắn chạm vào đến đáy quần lót, cọ xát lên hai mép âm hộ, hai chân của Tạ Liên đã hoàn toàn run rẩy dữ dội.
"Vậy nên em cũng có thể làm bậy mà. Anh à..." - Hoa Thành hôn lên vành tai đỏ ửng của Tạ Liên, lại dịu dàng nói - "Chỗ này của anh ướt như vậy rồi, cho em đâm vào bên trong nhé?"
Rõ ràng câu hỏi của hắn chỉ hỏi cho có lệ. Bởi ngay khi vừa dứt lời, một ngón tay không yên phận của hắn đã chọc vào bên trong âm đạo ướt át.
"A...Tam Lang..."
Hắn dùng hai ngón tay mở rộng âm hộ, tìm hạt đỗ cứng ở giữa, sau đó lại dùng ngón cái xoa lên từng vòng. Tạ Liên bị những cú chạm ấy làm cho choáng váng, chỉ có thể lắc đầu trong vô thức.
"Á...Tam Lang...ư...em mau lấy ra.." - Tạ Liên vừa sướng vừa sợ, miệng nói không, nhưng cơ thể theo bản năng lại chảy thêm nhiều nước dâm, thịt mềm bên trong âm đạo lại siết chặt ngón tay của Hoa Thành đang cố tình đâm chọc bên trong cơ thể.
"Rõ ràng là chúng ta mới vừa làm hôm qua. Vậy mà hôm nay anh lại chặt như vậy rồi. Anh muốn em phát điên vì anh mà."
Một cú véo nhẹ vào bầu vú khiến Tạ Liên rùng mình nức nở. Anh muốn phản bác, nhưng miệng anh liên tục bị phong toả. Anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên nghẹn ngào giữa các đợt sóng công kích.
Chưa đầy một lúc, bụng dưới Tạ Liên đã cảm thấy tê dại, ngực phập phồng dữ dội, khoái cảm đều dồn vào bên dưới. Mà Hoa Thành ngoan cố cọ xát như vậy, một lượng lớn nước dâm phun ra, dịch thể trong suốt làm ướt cả tay hắn, thấm xuống cả đáy quần lót vẫn chưa được cởi ra. Tạ Liên hoàn toàn bị ngón tay của Hoa Thành chinh phục. Cảm giác bị xâm phạm ở nơi công cộng như thế này vừa kích thích tột độ, nhưng lại đem đến cực khoái mê người.
"Ư...hức...Tam Lang...về nhà...về nhà làm tiếp được không?"
Hoa Thành thở dốc nhìn hình ảnh Tạ Liên đang oằn mình chống lại cơn cực khoái. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được hai chân anh đang run rẩy, hai bờ môi mím chặt để ngăn không cho tiếng rên rỉ quá to thoát ra ngoài. Chỉ cần nhìn thấy cảnh ấy, dương vật trong quần hắn cũng cứng lên, phồng to đến phát đau.
Thế nhưng Hoa Thành vẫn không quên mục đích ban đầu của hắn.
"Anh để em ở bên cạnh...chẳng qua vì em đẹp, phải không?"
Hắn gặng hỏi, mỗi từ lại được ngắt quãng bởi một cái hôn sâu, gấp gáp, khiến cho câu hỏi và câu trả lời của Tạ Liên cũng trở nên ngắt quãng, vỡ vụn giữa tiếng môi lưỡi quấn quýt.
"Không... không phải..."
Tạ Liên khó khăn đáp lời, tâm trí quay cuồng trong cơn bão mà Hoa Thành tạo ra.
"Vậy tại sao, tại sao anh cứ mãi ám ảnh về sắc đẹp như vậy?"
Hắn nắm lấy eo Tạ Liên không cho anh cựa quậy, nhưng rồi lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi, hôn lên mi mắt, liếm đi giọt nước mắt chảy tràn vì khoái cảm của anh.
Và rồi, Hoa Thành đột nhiên dừng lại. Hắn lùi ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên. Vẻ tự tin ngạo nghễ thường ngày của con quỷ dường như đã nứt vỡ, để lộ ra một điều gì đó tổn thương và bất an đến không ngờ.
"Vậy nếu như..." - Giọng hắn trầm xuống, gần như là một tiếng thì thầm run rẩy - "Nếu như vẻ đẹp này không còn? Nếu em vẫn là một con quỷ...nhưng lại xấu xí, dị dạng... Có phải anh sẽ không bao giờ thích em? Sẽ không bao giờ để em lại gần không?"
Ánh mắt đỏ rực của hắn xuyên thủng vào sâu tận đáy mắt Tạ Liên. Giọng hắn trở nên trầm đục, khô khốc, mang theo một nỗi bất an trái ngược hoàn toàn với sự ngạo nghễ vốn có của loài quỷ Incubus.
Cùng với câu hỏi đó, bàn tay đang sờ soạng cuồng loạn bên dưới lớp áo của Tạ Liên cũng đột ngột ngừng lại. Nó không di chuyển xuống dưới để khơi lên dục vọng, cũng không đi lên trên để chiếm hữu. Bàn tay ấy dừng lại ngay trên lồng ngực trái của Tạ Liên. Ngay tại nơi trái tim của anh, một trái tim con người bằng xương bằng thịt, vẫn còn đang đập những nhịp điên cuồng như chạy nước rút.
Những ngón tay lạnh lẽo của con quỷ áp vào lồng ngực nóng hổi của con người. Hắn im lặng, như thể đang lắng nghe. Lắng nghe câu trả lời chân thật nhất không đến từ môi miệng, mà đến từ nơi chân thật nhất của con người.
Nhịp tim của Tạ Liên vẫn đang đập loạn xạ dưới lòng bàn tay Hoa Thành. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang xoáy sâu vào mình, một con mắt không còn vẻ ngạo nghễ hay trêu chọc, chỉ còn lại sự trần trụi của một nỗi bất an sâu sắc.
Trong một khoảnh khắc, Tạ Liên không nói gì. Anh chỉ thở. Hơi thở của anh, dù gấp gáp, lại mang đến sự bình tĩnh cho bầu không khí căng như dây đàn trong con hẻm nhỏ.
Rồi anh làm một việc mà Hoa Thành không ngờ tới.
Anh từ từ đưa cả hai tay lên, không phải để đẩy Hoa Thành ra, mà là để ôm lấy khuôn mặt của hắn. Những ngón tay của anh, vẫn còn hơi run, nhẹ nhàng lướt trên xương gò má cao, trên đường quai hàm sắc bén của Hoa Thành. Anh nhìn hắn như thể đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét.
"Tam Lang..." - Giọng Tạ Liên khàn đi, nhưng vô cùng vững vàng - "Em đang nói gì vậy?"
Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh hỏi ngược lại, một câu hỏi chứa đầy nghi hoặc và một chút trách móc dịu dàng.
"Em nghĩ... em nghĩ anh là loại người nào?" - Tạ Liên khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi - "Nơi anh làm việc đã chứng kiến đủ mọi thứ giả dối và phù phiếm trên đời. Anh trải qua chừng ấy chuyện, để rồi lại bị chinh phục bởi một vẻ ngoài xinh đẹp thôi sao?"
Anh dịch chuyển bàn tay của mình, áp cả lòng bàn tay lên má Hoa Thành, truyền hơi ấm của con người cho làn da lạnh lẽo của quỷ.
"Đúng, em rất đẹp." - Anh thừa nhận một cách thẳng thắn, không né tránh - "Vẻ đẹp của em khiến người khác phải nín thở. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cũng đã bị choáng ngợp. Nhưng thứ giữ anh lại, thứ khiến anh muốn trở về mỗi ngày, thứ khiến anh..."
Anh ngập ngừng, hai vành tai ửng đỏ:
"...khiến anh để em làm những chuyện như thế này với anh, không phải là nó."
Tạ Liên hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh trở nên trong vắt và kiên định.
"Thứ giữ anh lại là em. Là Tam Lang."
Hoa Thành sững người khi nghe Tạ Liên nói.
"Là cái cách em nấu một bữa tối nóng hổi chờ anh về. Là cái cách em im lặng ngồi cạnh anh khi anh mệt mỏi. Là cái cách em luôn tìm thấy anh dù anh có ở đâu. Là vòng tay của em giữa đêm khi anh gặp ác mộng. Là sự an toàn mà em mang lại, ngay cả khi chính em là mối nguy hiểm lớn nhất với cả thế giới."
Bàn tay đang đặt trên tim anh của Hoa Thành đã hoàn toàn ngừng run.
Tạ Liên ngẩng đầu, để trán anh nhẹ nhàng tựa vào trán Hoa Thành. Anh nhắm mắt lại, thì thầm lời cuối cùng như một lời thú nhận, một lời thề nguyền.
"Cho nên, dù em có là một con quỷ xấu xí, gớm ghiếc, đầy sẹo hay chỉ còn là một đốm lửa ma trơi...thì em vẫn là Tam Lang của anh."
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đang giãn ra của Hoa Thành:
"Và anh sẽ không đi đâu cả. Em hiểu chưa, đồ ngốc?"
Câu nói cuối cùng mang theo một chút trêu chọc yêu chiều, phá vỡ hoàn toàn sự trang nghiêm, và đó chính là đòn quyết định đánh gục mọi lớp phòng bị của Hoa Thành. Con quỷ kiêu ngạo nhất, sau hàng thế kỷ, lần đầu tiên trong đời, hoàn toàn bị tước vũ khí bởi sự chân thành của một con người.
"Sự tự ti của anh..."- Tạ Liên khó khăn thừa nhận - "Cũng chỉ vì anh...thích em mà thôi."
Từng lời của Tạ Liên, đặc biệt là câu cuối cùng giống như một luồng ánh sáng thuần khiết nhất xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc quỷ quyệt, qua hàng thế kỷ cô độc, và chạm đến tận cùng bản thể của Hoa Thành.
Hắn hít một hơi thật sâu, một hành động không cần thiết đối với một con quỷ, nhưng lại là cách duy nhất để kìm nén cơn chấn động đang cuộn trào trong lồng ngực trống rỗng của mình. Giống như đây là hơi thở đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn trên đời này.
Ban đầu, Hoa Thành chỉ muốn dùng một phương pháp cực đoan để phá vỡ lớp phòng thủ tự ti của Tạ Liên. Hắn muốn chứng minh rằng vẻ ngoài chỉ là thứ phù phiếm. Nhưng cuối cùng, kẻ bị đánh bại hoàn toàn lại là hắn. Anh không chỉ phá vỡ lớp phòng thủ của hắn, anh còn san bằng nó, xây dựng lại trên đó một thánh điện chỉ dành riêng cho hai người.
Hoa Thành than thở một tiếng trầm khàn trong cổ họng, một âm thanh nửa đau đớn, nửa sung sướng. Hắn ôm lấy khuôn mặt Tạ Liên bằng cả hai tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Rồi hắn bắt đầu hôn.
Hắn hôn lên vầng trán cao. Hôn lên mí mắt đang khép hờ. Hôn lên chóp mũi. Hôn lên hai gò má đã ửng hồng. Mỗi nụ hôn là một lời nói yêu, cũng là một sự sùng bái. Cuối cùng, hắn dừng lại ở môi anh, một nụ hôn mềm mại, không còn sự chiếm đoạt, chỉ còn sự run rẩy. Hắn khẽ thều thào như một kẻ chết chìm vừa vớ được mảnh ván cứu sinh duy nhất:
"Tạ Liên, anh như vậy...thật sự là muốn mạng của em rồi."
Cả hai ôm nhau thật chặt trong con hẻm nhỏ đó. Cơn dục vọng bất chợt ban nãy đã từ từ lui đi, nhường chỗ cho một thứ tình cảm mãnh liệt, ấm nóng hơn chảy tràn ra khỏi cơ thể, quấn quýt lấy nhau trong không khí.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng những tòa nhà cao tầng, Hoa Thành chậm rãi buông Tạ Liên ra, nắm lấy tay anh. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn đan chặt vào những ngón tay ấm áp của anh. Họ cùng nhau bước ra khỏi con hẻm, quay về nhà dưới ánh chiều tà, bước đi song song như hai nửa của một linh hồn chưa bao giờ bị tách rời.
Sự im lặng thoải mái bao trùm lấy họ. Mãi cho đến khi gần về đến khu chung cư, Tạ Liên mới lên tiếng, giọng nói đã trở lại vẻ tự nhiên thường ngày, như thể để phá vỡ sự ngượng ngùng còn sót lại.
"Tối nay em cho anh ăn gì thế?"
Hoa Thành quay sang, con mắt đỏ rực đã lấy lại vẻ tinh nghịch quen thuộc. Hắn nhếch mép cười.
"Em. Ban nãy anh vẫn ăn chưa hết mà!"
Tạ Liên lập tức đỏ mặt, anh thở dài một tiếng vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ.
"Tam Lang à..."
Tối hôm đó, Hoa Thành đã giữ lời. Nhưng không phải theo cách chiếm đoạt thô bạo. Hắn đưa anh lên đỉnh của sự đam mê bằng một cách hoàn toàn khác. Mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt ve đều chậm rãi, sâu sắc và đầy trân trọng. Hắn biến cơ thể anh thành một thánh địa và thờ phụng từng tấc da thịt của anh hệt như một vị thần.
Đêm nay, từng ngón tay của Hoa Thành trở nên khéo léo hơn bao giờ hết. Khi những ngón tay lướt trên da thịt anh, chạm vào đầu vú và gảy nhẹ như dây đàn. Khi những ngón tay đó chạm vào nơi miệng thịt hồng hào, xoay tròn bên cạnh hạt ngọc đỏ ửng. Tạ Liên đã phải cong người rên rỉ gọi tên hắn. Và khi ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng đâm vào bên trong âm đạo, khuấy động vùng bí ẩn mềm mại đến mức hang động óng ánh ánh nước. Tạ Liên đã lên đỉnh thêm một lần nữa chỉ với ngón tay của hắn.
Đó không chỉ là làm tình, đó là một lời khẳng định lại lần nữa: anh là của em, và em là của anh, bất kể hình hài nào.
Để rồi sáng hôm sau, khi Tạ Liên thức dậy để đi làm, cơ thể có chút mỏi mệt, nhưng tâm trí anh vẫn còn lâng lâng, chìm đắm trong dư vị của một đêm được yêu thương trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro