Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1

✨Art 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung

https://twitter.com/milkymantou?s=21

Mưa.

Từng giọt nặng trĩu đập lên cửa kính căn hộ cũ kỹ của Tạ Liên, hòa cùng tiếng vội vã của người qua đường trong đêm thành phố mịt mờ ánh đèn đường. Anh vừa kết thúc ca làm dài 12 tiếng tại khoa Tâm thần cấp cứu - nơi mỗi ngày anh chứng kiến những mảnh đời vỡ nát trong mê cung của tâm trí. Áo khoác nặng mùi thuốc sát trùng treo trên móc cửa như câu chuyện buồn không giặt được. Trước mặt anh là căn bếp bé tí tẹo, chiếc tủ lạnh cũ kêu ì ạch trong bóng tối, và nỗi cô đơn nhức nhối sau chuỗi ngày dài chịu đựng những tiếng la hét vô nghĩa của bệnh nhân.

Lúc Tạ Liên mở cửa chuẩn bị vứt túi rác, một bóng người vật vờ dưới mưa khiến tim anh đập mạnh. Người đàn ông mang áo sơ mi rách tả tơi bám đầy bùn đất, vai gầy run rẩy dưới cơn gió lạnh buốt xương. Mái tóc đen dài sũng nước che khuất gương mặt, nhưng khi ngẩng lên...Tạ Liên nghẹt thở. Đôi mắt của người kia, không phải thứ màu nâu quen thuộc anh thấy hàng ngày, mà là hai vực sâu đỏ rực như than hồng giữa đêm. Rồi đột nhiên cái nhìn ấy vụt tắt, thay bằng ánh mắt mệt mỏi vô hồn của kẻ sắp gục ngã.

Phải chăng lại là ảo giác?

Tạ Liên tự vấn lại bản thân. Cả tuần nay anh chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng một ngày, cơ thể kiệt sức đến mức đôi khi anh còn nhìn thấy cả bóng ma trong góc tường. Và trong vô thức, anh vẫn khao khát một cái ôm thật chặt, hơi thở ấm áp của người khác...thứ anh đã đánh mất suốt hai năm ròng chôn vùi trong công việc.

"Này...em có cần giúp đỡ không?" - Tiếng Tạ Liên khàn đặc, vụng về như chính sự phân vân trong lòng.

Người lạ khẽ lắc đầu, thế nhưng mất một lúc để chất giọng trầm khàn như tiếng mài dao kia cất lên:

"Em...không còn nơi nào để đi. Em nghĩ...em sắp chết đói đến nơi rồi."

Một tiếng sấm nổ vang ngoài trời. Trong khoảnh khắc chớp sáng, Tạ Liên thấy rõ dáng vẻ cao lớn đầy uy lực ẩn dưới lớp áo rách, trái ngược hoàn toàn với vẻ yếu ớt giả tạo. Nhưng khi ánh chớp tắt đi, chỉ còn lại hình ảnh một kẻ lang thang tội nghiệp run rẩy.

Thôi kệ, chỉ một đêm thôi, Tạ Liên nghĩ. Và tay anh đã đưa ra trước khi lý trí kịp phản đối:

"Vào đây đi, trời mưa lạnh lắm."

Bóng đen với đôi mắt đỏ thoáng ẩn hiện khẽ cong môi. Hoa Thành bước qua ngưỡng cửa căn hộ nhỏ bé, mang theo mùi thơm kỳ lạ thấm đẫm nước mưa.

Căn hộ nhỏ chợt ngập tràn thứ hương thơm kỳ lạ từ người Hoa Thành, mùi hổ phách ngọt ngào quyện khói gỗ đàn hương, như làn khói ẩm sau mưa chìm vào không khí. Tạ Liên ngửi thấy mùi hương lạ kia, anh lùi một bước, ngực hơi thắt lại.

Ảo giác đến cả khứu giác rồi sao? Anh tự trấn an trong khi tay lục tìm chiếc khăn tắm cũ kỹ trong tủ.

"Xin lỗi, anh không có khăn mới." - Tạ Liên ho khan, cố giữ khoảng cách với cái bóng đẫm nước đang tỏa nhiệt hừng hực. Đầu anh quay cuồng giữa mệt mỏi và thứ mùi ngọt sắc như rượu mạnh đó.

"Đây là khăn của anh, nhưng đã giặt sạch rồi. Anh chưa sử dụng lại, em có thể xài nếu không ngại."

Hoa Thành im lặng đưa tay nhận. Bàn tay hắn lướt nhẹ qua ngón tay Tạ Liên, cái chạm lạnh buốt khiến anh giật nảy. Nhưng ánh mắt hắn mới thật sự khiến Tạ Liên tê đứng: đôi mắt đỏ sâu như hốc núi lửa không còn giấu giếm. Như lưỡi dao dựng đứng đang chờ xẻ dọc con mồi. Cái nhìn ấy xẻ toạc lớp bình tĩnh vốn có trên gương mặt Tạ Liên, khiến cho hàng mi dày của anh chớp loạn, đôi gò má ửng đỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Hắn đưa khăn lên mặt, lau nhẹ những giọt mưa còn vương trên trán. Rồi đột ngột, khăn dừng trên sống mũi cao. Hoa Thành hít sâu, lỗ mũi phập phồng. Trong thứ vải thô ráp ấy, hắn đã đánh hơi thấy mùi da thịt Tạ Liên. Thứ mùi ngọt ấm như sữa ong chúa, phảng phất hương vị cố hữu không nước giặt nào có thể tẩy sạch.

Hẳn là Tạ Liên đã sử dụng cái khăn này rất nhiều lần rồi, đến mức mùi cơ thể cũng thấm cả vào đây.

"Ngon..."

Ý nghĩ hoang dã vụt qua đầu Hoa Thành. Bụng hắn quặn đau, hàm răng nghiến chặt. Đã bao năm rồi hắn không gặp con mồi thơm mềm đến thế?

"Em... tắm trước đi." - Tạ Liên quay lưng vội vã, bị cơn chóng mặt và mùi hương trong không gian ép đến nghẹt thở - "Anh sẽ hâm nóng chút súp."

Hoa Thành khẽ gật, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm hẹp, nơi hơi nước đã cuồn cuộn bốc lên như màn sương. Trước khi khép cửa, hắn nhìn trộm qua khe hở: Tạ Liên đang cúi lưng bên bếp, tóc nâu dài búi cao, để lộ cái gáy mảnh mai. Tiếng nồi chảo lách cách không có trật tự nhanh chóng vang lên trong căn bếp nhỏ.

Thật là một con mồi ngây thơ...

Môi hắn cong thành một nụ cười.

Màn hơi nước đặc quánh phả mùi gỗ đàn hương, chủ động lan tỏa theo nhịp thở của Hoa Thành. Thứ hương khói lờ mờ ấy cuốn qua khe cửa, len lỏi vào tận gian bếp bé xíu.

Hắn cởi bỏ lớp áo sơ mi rách, lộ thân hình săn chắc đầy cơ bắp rắn rỏi. Trong hơi nước loang lổ, đường gân như dây leo cuộn xiết xuống hông. Một vết sẹo dài cắt ngang bụng – dấu tích mà hắn đánh nhau với bọn thiên thần từ thế kỷ trước vẫn còn chưa phai nhạt.

Gương mờ vẽ bóng một khuôn mặt tàn bạo thèm khát: đôi mắt đỏ rực lên như máu tươi, hàm răng nhọn hơi hếch. Hơi nước mặn chát nước mưa quyện cùng mùi mồ hôi ngọt ngào của Tạ Liên làm bùng lên cơn say thuần khiết nơi cổ họng của hắn.

Hoa Thành là một con quỷ Incubus đã bị bỏ đói nhiều năm.

Tạ Liên dựa lưng vào tường lạnh, tay nắm chặt tạp dề ca rô nhạt màu. Mùi hương ngào ngạt từ phòng tắm đang chế ngự hết thần trí anh. Anh nghẹn ngào nhắm mắt lại. Cơn buồn nôn và ham muốn dâng cao cùng lúc, tựa như rắn độc bò vào huyết quản.

Hơi nước nồng nặc hương gỗ đàn hương cuộn ra từ khe cửa phòng tắm. Tạ Liên ngồi bệt xuống sàn bếp lạnh, tay bám vào thành bàn như con thuyền chới với giữa bão. Thứ mùi ấy đang kéo anh vào cơn mê, khi anh nhìn bàn tay mình run rẩy, móng tay cào nhẹ lên mặt sàn gỗ cũ kỹ.

Có phải lại là chứng thiếu ngủ không? Hay mình đang hoang tưởng? Nhưng càng nghĩ, đầu Tạ Liên càng quay cuồng trong mùi hổ phách ngọt ngào chết người ấy.

Bên trong phòng tắm, dưới dòng nước nóng bỏng rát, Hoa Thành nghiêng đầu ra sau, yết hầu sắc bén như dao đón lấy từng giọt nước rơi. Nước nóng cuốn trôi lớp bùn đất giả tạo, lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn như tượng đồng - bắp vai rộng, eo thon gọn săn chắc, những đường gân nổi lên dưới làn da mượt như nhung. Tay hắn vuốt ngược mái tóc đen dính ướt ra sau, đôi mắt đỏ rực lên trong màn hơi nước như quỷ dữ thức giấc. Môi hắn mấp máy thì thầm lời mời gọi con mồi. Khứu giác đặc biệt của Incubus đánh hơi thấy mùi kích dục đang bùng lên từ người Tạ Liên bên ngoài.

Hẳn là anh đã sẵn sàng rồi...

Cánh cửa mở. Tạ Liên ngước lên, mắt dán vào hình bóng cao lớn bước ra trong làn hơi nước mờ ảo. Hoa Thành chỉ quấn chiếc khăn tắm nhỏ ngang hông, lộ rõ nửa thân trên mang một vết sẹo rõ và cơ bụng săn chắc. Nước vẫn còn nhỏ giọt lấp lánh rơi từ ngực xuống rốn. Hắn cười khẽ, ánh mắt bén như dao cứa vào da thịt Tạ Liên.

"Súp anh nấu thơm quá, em phải ra đây ngay." - Giọng Hoa Thành trầm khàn, đầy ám thị.

Tạ Liên đứng dậy loạng choạng, đưa bát súp ra, nói:

"Súp vẫn còn nóng, em ăn ngay đi để ấm bụng."

Hoa Thành cầm lấy bát, ngón tay cố ý chạm vào ngón tay Tạ Liên. Bát súp lập tức chao nghiêng, một giọt nóng bỏng rớt lên ngón tay trái Tạ Liên khiến anh giật bắn.

"Ối..."

Hoa Thành không bỏ qua khoảnh khắc này. Hắn chụp nhanh cổ tay anh, đưa ngón tay dính súp lên miệng mình. Lưỡi hắn dài, hồng và nóng quấn lấy đầu ngón tay Tạ Liên, mút sạch giọt súp vàng ươm với âm thanh ướt át. Môi hắn ngậm chặt vào da thịt, một tia điện giật xuyên từ đầu ngón tay Tạ Liên xuống tận xương sống, đọng lại thành một luồng nóng rực ở bụng dưới.

"Anh..."

Tạ Liên thở hổn hển, chân tê dại. Thế nhưng anh không rút tay về.

Hoa Thành thả tay anh ra, bước sát vào đến nỗi hơi thở nóng hắt vào mặt anh. Mũi hắn chạm vào tai Tạ Liên, giọng thì thầm như rắn bò:

"Em không ăn được đồ ăn của con người đâu..."

Môi Hoa Thành chạm vào vành tai khiến Tạ Liên rùng mình:

"Thứ em muốn ăn là cái khác cơ!"

Tạ Liên ngước nhìn hắn - đôi mắt nâu của anh mở to ngây thơ, hàng mi ướt run rẩy, nhưng sâu trong sự kinh ngạc lại là tia ham muốn mờ ảo, tựa như con nai non đứng trước hàm sói. Anh khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ đánh thức cơn mơ:

"Em muốn ăn gì? Anh có thể làm cho em..."

Không đợi câu trả lời, Hoa Thành đã cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên như tia lửa xẹt qua, môi hắn lạnh và cứng, đâm sầm vào đôi môi ấm áp của Tạ Liên. Một giây bất động, rồi bản năng trong Tạ Liên bùng nổ. Anh hé môi đáp trả, tiếng rên khan thoát ra khỏi cổ họng tự lúc nào không hay.

Anh ngẩng cổ, ngoan ngoãn ngửa lên để đón lấy nụ hôn của Hoa Thành sâu hơn, nồng nàn hơn. Hắn nâng tay vuốt ve sau gáy anh, cái hôn biến thành cuộc xâm chiếm tàn bạo - răng hắn cắn nhẹ môi dưới Tạ Liên, lưỡi quấn chặt lưỡi anh, hút lấy hơi thở hỗn loạn. Tạ Liên tay bám vào bắp tay rắn chắc của hắn, cả người nhũn ra trong vòng siết tựa dây kẽm gai, rỉ máu trong đau đớn, nhưng cũng lại quyến rũ chẳng thể cưỡng nổi.

Bàn tay Hoa Thành siết chặt eo Tạ Liên như gọng kềm. Nhưng ngay khi hắn định nhấc bổng anh lên, điều chưa bao giờ xảy ra với Incubus suốt 8 thế kỷ săn mồi đập vào giác quan hắn: năng lượng từ Tạ Liên không khô cằn như con mồi trước, mà tuôn chảy tinh khiết, mát lành như suối nguồn, len qua da thịt hắn thành từng đợt sóng nóng rực. Hoa Thành khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại.

Một luồng năng lượng cực kỳ tinh khiết.

"Tên em là Hoa Thành..." - Hắn gằn giọng, nhấc bổng Tạ Liên lên không. Thân hình mảnh mai của anh mềm mại trong vòng tay hắn như búp bê vải, đôi chân quấn vô thức vào eo hắn. Bỗng một luồng điện chạy dọc cơ thể hắn, khiến hắn thốt ra lời như trúng độc:

"Không...Hãy gọi em là Tam Lang đi."

Tạ Liên nửa mắt mở mờ ảo, ngón tay anh chạm vào bờ vai cứng rắn của Hoa Thành.

"Anh là Tạ Liên..." - Giọng anh thều thào, nửa như trả lời, nửa như tự hỏi. Ánh mắt nâu mơ màng nhìn hắn - "Em là ảo ảnh à? Mọi thứ hôm nay sao chân thật quá...Ảo giác này sẽ giết anh mất..."

Hoa Thành cười khẽ, tay kéo phăng cúc áo sơ mi vải mỏng. Da thịt Tạ Liên lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt, làn da trắng mịn phủ lớp mồ hôi nhẹ như sương mai, hơi thở gấp gáp làm ngực anh căng lên từng nhịp.

"Nếu đã là mơ..." - Hắn ghé môi vào vành tai đỏ rực của anh, hơi thở nóng bỏng rít vào tai - "Thì hãy mơ một giấc thật hoang dại cùng em nhé, Tạ Liên."

Răng nanh Hoa Thành bất ngờ cắn phập vào cổ anh, không phải để hút máu, mà giữa hai xương đòn vừa mềm vừa cứng ấy, hắn gặm nhấm, liếm láp từng phần da thịt. Tay hắn mân mê bụng dưới Tạ Liên, ngón cái ấn mạnh vào rốn. Một tiếng rên nghẹn ngào đột ngột vỡ ra:

"A... Tam Lang..."

Và rồi điều kỳ dị xảy ra.

Mỗi vết chạm của Hoa Thành đều sẽ để lại những vệt sáng nhỏ xíu bên dưới da Tạ Liên. Chỗ cổ bị cắn như có hàng ngàn tia điện nhỏ luồn trong huyết quản. Hắn cảm thấy rõ, năng lượng mà hắn hút từ anh không khiến cho vòng năng lượng của anh nhanh chóng tuột xuống, mà hòa vào luồng sống thuần khiết trong Tạ Liên, tạo thành vòng tuần hoàn nóng bỏng!

Tạ Liên cong người thở hổn hển trong vòng tay hắn, chân quặp chặt vào thắt lưng. Một cảm giác chưa từng có tràn ngập ngực anh. Không phải đau đớn, mà như ngàn cánh hoa nở rộ trong xương tủy. Tiếng anh thở gấp nhanh chóng thành giai điệu quyến rũ:

"Nữa... đi... Tam Lang..." - Đôi mắt nâu long lanh ướt át ngước nhìn kẻ săn mồi, vô thức đưa cổ ra nhiều hơn.

Hoa Thành nghiến răng. Đôi mắt hắn cháy sáng rực như than hồng. Trong đầu hắn vang lên một lời cảnh báo mà hàng trăm năm nay chưa từng nghe thấy:

"Rồi đây ngươi sẽ quỳ gối dưới chân kẻ này, nguyện làm tôi tớ, phủ phục dưới tình yêu của kẻ đó."

Nhưng cơ thể hắn đã mất kiểm soát trước khi lý trí kịp dừng lại. Trước cảnh tượng Tạ Liên rướn người đón nhận nụ hôn dữ dội tiếp theo, đôi môi mỏng đỏ tươi của hắn chỉ biết đáp trả.

Tam Lang bế Tạ Liên đi như cơn lốc, nhưng không phải vào giường. Hắn gấp gáp đến độ đẩy phịch anh vào tường. Đồ đạc trên kệ sách rơi xuống sàn như tiếng tim đập nện thình thịch trong màn đêm nóng bỏng. Tạ Liên rướn cổ thở dốc, bàn tay hắn siết ngang hông anh, kéo phần thân dưới áp sát vào cơ bụng nóng rực. Một tiếng rên lại thoát từ cổ họng Tạ Liên:

"Tam Lang...aa"

Hắn cúi xuống. Nụ hôn thứ hai nuốt trọn tiếng gọi đầy khao khát kia. Khác với sự thô bạo ban đầu, lưỡi hắn giờ chậm rãi quấn lấy lưỡi anh như con rắn độc uốn éo. Những động tác đẩy sâu, rút nhẹ, khiến chân Tạ Liên run rẩy khó khăn bám vào eo hắn. Tay hắn xé toang nút quần jeans, ngón tay chạm vào vùng da nhạy cảm dưới rốn, nơi ánh hào quang trắng ngà bùng cháy như sao rơi.

"Không thể dừng lại..." – suy nghĩ vụt qua đầu Hoa Thành khi hơi thở hắn ngày càng nặng nề. Năng lượng từ Tạ Liên tuôn vào hắn như thác đổ, nhưng thứ còn nguy hiểm hơn đang len lỏi vào bên trong. Cảm giác dịu dàng khi ngón tay anh bấu vào lưng hắn, tiếng thở nông mà ngắn của Tạ Liên như tiếng cảnh báo bên tai:

"Từ từ đã...Anh... sợ...!"

"Đừng sợ!" - Giọng hắn vang lên giữa nụ hôn, bàn tay lạnh lẽo kéo phăng quần lót của Tạ Liên. Không gian như chợt lóe sáng khi cơ thể trần trụi của anh tỏa ra luồng hào quang bạc lấp lánh trong mắt hắn, chiếu rọi từng giác quan trên cơ thể hắn. Hắn ngây ngẩn ngắm nhìn Thánh Quang – thứ năng lượng thuần khiết cổ xưa có thể thiêu chết quỷ dữ, nay lại ôm ấp hắn như mặt trăng ôm lấy biển đêm dậy sóng.

Ngoài trời vẫn mưa như thác đổ, nước xiết qua máng xối rít lên điệu valse hoang dại. Trong căn phòng chật hẹp, nhiệt độ bỗng tăng vọt. Hơi nước từ hai cơ thể bốc lên quyện vào màn sương mưa lạnh len qua khe cửa. Không khí ngào ngạt mùi hổ phách cháy khét của quỷ Incubus hòa cùng hương sữa ong chúa ngọt ngào phả ra từ da thịt Tạ Liên, tạo thành thứ nước hoa tình ái mê người.

Hoa Thành lần nữa đẩy Tạ Liên vào tường. Bàn tay nóng rực của hắn chạm vào mông anh, len lỏi luồn ra phía trước, chạm đến mép âm đạo đang run rẩy:

"Để em cởi trói cho anh khỏi xiềng xích thực tại!" – Giọng con quỷ trầm khàn như mài dao vào cổ họng con người yếu ớt đang dựa sát vào người hắn, như dây leo mềm mại quấn vào thân cổ thụ vững chãi.

Tạ Liên ngửa đầu há môi, ánh đèn neon từ những bảng hiệu bên ngoài căn hộ lập lòe chiếu xuống cổ anh đầy mồ hôi lấp lánh. Khi chiếc áo sơ mi mỏng bay xuống sàn, đôi mắt Hoa Thành một lần nữa rực cháy như lửa nóng khi nhìn thấy làn da trắng như ngọc, cơ thể quyến rũ của con mồi phơi bày trước mắt mình.

Vũ điệu định mệnh bắt đầu.

Hoa Thành cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gặm núm ngực trái, răng nanh nhọn của Incubus nhẹ nhàng trêu chọc, nghiến nhẹ núm vú nhạy cảm. Tạ Liên bị khoái cảm quanh ngực dâng lên như lũ, tay anh vồ lấy mái tóc đen dài của hắn mà nhẹ nhàng kéo. Thánh Quang trong cơ thể Tạ Liên dội ngược vào miệng hắn khiến răng nanh cũng vô thức co giật.

Kích thích làm sao!

Hoa Thành đè bàn tay rộng lên ngực Tạ Liên mà tham lam xoa bóp. Ngón tay trườn dọc sống bụng anh xuống rốn. Mỗi lần chạm lại để lại vệt sáng chảy như thuỷ ngân dưới da. Tiếng mưa xối xả ngoài kia nhanh chóng phai mờ trong tiếng Tạ Liên thở gấp:

"Em... chậm thôi..."

"Không được!" - Hoa Thành cắn nhẹ vào xương quai xanh anh, hơi thở nóng hắt vào mang tai - "Em đói sắp chết rồi. Anh không giúp em sao?"

Hắn vừa ngưng, Tạ Liên liền cảm nhận được một vật cứng nóng như sắt ép bụng dưới của anh. Lưng trần gầy gò của Tạ Liên cọ sột soạt lên tường gạch.

Tay hắn kéo phăng lớp vải cuối cùng trên người mình. Hai thân thể trần trụi nhanh chóng áp sát. Ngực Hoa Thành căng đầy cơ bắp in hằn lên ngực Tạ Liên mảnh khảnh.

Dương vật thô ráp cứng nóng chà xát lên âm hộ nhỏ xinh khiến miệng thịt mềm dần dần mở ra. Mùi hương của Hoa Thành nồng nàn, quấn quýt bên khứu giác của Tạ Liên. Từng ngón tay hắn khéo léo giống như đang chơi một loại nhạc cụ cổ xưa, nhẹ nhàng luồn vào mép âm hộ, vuốt ve chơi đùa với miệng thịt hồng hào, chỉ một thoáng đã khiến Tạ Liên phải rỉ ra nước dâm.

"Ngứa...ngứa quá..."

Tạ Liên dùng chân cọ vào hông Hoa Thành mà khẽ khàng rên rỉ, giọng như mèo con đang làm nũng. Hoa Thành nghe tiếng rên nhỏ kia, đôi mắt lại đỏ cháy lên như hai đốm lửa. Hắn dùng ngón tay tách hai môi thịt mềm, tìm ra hạt âm vật nhỏ bé liền khoan khoái mà chà xát vào đấy. Tạ Liên lần đầu tiên bị người ta chạm đến nơi này một cách mạnh bạo như vậy, chỉ một lúc đã thấy âm vật tê rần. Cơn ngứa ran lẫn tê dại như luồng điện chạy qua ấy khiến anh cảm giác cả người nóng ran, giống như con ếch bị đặt trong một nồi nước sôi, bị đun lên từ từ trong khoái cảm.

"A...tê...tê quá! Đừng chà nó nữa...Tam Lang...!"

Âm hộ như suối nước nhỏ, không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt. Hoa Thành nương theo đó, hắn đỡ mông Tạ Liên, bóp mấy cái vào mông thịt tròn đầy, sau đó nắm lấy dương vật to lớn của mình áp sát cửa âm hộ anh. Điều hắn chẳng ngờ tới là chỉ vừa mới cọ xát dương vật vài cái vào âm hộ, không ít nước dâm đã chảy ra, thậm chí nước dâm còn chảy cả lên người hắn.

"Không ngờ anh lại dâm đãng đến như vậy. Em còn chưa đi vào mà đã chảy nhiều nước thế này."

Hoa Thành thở dốc vào tai Tạ Liên, lại nói:

"Bấy lâu nay, anh đang đợi em đến đúng không? Để em đâm vào cái lỗ dâm này của anh, lấp đầy anh, thoả mãn anh, dùng thứ của em bịt kín cái lỗ nhỏ ướt sũng này của anh!"

Tạ Liên đỏ mặt nghẹn ngào, thế nhưng lại cũng mơ màng tự hỏi, có khi lại như thế thật. Cái âm hộ nhớp nháp và ngứa ngáy của anh đã thèm khát được lấp đầy rất lâu rồi.

Mưa ngoài cửa như trống thúc, hòa nhịp gót chân anh quật vào tường khi Hoa Thành đẩy vào.

Cú đẩy đầu tiên, Hoa Thành cắn răng siết tay Tạ Liên trên đầu tường. Anh kêu lên đau đớn nhưng không giãy giụa, chân vô thức quấn chặt lấy lưng hắn. Đúng là có chút đau, nhưng nước dâm trong lỗ âm đạo đã nhanh chóng đẩy lùi cảm giác đau không đáng kể này, thay vào đó là cảm giác trống rỗng không thỏa mãn.

Tạ Liên nghiêng đầu, chủ động đón lấy nụ hôn của Hoa Thành. Anh vặn vẹo eo hông, muốn tìm tư thế để cọ xát vào cây thịt đang chôn sâu trong cơ thể mình mà chưa chịu nhúc nhích. Hoa Thành khẽ cười, cảm thấy lúc con mồi bé nhỏ giãy giụa trong vòng tay thật là thích. Hắn cũng chẳng kiên nhẫn được lâu, chỉ một vài giây sau, hắn tiếp tục đẩy vào. Cánh tay mạnh mẽ nâng hai mông Tạ Liên lên rồi thả xuống. Dương vật cũng vì tư thế này mà vào sâu hơn trong âm đạo, bụng nhỏ của Tạ Liên lập tức lờ mờ lộ ra hình dáng quy đầu cực đại của con quỷ.

"Á...Tam Lang...to quá...!"

Ánh sáng trắng cuộn quanh chỗ giao hợp, năng lượng tuần hoàn khiến Hoa Thành cũng choáng váng. Mỗi lần hắn rút lui, luồng sáng lại kéo hắn trở lại như nam châm.

"Tạ Liên!" – Tiếng gọi thét lên trong đầu hắn lần đầu tiên sau thế kỷ câm lặng vô cảm.

Tạ Liên bị hắn đâm vào bên trong vừa mạnh vừa nhanh, khiến hang động bên trong âm đạo co thắt dữ dội, lại càng bóp chặt lấy quy đầu to lớn kia. Hoa Thành thở dốc, cảm thấy dường như bản thân mới là người bị hút lấy. Thế nhưng hắn cảm thấy như vậy càng thêm kích thích, hắn cười nhẹ, lại lên tiếng trêu chọc:

"Sướng đến vậy rồi hả? Sao lại mút em mạnh như vậy, vừa nãy em suýt nữa đã bắn rồi đấy!"

Hoa Thành cúi đầu, cái lưỡi trơn ướt thò vào khoang miệng đối phương, hôn liếm đến khi hai bên đều chảy ra nước bọt trong suốt.

"Ưm...ừm..."

Tạ Liên bị hôn đến mức khó thở cũng không phản kháng. Anh chỉ cảm thấy âm đạo bị đâm vào như trêu đùa, lại ngứa ngáy vô cùng. Nhưng trước giờ Tạ Liên chưa từng hẹn hò với ai, mỗi khi cảm thấy muốn giải tỏa đều tự dùng đồ chơi đút vào, nhanh chậm tùy ý. Giờ đây bản thân lại bị động đâm vào bởi người khác, bên trong âm hộ có ngứa ngáy thế nào cũng không dám trực tiếp lên tiếng. Anh chỉ đành len lén áp thân dưới vào cánh tay rắn chắc của Hoa Thành, nhẹ nhàng cọ xát, lúc lắc cánh mông căng mẩy.

Bộ dáng dâm đãng này đương nhiên không thoát khỏi mắt Incubus sống lâu năm kia. Hoa Thành nắm lấy eo anh lắc lư, nhưng lại cố tình đâm không đúng chỗ. Lỗ thịt bên trong mới nãy vừa được dương vật lấp đầy căng chặt, đột nhiên bị tốc độ như trêu đùa này khiến cho anh cảm thấy trống rỗng. Tạ Liên khó chịu nhưng lại cắn môi không dám bày tỏ, chỉ có thể cố gắng co bóp âm đạo bên trong để giảm ngứa.

Dương vật Hoa Thành bị âm đạo co bóp mút lấy, cảm giác mềm mại ướt át bên trong Tạ Liên trói chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn nói chuyện cũng có chút thở gấp:

"Bên trong anh lại ngứa rồi sao?"

Cơ thể mềm nhũn vì khát khao khoái cảm, Tạ Liên không chống cự nữa, chỉ biết van xin.

"Em ở bên trong...Tam Lang...nhanh lên một chút. Em nghe anh.."

Tạ Liên nỉ non làm nũng như vậy, Hoa Thành làm sao có thể chịu đựng được? Tay hắn nắm bắp đùi Tạ Liên, đẩy sâu. Như chỉ chờ có vậy, Tạ Liên mắt nhắm nghiền, cổ ngửa cong, khoan khoái rên rỉ thành tiếng. Luồng sáng bạc của Thánh Quang trườn bò, cuộn quanh đùi Hoa Thành, những vết cào của Tạ Liên để lại dấu đỏ mờ ảo trên da lưng hắn.

Tiếng Hoa Thành gầm gừ:

"Rướn lên anh!"

Hơi thở cay nồng như hương rượu vang rót chút vị ngọt của mật ong khiến cả hai như quay cuồng trong men say tình. Da Tạ Liên bỏng rẫy dưới ngón tay Hoa Thành giống như anh đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng tội lỗi.

"Anh... sắp..." – Tạ Liên kêu lên, ngón tay bấu vào da thịt Hoa Thành. Ánh sáng trắng dâng lên đỉnh đầu, biến căn phòng thành biển sao. Con quỷ gầm gừ, bản năng Incubus thôi thúc hắn hút cạn khoảnh khắc này, nhưng trái tim hắn rung lên:

"Kẻ này rồi sẽ biến ngươi thành tù nhân..."

Khi Tạ Liên cong người lên, luồng sáng bạc trong đầu anh bùng nổ, chiếu rọi vẻ mặt Hoa Thành đang thống khổ trong cơn cực khoái:

"Anh khiến em muốn chết đi bên trong cái lỗ ấm áp của anh vậy..."

Nhưng tay hắn vẫn ghì chặt eo anh, đẩy sâu hơn. Thánh Quang chảy ngược vào gân guốc hắn, khiến từng thớ cơ rung lên như sắp nổ tung.

Trước cực khoái tột cùng, Hoa Thành đột ngột hôn lên mắt Tạ Liên – cử chỉ dịu dàng không định trước. Tay hắn kéo người anh vào lòng, giọng khàn đục vỡ ra:

"Nhìn em...Tạ Liên!"

Và Tạ Liên mở mắt ra!

Đôi mắt nâu mở to. Ánh sao chói lòa. Hai thân thể co rúm lại cùng lúc – ánh sáng trắng quấn lấy Hoa Thành thành dây leo bạc, truyền vào ngực hắn luồng nóng thứ không phải năng lượng, mà là cảm giác sợ mất đi kẻ này.

Tiếng rên "A... Tam Lang..." vỡ tan trong mưa. Mùi gỗ đàn hương lẫn với mùi mồ hôi đẫm hương sữa ong chúa xộc vào mũi con quỷ vẫn còn đói khát.

Hoa Thành chỉ rút ra khi nghe tiếng rên nghẹt thở của người đàn ông bên dưới. Người anh cong lên trước cơn sóng khoái cảm, nước mắt rơi ướt mi.

Tạ Liên gục đầu lên vai con quỷ, thân thể run rẩy trong cảm giác tan hoang kỳ lạ. Nó không trống rỗng như cảm giác sau mỗi lần tự sướng, mà ấm áp như được ai đó che chở.

Hắn hôn lên tai Tạ Liên, nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi âm đạo ướt sũng. Mùi tinh dịch ngọt lịm nhanh chóng tràn ra. Hoa Thành nghiến răng, tiếp tục kéo anh vào nụ hôn tham lam. Bên trong hàm răng nhọn, lưỡi hắn lại dịu dàng liếm láp từng tấc. Trong khoảnh khắc cực khoái, mưa tạm ngừng, chỉ còn tiếng tim Tạ Liên đập thình thịch đếm nhịp.

Sau nụ hôn, Tạ Liên mơ màng chạm tay lên gò má hắn, hỏi nhỏ:

"Sao mắt em đỏ thế? Anh muốn biết..."

Hoa Thành nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực trái mình. Không có nhịp đập.

"Vì em là một con quỷ." - Hắn thì thầm, lần đầu tiên nói sự thật - "Đến để ăn anh đó."

Tạ Liên cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhuốm màu mộng mị:

"Vậy sao em không ăn?"

Tam Lang nhìn vào vệt sáng trên da hắn. Cơn đói năng lượng chưa nguôi, nhưng những thứ khác đang chực trào:

"Vì em muốn nếm anh từng chút một...."

Tiếng thì thầm như chính lời nguyền đầu độc linh hồn con quỷ. Hắn chẳng ngờ được chính mình đã vô tình nuốt phải thứ độc dược không lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro