Chương 6
Từ Chương Bân ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng muốt đang gieo mình xuống từ khoảng không vô tận, nhẹ nhàng đậu vào làn da và chóp mũi anh, ngạc nhiên thay chẳng có cảm giác gì lưu lại. Chương Bân đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh, ngơ ngác mất một lúc. Nhà cửa và mặt đường đều bị bao phủ bởi một mảng tuyết dày trắng xác xơ. Không có con người tồn tại, cũng không có âm thanh ồn ào của những đô thị phồn hoa. Mọi thứ cứ im ắng và tàn tạ đến gai người.
Từ Chương Bân đi chân trần, mặc cho những suy nghĩ rối ren trong não, vẫn cứ miệt mài từng bước trên lớp tuyết xốp không lạnh, một cách vô thức, lại chẳng biết chính xác đang đi về đâu. Anh chỉ rõ bên cạnh anh có Hàn Trí Thành. Em mặc chiếc áo thun đen cổ rộng ưa thích của cả hai, quần jeans tưa gối và một đôi giày thể thao đơn điệu, lướt đi băng băng giữa tiết trời trắng xoá như rằng đang độ giữa hè oi ả. Chương Bân không hỏi lí do, cũng không biết nên nêu thắc mắc của mình từ điểm nào. Vạn vật trở nên lạ lẫm và vô lý đến mức khiến người ta nghi ngờ về thực tại.
Trí Thành siết lấy bàn tay anh, nhanh nhảu đan từng ngón vào nhau. Cử chỉ dịu dàng nhưng chẳng kém phần cuồng nhiệt khiến cho anh mơ màng tưởng như mình đã có được em cùng với tình yêu xinh đẹp của em.
- Thành, em không thấy lạ sao?
- Hửm?
Trí Thành xoay lại nhìn anh, khuôn môi chúm chím nhoen nhoẻn, nũng nhịu.
- Bây giờ không phải mùa đông, sao lại có tuyết? - Anh hỏi trong mê man, dường như vẫn đang bận chìm đắm trong sự ngọt ngào quá vô thực ở trước mắt.
- Sao anh phải để tâm? Em ở đây kia mà. Anh chỉ cần có em bên cạnh là được, phải không?
Thằng bé đùa nghịch vung văng bàn tay đang nắm chặt của cả hai, chun mũi một cách đáng yêu và nhanh chóng kéo anh đi biền biệt. Một người dẫn trước, một người ở sau, hoàn toàn cảm thấy bản thân đang mất trí. Em kéo anh băng qua những con đường lộ rộng thênh thang không một bóng người. Tuyết phủ trắng xoá, thứ màu trắng tinh chói mắt bao quanh các phía khiến đầu óc anh trở nên mụ mị.
Hàn Trí Thành bất thình lình đứng sững lại ở một ngã tư. Em ngừng mỉm cười, căng thẳng siết chặt tay anh, tay còn lại vội vàng chỉ về con đường trước mặt - nơi có một dòng người đang đi bộ băng qua. Ấy là một đoàn đưa tang, đông như kiến, người sát bên người xếp thành những hàng dài thượt kề nhau, dàn ra hết cả con đường. Vẻ u ám và sắc màu đen tối từ tang phục nổi bật giữa nền tuyết trắng cứ làm Từ Chương Bân cảm thấy ớn lạnh. Nhìn từ xa, cái đám ấy chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ, thân mình đồ sộ và đen kịt, trườn lết thật chậm rãi trên tuyết. Đầu con rắn là một thiếu nữ xinh đẹp, với khuôn mặt phờ phạc và một đôi mi ướt đẫm. Lúc đoàn người tới đủ gần, anh có thể nhìn rõ được di ảnh trên tay cô - ảnh của một chú mèo Anh lông vàng. Bộ lông của nó gần như đã xuống màu hoàn toàn, xỉn tối lại, rối tung và lưa thưa đôi chỗ. Trong bức ảnh, dáng nó ngồi xiêu vẹo và rũ rượi như một cái cây già cỗi. Đôi mắt đục ngầu hướng thẳng vào ống kính, chẳng còn cái thần của một con vật vốn rất linh hoạt và thông minh. Từ Chương Bân biết nó - con mèo già đã bỏ nhà ra đi để tìm một góc khuất an nghỉ mà anh và Trí Thành đã nhìn thấy vào đêm hôm nọ. Thiếu nữ đang ôm lấy di ảnh kia cũng chính là chủ của nó.
- Đám tang ư? Đám lớn quá! Đám tang của một con mèo...
Cảnh tượng thê lương ngay trước mắt còn chưa làm Từ Chương Bân bàng hoàng xong, anh lại bối rối hơn bao giờ hết khi phát hiện đoàn người đông đúc nọ chỉ đang đưa tang của một con mèo. Cứ như tất cả cư dân thành phố này đều tụ hết lại một chỗ, bỏ việc, bỏ học, bỏ nhà, để tiễn đưa một con vật xa lạ. Chẳng gì làm cơ sở để anh tin rằng mọi thứ trước mắt mình là sự thật. Nó quá vô lý! Không, ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của anh và Hàn Trí Thành ở cái chốn kì dị này vốn đã là một chuyện phi lý khủng hoảng.
Anh biết mọi thứ không có thật, chỉ là thể xác của anh thì làm ngược lại. Chúng ngoan ngoãn và thích nghi với thứ "thực tại" hoang đường ấy một cách đáng kinh ngạc. Và Từ Chương Bân bắt đầu tin rằng mình bị điên.
Hàn Trí Thành thì chẳng hé môi nửa lời. Em chăm chăm hướng mắt về phía đoàn người với biểu cảm không mấy dễ chịu, như thể đang có thứ gì đấy đe doạ em. Xung quanh mọi phía đều là tuyết trắng, nhưng cảm giác không khí và những mảnh tuyết nhỏ rơi trên thịt da lại ấm áp lạ kì. Duy chỉ có tay em là lạnh đi.
- Cậu trai mua hoa không?
Từ Chương Bân bị chất giọng khàn đặc tấn công từ phía sau, chẳng hề phòng bị. Anh giật bắn, toàn thân chao đảo, cũng may Trí Thành đã kịp giữ anh thăng bằng. Chương Bân xoay ngoắt người lại để đối mặt với chủ nhân của giọng nói. Anh trông thấy một lão già rách rưới ngồi bên sạp hoa nơi vỉa hè. Cũng chẳng biết lão chui ra từ cái xó nào, đã ngồi ở đó được bao lâu. Hoa lão bán thì đủ loại, nhưng toàn bộ đều là màu trắng.
Lão nhấc một cành cúc trắng đưa về trước, cố dúi nó vào tay Chương Bân. - Mua đi, mua hoa tang đi cậu! - Nụ cười ngoác rộng dị hợm và những mụn ghẻ sần sùi trên lớp da mặt lão khiến anh không khỏi cảm thấy tởm lợm. - Mua đi không phí đâu. Cậu sẽ cần đấy!
- Không. Tôi không mua. - Chương Bân mặt mày cau có, đẩy cành hoa cúc về phía lão, gắng sức muốn né tránh lớp da khô nứt và phồng rộp nọ.
Lão bán hoa cười cợt, nhe ra hàm răng lổm chổm đen xỉn. Lão nghiêng đầu. - Không mua à? Không mua là hối hận đấy.
Từ Chương Bân lúc bấy giờ đã bắt đầu cảm thấy nóng máu. Một tay anh cố kéo lùi Hàn Trí Thành về sau, nép sát vào người mình, tay còn lại chỉ thẳng về trước cảnh cáo.
- Đừng có mà quá đáng. Tôi đã bảo không mua.
- Hôm nay ai cũng mua của ta một bông. Tại sao cậu không mua? - Lão vừa phân trần, mắt vừa hướng về phía cái đám lớn chưa đi qua được phân nửa, sau đó quay trở về gương mặt khó chịu của Chương Bân.
Anh gắt lên. - Dù sao tôi cũng không đưa tang con mèo ngu ngốc đó. Mua để làm gì hả?
Lão bán hoa chững lại một nhịp, rồi như chợt vỡ lẽ, lão ôm bụng bật ra những tràng cười the thé nhức tai. Cái âm thanh khủng khiếp ấy nhồi đặc nghẹt vào màng nhĩ anh, lùng bùng mất một lúc lâu mới đỡ được, đến mức Chương Bân gần như tưởng rằng nó là thứ tồn tại duy nhất trong chiều không gian mơ hồ đáng nguyền rủa này.
- Cậu hiểu lầm rồi. Không phải mua cho mèo. - Lão vươn ra cánh tay khẳng khiu, ngón trỏ xương sẩu và nhăn nhúm chỉ thẳng vào Hàn Trí Thành đang đứng sát bên anh. Mắt lão trợn trừng. - Mua cho cậu ta!
.
Từ Chương Bân hét lớn một tiếng kinh thiên động địa, toàn thân giật bắn như có điện chích qua. Cả giảng đường đều đang dồn ánh nhìn về một mình anh.
Cơn đau điếng ở đầu gối do ban nãy va vào hộc bàn cũng không đủ mạnh để kéo anh ra khỏi sự hoảng loạn. Chương Bân đứng đơ như tượng đúc, ánh mắt hoang mang rải đi khắp mọi ngóc ngách trong giảng đường, không thể tập trung, cũng không dừng lại ở bất kì chỗ nào quá lâu, như rằng anh chẳng ý thức được thực tại, chẳng biết mình đang ở đâu và vừa trải qua chuyện gì.
- Trò kia!
Giọng nói giận dữ của giảng viên gần như đã thành công thức tỉnh anh, gần như. Từ Chương Bân quét một ánh mắt mờ mịt về phía ông, bên dưới hàng mi kia không có sự hối lỗi, chỉ có sợ sệt và ngờ vực - thứ dư chấn quá lớn để lại từ cơn ác mộng khốn kiếp vừa rồi.
- Đã ngủ trong giờ của tôi, còn dám gây ồn ảnh hưởng đến các bạn khác?
Cả cơ thể Từ Chương Bân tê rần. Chiếc điều hoà lắp gần chỗ ngồi của anh dù có chạy hết công suất cũng không ngăn được đám mồ hôi chảy ròng ròng hai bên đầu và cổ. Anh mơ hồ cảm nhận được những rung động rất nhỏ truyền đến từ mặt bàn, trong chốc lát thôi rồi ngưng hẳn. Điện thoại trên bàn hiển thị một cuộc gọi nhỡ - cuộc thứ 8 - từ số máy của Hàn Trí Thành.
Những thân cột vững chắc nhất trong lòng Từ Chương Bân cuối cùng cũng đổ sụp. Anh không chống đỡ được nữa, khi niềm tin và những mảnh tình chất cao qua năm tháng của anh bị nỗi sợ hãi nuốt gọn.
Chương Bân tay quơ lấy chiếc di động, mở miệng túi xách quăng thẳng vào, rồi anh chẳng nói năng gì, cả người cả túi lao vút ra cửa lớp, để ngoài tai tất thảy những lời cằn nhằn của giảng viên ở phía sau.
Anh không quan tâm đến cái tiết học ngớ ngẩn ấy - thứ chán đến mức làm anh ngủ gà ngủ gật cả buổi trời, không quan tâm đến giảng viên hay điểm chuyên cần của mình đang bị đe doạ. Anh không quan tâm đến bất kì thứ gì khác ngoài Hàn Trí Thành ngay lúc này, nhất là sau cái giấc mơ chết tiệt đó.
Anh bấm máy gọi lại cho em, trong khi đôi chân đang băng băng chạy ngang qua sân trường, tiến đến bãi đỗ xe.
- Thành? Thành, Có sao không? Anh xin lỗi, ban nãy không thấy cuộc gọi của em.
[... Em ổn.]
- Em đang ở đâu?
[... Trước cửa nhà anh.]
Từ Chương Bân thở nhọc. Tim anh đập loạn lên và tay chân đã bắt đầu trở nên luống cuống. Việc Hàn Trí Thành có mặt ở nhà anh chẳng bao giờ là một chuyện tốt lành, chưa bao giờ, bất kể anh có yêu thích khoảng thời gian được ở cùng em đến đâu.
Chẳng mất quá 5 phút để gã trai phóng mô tô từ trường đại học về đến nhà, trong những trăn trở và nơm nớp lo sợ. Trí Thành của anh vẫn ngồi gục mặt trước cổng. Em đi chân trần, lòng bàn chân đen nhẻm phủ đầy vết cắt nông sâu lẫn lộn, phồng rộp lên. Từ Chương Bân phát hiện chỗ sưng vù và tím bầm nơi cổ chân em, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ là bị trật rồi, và việc em chạy liên tục một quãng đường xa xôi đến đây đã làm cho nó trở nên tồi tệ.
- Thành...
Anh cất tiếng gọi, bằng chất giọng chua xót và run lẩy bẩy. Trí Thành chậm rãi ngẩng mặt từ chỗ trống giữa hai gối. khoé mắt em đỏ lựng, hõm mắt trũng sâu và làn da em thì xám xịt. Chương bân chẳng tài nào gạt đi được thứ suy nghĩ rằng em trông như một cái xác tím tái biết thở và nói chuyện. Em nhìn quét qua chiếc ba lô anh đang đeo sau lưng, đường mày trĩu xuống.
- Em xin lỗi, em không biết hôm nay anh có tiết buổi sáng...
- Nói cho anh nghe đi... - Chương Bân bất giác vỡ oà. Anh gồng người lên, hai tay ôm lấy đầu, nức nở. - Nói cho anh biết họ đã làm cái quái gì với em đi. Lậy Chúa! Thành... Trí Thành của tôi..."
Hàn Trí Thành không trả lời. Em kéo khoá chiếc ba lô nhỏ đã được em mang theo trước đó, mở rộng miệng túi, phô nó ra trước mắt Chương Bân. Bên trong là những cánh hoa trắng nhớp nhúa lẫn máu và dịch họng, đầy cả một túi, nhiều đến mức khiến anh bủn rủn tay chân, nhiều đến mức khiến nội tạng anh cuộn vào nhau, trợn trạo, thắt gút lại, nhiều đến mức anh có thể nhìn thấy được hình bóng của tử thần, tiến đến từ đằng sau, chuẩn bị ôm lấy em và cuỗm em đi mất.
Trí Thành thở nhè nhẹ, quan sát từng giọt lệ nặng nề của anh ứa ra, lăn xuống trên những nét biểu cảm kinh hãi tột cùng. Em nhìn anh, bằng đôi mắt tối tăm và vô hồn, bình thản cất giọng:
- Chắc... em sắp chết rồi.
.
.
.
.
.
Hàn Trí Thành chưa bao giờ thích đến những nơi xa lạ, lại càng không thoải mái khi nơi đó luôn đọng lại cái mùi ngai ngái của thuốc kháng sinh, cồn sát khuẩn và ti tỉ loại mùi hương khác pha trộn thành thứ mùi kì dị ám lên trang phục. Em muốn về ngay lập tức, ngay cả khi em chẳng có lấy một nơi để về. Cổ chân em chỉ vừa mới được nắn sơ qua, bôi thuốc và nẹp tạm lại. Chúng sưng vù và nhói lên từng cơn sau mỗi bước đi khập khiễng và loạng choạng, vậy mà vẫn chẳng đủ đau để khiến em dừng lại.
- Phẫu thuật đi.
Không biết từ bao giờ Chương Bân lại có cái điệu lải nhải sau lưng em như vậy, anh trông khẩn trương và sốt ruột hơn bao giờ hết. Mặt khác, Trí Thành hoàn toàn không mảy may để ý đến lời anh nói, những gì em làm chỉ là đi thẳng, vội vội vàng vàng, không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa.
- Em có nghe anh nói không vậy? Phẫu thuật mau đi!
- Để làm gì?
Trái với cái vẻ gấp rút của người nọ, Trí Thành chẳng buồn liếc mắt, chỉ thản nhiên đem âm điệu hạ xuống đưa ra một câu hỏi, nghe như có chút bất cần, lại vừa có chút oán trách. Nhưng dù thế nào đi nữa, đôi chân đang vội vã kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
- Anh nói em... - Từ Chương Bân dùng lực mạnh hơn, bước chân cũng nhanh hơn. - Phải phẫu thuật!
Cuối cùng anh cũng nắm được vào cổ tay của Trí Thành. Em phản kháng một chút, sau đó cảm thấy sức mạnh của người đối diện quá áp đảo, đành bất lực mặc theo ý anh mà đứng lại. Nhưng em chẳng chịu nhìn anh, cũng chẳng buồn hé môi nói thêm nửa lời.
- Không nghe bác sĩ bảo gì sao? Em không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phẫu thuật đi!
Từ Chương Bân dường như đã thấy Hàn Trí Thành nhếch môi cười cay nghiệt, nhưng thứ duy nhất khiến anh bận tâm là cái dáng vẻ thể như đã bắt đầu vùng lên chống đối lại tất thảy. Có lẽ Hàn Trí Thành đã chịu đựng đến giới hạn, vậy nên mới có thể đem loại thái độ vô cảm như thế đối mặt với án tử treo lủng lẳng trên đầu mình.
- Nghe lời anh, phẫu thuật đi. Phẫu thuật xong em sẽ bình an, không phải chịu đau đớn nữa.
Hàn Trí Thành mím chặt môi, lại lì lợm nhân lúc anh buông lỏng lực tay chút ít mà giằng ra, thành công thoát khỏi anh. Em cắn răng chịu đau, lê nhanh hơn từng bước chân hối hả.
- Hàn Trí Thành!
Giọng Từ Chương Bân vọng lại từ phía sau, khá xa, và em nhận ra anh không còn đuổi theo mình nữa.
- Em muốn chết đến vậy à? - Chương Bân tiếp lời, một cách đầy bất lực và giận dữ. Giọng anh vang, chua chát và vỡ nát ra nơi hành lang bệnh viện vắng lặng. Những cảm xúc tuôn trào của anh tạm thời kìm hãm chân em trong chốc lát. - Em muốn chết, nhưng lại chẳng tìm ra được cách chết nào đẹp đẽ hơn chết vì người em thương có phải không? Thế nên mới mặc kệ? Thế nên em mới kệ cho cơ thể mình bị huỷ hoại từng ngày như thế này hả? Em sống như vậy hả Thành? Thành... Má nó! Suốt bao lâu qua ở bên cạnh anh, em vờ cười cười nói nói, sống qua ngày chỉ để tìm một cách nào đó để chết thôi hả?
Từ Chương Bân quan sát cái cách mà đôi vai nhỏ của em nhấp nhô liên tục, trước khi em chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh.
- Chương Bân, đừng ép em phải sống, nếu cuộc sống ấy đối với em còn ghê sợ hơn cả ngũ mã phanh thây...
Ánh mắt của em... Từ Chương Bân ghét nó, thứ ánh nhìn chòng chọc vô hồn như một cái xác chết tức tưởi không nhắm được mắt. Anh nuốt khan, cảm giác như tim mình trùng xuống một khoảng sâu và những cơn nhộn nhạo bắt đầu trào lên trong thành dạ dày.
Chương Bân thấy lo sợ, lo sợ một thứ gì đó khủng khiếp sẽ ập đến sau câu nói của Trí Thành. Em của anh, thật xa lạ...
- Vậy... kết thúc cơn đau đó... Thử tỏ tình với anh ta đi... - Người anh run run, hô hấp một cách nặng nề.
Để mà nói ra câu này, Từ Chương Bân thấy mình như tốn nhiều sức lực hơn bao giờ hết. Đó là điều mà anh không muốn xảy ra nhất, điều ích kỉ duy nhất anh giữ lại bên mình từ sau khi quen Hàn Trí Thành. Chúa ơi, nó đau như chết đi sống lại, nhưng cái đau ấy thì có nhằm nhò gì so với nỗi đau lúc nhận ra người anh thương lại muốn kết thúc cuộc đời mình ngay trước mặt anh.
- Hoặc là phẫu thuật, hoặc là đến chỗ anh ta bộc bạch hết đi. Gì cũng được, cái nào cũng được, nhưng ít nhất hãy cố thử làm gì đó đi chứ? Mẹ kiếp! Hàn Trí Thành, anh van xin em... Làm ơn, đừng bắt anh phải nhìn em chết!
Từ Chương Bân không dám đối diện với đôi mắt của người nọ, bởi anh biết trong em lại đang một lần nữa xao động.
Rồi lỡ như Phương Xán cũng thích em...
Lỡ như đây là lần cuối anh được ở cạnh em thế này...
Lỡ như anh mãi mãi đánh mất em...
Nghĩ đến đây, Chương Bân lại không kìm được tự nhếch môi giễu cợt chính mình.
Nực cười thật đấy!
Anh thậm chí còn chưa từng có được em bao giờ.
Hàn Trí Thành không nói gì, nhưng em rõ ràng đã lay động, qua sự do dự và nghĩ suy anh nhìn thấy trong đôi mắt vốn rất tăm tối của em.
Trí Thành quay mặt đi, hướng thẳng ra cổng bệnh viện. Em chắc sẽ sớm đi tìm Phương Xán, bằng những bước chân đầy sợ sệt và ngờ vực, và bằng cơ hội cuối cùng để Chương Bân được nhìn em tiếp tục sống, có lẽ là hạnh phúc hơn, trong một vòng tay không phải của anh.
.
.
.
.
.
Hàn Trí Thành chỉnh lại mái tóc rối xù, kéo lại vạt áo thẳng thóm và lấy hơi hít thở thật sâu. Phương Xán đang ở đó, trong quầy order với đống hóa đơn dài ngắn đang chuẩn bị thu dọn để gặp mặt em.
Những lời của Chương Bân ban sáng đã tác động tới Trí Thành không ít. Không phải em tỏ tình với Phương Xán chỉ để căn bệnh quái ác này biến mất. Mà là bởi vì, nếu như em cứ một mình ôm lấy tấm chân tình này, liệu rằng khi chôn mình xuống những lớp đất lạnh lẽo, nó có bị lãng quên một cách vô nghĩa nhất hay chăng?
- Thành, em đợi anh lâu chưa?
Phương Xán từ cửa hàng bước ra, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng luôn phẳng phiu và quần tây đen, vẫn là bóng lưng vững trãi và một nụ cười vừa đủ chân thành. Hàn Trí Thành trông thấy hắn, đôi mắt liền sáng lên bội phần, dường như cơn đau trong ngực em cũng đang dần khép lại. Em ngẩng mặt lên nhìn Phương Xán, cùng ánh mắt lấp lánh đem theo biết bao hạnh phúc và chờ mong.
Em đã đợi hắn từ lâu, thật sự rất lâu.
- Không lâu đâu ạ. Công việc bận rộn lắm không anh?
- Thằng nhóc này, hôm nay em vui vậy sao? Muốn khoe gì với anh có phải không?
Phương Xán xoa đầu em. Trí Thành biết hắn cũng lo lắng cho em rất nhiều, nhưng lại luôn đứng ngoài lìa cuộc sống của em. Phương Xán dường như hiểu và dè chừng. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần sợ rằng mình sẽ gián tiếp làm tổn thương một trái tim không lành lặn. Hắn đã làm tổn thương một trái tim không lành lặn, bằng những gì ấm áp và dịu dàng nhất.
Anh... em sắp vì sự che chở của anh mà đau đến chết rồi.
- Anh, hứa với em, sau khi nghe em nói, anh hãy cất những lời này thật kĩ càng, em không muốn anh đả động đến, càng không muốn anh quên đi. Đó là những gì đẹp đẽ nhất, em dành cho anh.
Phương Xán khựng lại một chút, đứa trẻ trước mặt đang bắt đầu run lên.
- Được... anh nghe em nói.
Những hơi thở của Hàn Trí Thành dần trở nên hỗn loạn, em ngập ngừng giây lát, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn mà cất lời.
- Em... đơn phương thích anh.
Dẫu kết quả như thế nào, em cũng mãn nguyện.
.
.
.
.
.
- Có chút đây tiền mà dám mạnh mồm gọi nhiều rượu vậy!?
- Mày muốn chết à?!
Cái giọng chua chát làm sao, giống hệt mẹ.
Đau quá... toàn thân, đau không chịu nổi.
Những vết thương trên người càng không đau bằng cảm giác phổi đang dần quặn lại.
Đau quá... làm ơn...
Phịch.
- Ai vậy? Trí Thành? Phải em không?
Trí Thành ú ớ vài câu sau cánh cửa gỗ đóng chặt. Chương Bân chỉ nghe đến đó đã vội vàng chạy lại mở cửa. Những gì nhận được là một Hàn Trí Thành đang bò lồm cồm trên đất, người phủ đầy vết thương như vừa bị ngã lê xuống, khuôn mặt đỏ bừng còn đôi mắt thì mơ hồ, xung quanh em cũng tràn ngập men rượu.
- Chương Bân... Tại sao anh cứ tốt với em như vậy?
- Em đừng nói nhảm nữa, say bí tỉ rồi, để anh dìu em vào trong, ngoài này lạnh dễ cảm lắm.
Từ đầu đến cuối đều là Chương Bân luôn lo lắng cho em, chạy theo em, nâng niu em từng chút một, dù đôi khi em chỉ thờ thẫn như một bóng ma trước mặt anh. Hàn Trí Thành không biết rốt cuộc anh kiếp trước đã mắc nợ gì em, để rồi cuộc đời anh kiếp này lại gắn liền với một kẻ chẳng có gì như em.
Trí Thành như một kẻ cùng quẫn, quăng thân người mình vào vòng tay Chương Bân. Em bấu chặt lấy lưng anh, dồn dập hôn lên môi.
Chương Bân bị hành động đột ngột này làm hoảng hốt. Anh đẩy em ra, hai mắt mở to nhìn em trừng trừng.
- Em biết mình vừa làm cái gì không đấy?
- Chương Bân... làm tình với em đi.
Hàn Trí Thành cùng men rượu phảng phất quanh lỗ tai anh, cảm giác tê dại lan dần ra trên cơ thể của gã đàn ông tuổi hứng tình. Chương Bân nén xuống cảm giác sững sờ, yêu chiều lắc đầu, đẩy nhẹ trán em về sau. Chắc là say đến không biết trời đất gì nữa rồi... Anh tự nói với mình như thế.
- Anh Bân... em nói... làm tình với em đi.
Cái cảm giác chết tiệt gì đang leo lên não bộ Chương Bân mà ghì chặt mọi tỉnh táo của anh xuống thế này? Mọi thứ thật mơ hồ. Nhưng... còn Phương Xán? Hàn Trí Thành như này, là vì tỏ tình thất bại nên mới đi uống rượu, rồi làm loạn đúng chứ?
Một phần nào đó rất nhỏ trong lòng Từ Chương Bân không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
- Em say rồi...
- Em biết anh là Từ Chương Bân, như vậy không phải là đủ rồi sao? Thậm chí em còn biết rõ, anh thích em như thế nào.
Trí Thành bắt đầu trườn xuống cần cổ anh, lợi dụng mình đang say xỉn mà dựa vào nơi đó, cạ môi mềm mơn trớn trên làn da ấm áp của người nọ. Từ Chương Bân vì kích thích đột ngột mà cơ thể như có luồng điện chạy qua, khẽ giật nhẹ lên một chút phản ứng. Hàn Trí Thành càng được đà làm tới, trực tiếp dùng cả môi mình hôn lên nơi đó, thậm chí còn liếm nhẹ một chút, khiến làn da vốn đang khỏe mạnh của Chương Bân bỗng đỏ ửng lên.
Chương Bân vội vã bấu lấy hai vai em chặt cứng, trong từng hành động dường như len lỏi sự sợ hãi.
- Em điên rồi... điên rồi... Đừng như vậy! Đừng ép anh!
Từng hơi thở nóng ran của Hàn Trí Thành chạm vào hõm cổ anh.
- Vì không thể đáp lại anh, nên em muốn dùng cách này, đem cho anh một chút hạnh phúc... thật sự xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro