Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Dành ngày hôm nay của em cho anh đi.

Hàn Trí Thành vẫn còn nhớ y nguyên âm điệu hạ xuống, đem theo chút nài nỉ của người nọ. Em rũ mắt, câu nói kia cứ quanh quẩn trong tâm trí là thật, nhưng một chút để tâm đến ý nghĩa của nó cũng chẳng có. Thứ duy nhất em chú ý chỉ là dáng vẻ ôn hòa cười nói trên bàn ăn của người con trai lịch thiệp trong chiếc áo phông trắng đơn điệu.

Hàn Trí Thành buông ra một tiếng thở dài, vừa vặn có thêm một toán khách nữa bước vào, công việc lại dồn lên, em chẳng còn đâu thời gian mà suy nghĩ đến những thứ khác.

- Thành, không phải em nói hôm nay buổi trưa muốn về sớm chút vì có hẹn sao? Để đó anh làm cho, mau về đi.

Ngó thấy bóng dáng nhỏ bé đằng kia vẫn chạy qua chạy lại bưng bê đến đầu tắt mặt tối, Phương Xán một bên đang rót bia cho khách, một bên đang báo cho nhân viên trong bếp chuẩn bị thức ăn, liền bỏ ngang đấy chạy tới phía Trí Thành nhắc nhở.

- Dạ? Nhưng mà...

Mặc dù xin nghỉ sớm hai tiếng đã có sự cho phép của ông chủ, nhìn cách Phương Xán tất bật với công việc mà mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán thế kia, em lại có chút không nỡ rời đi. Trí Thành biết chần chừ là không tốt, cho nên vừa trả lời đối phương vừa tiếp tục công việc dở dang của mình. Mà Phương Xán lại là quý ông tốt đẹp nhất trong cuộc đời Hàn Trí Thành, hắn tiện tay lấy đi hai đĩa đồ ăn còn nóng hổi trên tay em, thúc giục em mau trở về nếu không muốn trễ hẹn.

- Nhớ phải đi chơi thật vui vẻ đấy. - Không biết tại sao Phương Xán lại nghĩ Trí Thành sẽ được bung xõa vào ngày cuối tuần nhộn nhịp thế này, nhưng cách hắn ta luôn mong em sống thật hạnh phúc là điều làm Trí Thành cảm động nhiều nhất. Chẳng biết phải lý giải thế nào mới đúng, như thể Phương Xán đã thật sự quan tâm và lo lắng cho em rất nhiều.

Trời dần chuyển mùa, nắng hạ oi ả trên đỉnh đầu, một vài cơn gió nhẹ nhàng ghé qua, hiếm hoi xoa dịu loại cảm giác bí bách đang ghì nặng trên cơ thể. Phương Xán hoàn tất công việc của mình, rảnh rỗi đứng một góc kiểm tra lại số lượng trên giấy tờ, vô tình ánh mắt di chuyển đến bóng dáng mảnh khảnh của người nọ đang miệt mài dọn bàn mà khách vừa rời đi. Rõ ràng trời nóng như vậy, nhưng Hàn Trí Thành lại mặc áo dài tay, hơn nữa còn che kín cổ. Phương Xán càng không phải kiểu người thấy có chuyện sẽ làm lơ, bởi thi thoảng mỗi khi Trí Thành phải đưa cao tay lên lấy đồ gì đó, ống tay áo rộng sẽ trượt xuống, để lộ cánh tay gầy trơ với những vết bầm tím loang lổ trên làn da khô sạm. Có những vết đã trở nên thẫm màu hơn, có những vết lại như mới xuất hiện. Trong lòng Phương Xán dâng lên cảm giác đau xót đến khó tả. Hàn Trí Thành đã mắc nợ cuộc sống này cái gì để rồi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?

- Lại đây, cái này cho em. - Chất giọng từ tốn của Phương Xán cất lên, đánh thẳng vào màng nhĩ Trí Thành. Hắn đem ra trước mặt em tuýp thuốc còn mới nguyên, loại chuyên dụng làm tan nhanh vết bầm mà hồi trước Trí Thành cũng từng được người khác mua cho một lần. - Loại này không bị rát da, hãy dùng đều đặn mỗi ngày để vết thương nhanh khỏi nhé. - Phương Xán đặt nó vào tay Trí Thành khi nhận ra em đang ngỡ ngàng đến độ những đầu ngón tay đều thả lỏng.

Sự quan tâm ôn tồn của Phương Xán, vừa là liều thuốc an thần, vừa là chất độc tàn bạo nhất phá hủy tâm trí và nội tạng Hàn Trí Thành. Em chẳng kịp cất lời cảm ơn, cơn nôn nao đã thốc thẳng lên cuống họng khô khốc của em, tưởng chừng như những cánh hoa đang nhúc nhích trong buồng phổi chật hẹp mỗi khi tim em bắt đầu loạn nhịp.

Em hoảng hồn dùng mọi sức lực mà mình có để đẩy Phương Xán sang một bên, chạy thục mạng về hướng nhà vệ sinh, tông thẳng cửa vào, vừa kịp lúc khi những cánh hoa đùn lên ngập khoang phổi. Em vội vàng khoá cửa, loạng choạng từng bước đến bên bồn rửa, cắm mặt trợn trạo ho khạc ra mớ hoa thấm đẫm máu tươi lẫn với dịch vị. Mắt em đỏ hoe, nước mắt sinh lý theo mỗi đợt nôn khan lại liên tục trào ra.

Hàn Trí Thành yếu ớt cố gắng đứng vững, những cánh hoa vẫn rơi lác đác trên bồn rửa, trên sàn nhà, hay thậm chí là trên tuýp thuốc nhỏ em hẵng còn cầm trên tay. Có vẻ như Phương Xán đã bắt đầu lo lắng cho em đến độ cứ mãi đứng ngoài, cố gắng giao tiếp với em qua cánh cửa đóng kín, nhưng Trí Thành như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc em mụ mị, màng nhĩ nghẹt đặc bởi những đợt sóng nhức nhối sau cơn nôn khạc dữ dội.

Phương Xán ở bên ngoài đã không còn gọi tên em liên tục, dù gì hắn cũng đã quá quen với tình trạng ốm yếu của em. Hắn kiên nhẫn đứng cạnh cửa, lặng yên cố gắng nắm bắt cho dù là những thanh âm nhỏ nhất phát ra từ bên trong.

Trí Thành quẹt vội hai hàng nước mắt, nhăn mặt nuốt xuống, cơn đau rát cào xé cuống họng em thậm tệ. Em vẫn nắm rất chặt tuýp thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn gương mặt phờ phạc của chính mình trong gương, từng mạch máu nhỏ nổi lên, chồng chéo vào nhau nơi khoé mắt em đỏ lựng. Trí Thành thở dốc vài ba đợt, lại chẳng muốn chậm trễ mà nháo nhào lôi hết giấy vệ sinh ở những buồng gần đó ra, cố sức lau dọn sạch sẽ những cánh hoa loang lổ trắng đỏ rơi vãi đầy trên sàn và thành bồn rửa. Em còn cẩn thận bọc chúng lại sau nhiều lớp giấy, vứt gọn vào sọt rác để không ai phát hiện ra bí mật của em.

Sau khi rửa mặt qua loa và trấn tĩnh lại bản thân, Trí Thành mới dám rón rén mở cửa bước ra ngoài. Em được chào đón bởi cặp mắt đầy lo âu của Phương Xán. Hắn có chút kinh ngạc, ánh nhìn dõi theo từng giọt nước trượt xuống hai bên tóc mai và khuôn cằm em, lướt qua bờ mi sưng húp và cơn mỏi mệt đang bóp nghẹt thể xác em ngay đến từng hơi thở.

- Thành, em có sao không vậy? Nhìn em-

- Nhìn em tệ lắm ạ? - Em ngắt lời, không có chủ ý, nhịp thở đang được lá phổi đau nhức trong em đẩy ra, lại một lần nữa bị nỗi sợ hãi làm cho dang dở.

- Không- ý anh là... - Phương Xán khựng lại, dường như để lạc mất đầu đuôi câu nói trong chính ánh mắt non nớt của em. - Anh chỉ muốn biết... em có thật sự ổn không...

Trí Thành cười gượng gạo, khoé miệng nặng nề đến mức chẳng nhấc nổi. - Anh đừng lo quá. Em lớn rồi mà...

- Nếu có chuyện gì không ổn thì phải báo cho anh một tiếng nhé? Nhớ dùng thuốc đều đặn và ăn uống đầy đủ, biết chưa?

Hàn Trí Thành ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Phương Xán, kẻ cứ mải cho đi như hắn sẽ càng không biết đôi khi điều ấy đối với người kia, lại là cả sự ích kỉ. Trí Thành thấy thật khó chịu, cực kì khó chịu trong lòng, mọi xúc cảm dồn lại thành lời rủ rỉ buông ra trên đầu môi, vô tình xuyên sâu vào tấm lòng đơn thuần của Phương Xán.

- Miễn là không nhìn thấy anh, em đều sẽ ổn.

Phương Xán ngây người, khi đôi mắt bối rối của hắn vẫn còn rong ruổi trên gò má ửng hồng nơi em, dường như Hàn Trí Thành đã kịp nhận ra em vừa lỡ lời làm thương tổn hắn. Đối với Phương Xán mà nói, thay vì cảm thấy buồn bực, hắn lại tập trung vào ẩn ý đằng sau câu nói kia nhiều hơn. Nhất thời không nắm bắt được tâm tư của một đứa nhóc tưởng chừng như giản đơn lại khiến hắn không khỏi rơi vào bần thần.

Trí Thành vo chặt hai bàn tay, chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương dù là bất cứ một giây nào. Em cúi gập người, lấy đó làm cơ hội tốt để né tránh ánh mắt Phương Xán.

- Em- Em phải đi rồi ạ. Cám ơn anh vì đã cho phép em nghỉ sớm hôm nay.

Nói xong, Trí Thành luống cuống cởi bỏ tạp dề, vắt nó lên mặt quầy rồi chạy tuột đi, với cái dáng vẻ rụt rè và khúm núm quen thuộc của em mỗi khi có chuyện muộn phiền.

Từ Chương Bân đã đợi em sẵn ở bên đường đối diện với quán ăn, ngay cả trước giờ hẹn. Anh vẫn vậy, vẫn là trang phục tối màu từ trên xuống dưới, vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo đầy kiêu hãnh trên chiếc mô tô phân khối lớn, và vẫn là ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn thấy em.

Anh quan sát em từ từ tiến lại gần, ánh mắt lại vô tình đảo qua hình dáng quen thuộc của Phương Xán đang đứng ngơ ngẩn gần cửa ra vào, chăm chăm dõi theo bóng lưng Trí Thành từ phía sau.

Chương Bân lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên xe, định đội vào giúp em, ngay khi anh chú ý đến đôi mắt đỏ hoe và nét mặt nom hốc hác mỏi mệt. Chương Bân đã quen biết Trí Thành đủ lâu, cũng đã nhìn em vật lộn với những khổ sở do căn bệnh quái ác kia gây ra vô số lần, đôi mắt phấn khởi ban đầu của anh khi gặp em liền trong phút chốc biến thành loại ánh nhìn đượm buồn đầy bất lực.

- Nó lại đến à?

Anh nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy Hàn Trí Thành im lặng gật đầu. Bên tai anh truyền đến rõ mồn một từng tiếng thở nặng trịch của em.

- Cổ họng có đau lắm không? Muốn uống gì không anh mua.

Hàn Trí Thành lại lắc đầu, em khục khặc cổ họng mấy cái, thốt ra một câu than trách nhỏ nhẹ.

- Sao hai người ai cũng như vậy? Em đâu phải con nít lên ba nữa?

Từ Chương Bân chỉ biết thở dài trong bất lực. Ừ thì, Hàn Trí Thành là người lớn rồi, tâm tư suy nghĩ của em cũng đã trưởng thành, em còn biết đi làm thêm kiếm tiền, va chạm bao nhiêu hạng người trong xã hội, thế mà chẳng hiểu sao ở em vẫn toát ra một loại cảm giác khiến cho người ta nhìn vào liền muốn dùng hết bản năng của mình để che chở.

Chương Bân đội mũ bảo hiểm lên mái đầu người nọ, sau khi đã từ tốn chỉnh lại mái tóc rối tung kia. Trí Thành chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm.

- Đi thôi, mình đi ăn chút gì trước nhé.

Âm vực của Chương Bân trầm thấp, nhưng tất cả những gì dịu dàng nhất đều đặt trong đó. Trí Thành gật đầu, sau đó cũng thuận theo đối phương mà bắt đầu di chuyển.

Từ Chương Bân hiểu rõ người khép kín như Hàn Trí Thành chỉ thích những nơi ảm đạm yên tĩnh, cho nên anh cũng cực kì tâm huyết khi chọn lấy quán ăn với bố trí đơn điệu, lại có nhiều chỗ ngồi tại khu vực riêng tư. Trí Thành vẫn ăn ít như vậy, nhưng Chương Bân cảm thấy em chịu đi cùng mình, chịu ngoan ngoãn thử hết các món anh gọi ra cho em đã là tốt lắm rồi.

Anh ngồi nhìn Trí Thành khều qua khều lại mấy cọng rau xào trong bát, lại tiện tay gắp thêm cho em vài miếng thịt thật mềm.

- Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của em hay sao?

- Đâu có, quán này thức ăn rất vừa miệng. Anh chọn khéo lắm đó! - Trí thành lại trưng ra bộ dạng nói cười, bật ngón cái khen anh mấy câu.

- Vậy ráng ăn thêm đi chứ, dạo này em gầy hơn trước nhiều lắm. Không ăn đủ thì làm sao vừa học vừa làm?

- Em vẫn ăn uống bình thường mà, anh cứ thế...

Trí Thành trả lời, với chất giọng hờn dỗi bực dọc đáng yêu của em, và Chương Bân dường như cảm thấy nỗi lòng của anh lại được xoa dịu thêm chút ít.

- À phải rồi, ăn xong em muốn đi đâu?

- Hm? Em không biết nữa, đi đâu cũng được.

- Tất nhiên lịch trình anh có thể lên, nhưng anh muốn nghe ý kiến của em. Nghĩ xem, có nơi nào mà hiện tại em rất muốn đến không?

Hàn Trí Thành cúi mặt, nghĩ ngợi một lúc rất lâu, cân nhắc vô cùng cẩn thận. Em gác đôi đũa trên tay xuống miệng bát, ánh mắt thật nhỏ nhẹ đặt lên gương mặt đầy mong đợi của đối phương.

- Thật ra, có một nơi em muốn đến...

- Là?

- Em... muốn được nhìn thấy biển.

________

Vùng họ sống nằm cách biển rất xa, ngồi xe liên tục cũng phải mất gần ba tiếng. Hàn Trí Thành chỉ là thuận miệng nói ra nơi em muốn đến vì anh đã gặng hỏi, nhưng trong lòng không có chút mong chờ nào rằng anh sẽ thuận theo ý em. Đường xa như thế, anh lái mô tô đưa em đi đi về về nhất định sẽ rất mệt, hơn nữa nghĩ kĩ thì bây giờ ra biển chắc cũng không có gì vui đối với anh. Vậy mà Từ Chương Bân chẳng hề suy nghĩ nhiều, với nụ cười đầy chiều chuộng, gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Chương Bân đèo em theo đường hướng ra biển sau khi hai người dùng xong bữa trưa, lúc ấy cũng đã gần hai giờ chiều rồi.

Trí Thành ngồi phía sau, hai tay chỉ dám vịn nhè nhẹ vạt áo khoác da của anh, cơn bồn chồn áy náy cứ đeo bám em, rằng liệu có phải em đã yêu cầu anh làm một việc hơi quá đáng.

Em kéo lớp kính che mặt trên mũ bảo hiểm lên, hơi nghiêng đầu về trước, khều nhẹ anh, định hỏi xem không biết anh có mệt không. Chẳng ngờ Từ Chương Bân lại nhanh hơn một bước, nắm bàn tay em đang giữ hờ trên vạt áo đặt lên eo mình, siết chặt lấy một lúc mới chịu buông ra.

Chương Bân kéo lớp kính bảo hộ ở mũ bảo hiểm lên, lớn tiếng nói để đảm bảo rằng em nghe thấy.

- Ôm chắc vào không nguy hiểm lắm, nếu mỏi lưng thì cứ dựa vào người anh.

Đôi tay Hàn Trí Thành đang đặt trên eo anh, giờ phút ấy lại tự động siết chặt vào thêm một chút, khi những đốm lửa tí tách từ lời quan tâm tưởng chừng như đơn giản kia lại bất ngờ cháy bùng lên, nóng rực, lan toả trong từng sợi tế bào của em.

Hàn Trí Thành dường như mềm lòng, hệt như vô số lần trước đây em đã từng, cũng bởi chính sự ân cần và ấm áp mà anh ấy hào phóng phủ lên trái tim buốt giá của em. Nhưng Trí Thành không dám mơ tưởng, sâu thẳm trong tiềm thức em luôn có một con nhện độc giăng tơ, hết lớp này đến lớp khác, những mảng tơ đan rịt vào nhau dày cộm và đặc nghẹt, không cho bất cứ một tia lửa nhỏ nào từ những rung động kia được phép lọt qua. Chúng bị kẹt lại, rải rác chỗ này chỗ nọ những mẩu tro tàn nguội lạnh, thế rồi lâu dần, ngay cả những hạt bụi li ti nhất từ cảm xúc của em cũng sẽ cứ vậy tan biến vào hư vô.

Hàn Trí Thành có lẽ cũng đã từng động lòng, đã từng đánh liều gửi gắm một cõi mơ quá đỗi tươi đẹp về những tháng ngày an bình nơi đôi mắt đầy dịu dàng của anh, nhưng tất thảy những ước vọng ấy lại từ lúc nào bị hiện thực đắng cay đàn áp và nuốt trọn, để lại trong ngực em chẳng còn gì ngoài một cái lỗ khổng lồ trống toác, máu tứa ra âm ỉ ngày đêm. Đợi đến khi nó lành lại, nơi miệng vết thương cũ đã lồi lên một vết sẹo thô kệch, đáng kinh tởm đến độ bản thân Hàn Trí Thành sẽ không dám mở lòng mình ra với Từ Chương Bân thêm một lần nào nữa, mãi tận về sau...

.

Lúc hai người đến được ven biển, bầu trời trên cao cũng đã sớm chìm vào sự tịch mịch u ám.

Khi Từ Chương Bân còn loay hoay tìm chỗ đỗ xe, Hàn Trí Thành dường như đã để tâm của mình lạc vào trong gió lớn, trong cái màu xanh sẫm trầm buồn của từng cuộn sóng xô vào bờ. Em chìm nghỉm, chìm vào lòng biển khơi xa tít tắp và để một phần linh hồn mình bị chôn vùi bên dưới làn nước đục ngầu, nơi sắc xanh đặc quánh và sâu thẳm, đến cả những tia nắng màu cam cháy rực của khối lửa vĩ đại ngay sau nó cũng chẳng tài nào soi sáng được.

Trí Thành xuống xe, đi lững thững như người mất hồn dọc theo lối mòn dẫn xuống biển. Từ Chương Bân nhận ra có một thứ cảm xúc khác lạ đang đeo bám em, nhưng anh tạm thời không muốn hỏi đến, có lẽ như thế là tốt nhất. Anh hiểu con người em, sẽ có những thứ Trí Thành sẵn sàng sẻ chia với anh, nhưng cũng có những chuyện em chỉ muốn dồn chúng vào một góc nhỏ trong lòng mình, khoá kín lại, sợ sệt chẳng muốn kể cho bất kì ai đến khi bản thân cảm thấy thật sự sẵn sàng.

Chương Bân tự xem mình là một kẻ khá được đặc cách trong lòng Hàn Trí Thành, dù theo chiều hướng nào đi nữa, vậy nên anh sẽ không tọc mạch, không quá phận gò ép em mà vô tình đạp đổ đi sự tin tưởng nhỏ bé khó khăn lắm mới xây lên được.

Trí Thành chậm rãi cởi bỏ giày và tất, xắn cao ống quần đến gối, theo sau là Từ Chương Bân, vô thức bắt chước làm theo nhất cử nhất động của em trong khi ánh mắt lo lắng chẳng rời khỏi đối phương một giây nào.

Em đi chân trần, để mặc lớp cát mịn màu xám tro bên dưới ôm lấy bàn chân mình, phủ ngập đầu các ngón, cảm giác hơi nhiệt ủ lại từ ánh mặt trời còn chưa kịp bay đi, ấm nóng châm chích lòng bàn chân em đến lạ lẫm.

Trí Thành lò dò từng bước rụt rè, em chỉ dừng lại khi còn cách những cuộn sóng tràn bờ tầm độ nửa mét. Chương Bân không vội lên tiếng. Anh im lặng quan sát cái cách mà cả cơ thể em dường như đang run lên. Tầm mắt Trí Thành vẫn hướng thẳng, đắn đo phóng đến chỗ lòng biển sâu hút và tối tăm ở phía xa.

- Thành...

- Anh ơi...

- Anh đây.

- Em có thể... mượn tay anh một lúc không?

Giọng nói Hàn Trí Thành có chút run rẩy, em thở nông và gấp gáp, đôi mắt đen láy dán chặt trên những tầng nước nhấp nhô của biển khơi dữ tợn, như thể trước mặt em là một thứ gì đó quá đỗi hãi hùng, đàn áp tinh thần em, đem từng chút dũng khí ít ỏi của em đập ra tan nát.

Mặc dù không hiểu ý định của Hàn Trí Thành là gì, anh vẫn thuận theo yêu cầu của em mà đưa một bàn tay ra trước. Em nắm vội lấy tay anh, các ngón tay đan chặt vào nhau, lực siết mạnh mẽ và cảm giác gồng cứng truyền từ bàn tay Trí Thành khiến Chương Bân có chút bất ngờ. Anh nhìn em hít vào một hơi sâu, như đang cố tự điều chỉnh lại tâm trí.

Phải mất một lúc sau Trí Thành mới dám bước tiếp, những bước chân thật ngắn và e dè. Em và anh tiến dần xuống biển, làn nước ấm nóng từ xa dập vào bờ, trườn qua đôi chân trần của hai người họ. Và đó là khi Chương Bân cảm thấy lực siết của tay em ngày càng mạnh hơn. Môi em run run, cả người gồng lên sượng cứng, những hơi thở hụt ngắn dài chẳng đều nhau bị lá phổi rệu rã của em ép ra ngoài, lờn vờn đâu đó trong tiếng gió trời lồng lộng.

- Có chuyện gì không ổn sao? - Anh nóng ruột, cúi người xuống ghé đến bên tai em thì thầm.

Hàn Trí Thành nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Em vẫn cố giữ chặt tay anh mà bước tiếp về trước, cho đến khi nước biển ngập đến đầu gối của cả hai mới chịu dừng lại.

Trí Thành đứng im như tượng gỗ, cảm nhận làn nước biển ấm áp đưa đẩy quanh da mình và bên tai truyền tới những thanh âm hỗn tạp của gió và sóng. Phút chốc, em cúi xuống nhúng bàn tay mình vào nước, chậm rãi và đầy nghi hoặc, khi những ngón tay xinh của em được nước biển nóng ấm mơn trớn và vờn đùa.

Hàn Trí Thành sực tỉnh. Em mở mắt ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn đang bao bọc hai người, nhìn đôi chân nhỏ bé của em bị nước vùi lấp và những đợt sóng tung bọt đằng xa kia đang trườn dần về phía mình. Vầng nhật quang đỏ ối trượt dài sau đường chân trời nhấp nhô, rải đều những cụm nắng yếu ớt nhất còn sót lại trên từng gợn sóng buồn, lăn tăn và phát sáng như vảy cá.

Những ngón tay của em và Chương Bân vẫn còn đan nhau chặt chẽ, anh giữ em đứng vững sau mỗi cơn sóng đánh ập vào hai người, ánh mắt lo âu đặt trên bờ vai run run của em.

Trí Thành dường như vỡ oà trong phút chốc. Em thở hắt ra một tiếng nghẹn ngào, những giọt lệ trong veo lại bất giác lăn khỏi khoé mi.

- Làm được rồi! Cuối cùng em cũng làm được rồi...

Từ Chương Bân có chút bối rối trước phản ứng của đối phương, cho đến khi hiểu rõ được mọi chuyện, anh đã quyết định chọn cho mình sự im lặng.

- Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất em được ra biển... là năm em 9 tuổi...

Hàn Trí Thành khó nhọc nuốt xuống, em chững lại câu nói, như đang cân nhắc kĩ càng việc có hay chăng nên tiếp tục những lời bộc bạch của mình. Từ Chương Bân lại cảm nhận rất rõ ràng tâm trạng của em. Anh không nôn nóng, ngược lại còn nhích đến gần, cố tình nắm tay em chặt hơn một chút và dùng ánh mắt kiên định của mình xoa dịu em.

- Hôm đó, ba em đã đưa em đến đây...

- ...

- ... Và cố dìm chết em.

Những chữ gọn nhẹ thoát khỏi hai cánh môi em, rơi xuống tai anh lại nghe như một trận nổ kinh thiên động địa, giáng lên não bộ anh một sức công phá chí mạng, khiến đầu óc của gã trai lớn tướng ấy nhất thời chao đảo quay cuồng.

Từ Chương Bân chẳng thể giấu nổi sự kinh hãi và bàng hoàng. Anh xoay người, hai mắt mở to nhìn em đầy thảng thốt.

- Có người phát hiện và đến cứu em kịp lúc. Họ đưa em vào một trạm xá tư nhân gần đây, còn ba em... đã nói đó là tai nạn, khi ông ấy lỡ uống quá chén, không còn tỉnh táo, mà lại dẫn em ra biển lúc sóng to. - Hàn Trí Thành tiếp tục với chất giọng đặc nghẹt và rề rà. Em không dám đối diện với anh. Đôi mắt ướt đẫm lì lợm ghìm chặt những ánh nhìn đau thương trên mặt biển mênh mang. - Em vẫn nhớ như in đôi mắt vô cảm của ông, nhớ cả việc tay ông đã ấn đầu em xuống nước mạnh bạo đến thế nào... Ông ấy đúng là say rượu, nhưng chẳng có tai nạn nào cả. Ba em lúc ấy chỉ muốn xoá bỏ sự tồn tại của em khỏi thế gian này thôi.

- Thành, đừng em! Đừng kể nữa! Em không cần phải nói đến mấy chuyện này nữa...

Chương Bân kéo mạnh cổ tay em, khẩn thiết van cầu, như đang cố sức lôi em tỉnh khỏi những dòng kí ức đen tối và tàn độc. Hàn Trí Thành lắc đầu, lại dùng chính đôi mắt buồn bã của mình để trấn tĩnh đối phương.

- Em muốn đến đây không phải vì em thích biển, mà bởi vì em ghét nó... Hơn mười năm rồi... em thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc quay lại đây và đối mặt với nơi em từng suýt bỏ mạng. Nhưng dạo gần đây em lại nghĩ... tại sao em lại phải sợ biển cả, trong khi em đã sống cùng nhà với người từng muốn giết chết em suốt bấy nhiêu năm?

Hàn Trí Thành mỉm cười nhàn nhạt, ý cười mong manh treo trên khoé môi em nom sao cứ trong trẻo đến lạ, vậy mà đủ bi thương để lưu lại nơi đáy lòng Từ Chương Bân biết bao nhiêu khắc khoải và bất lực. Em lấy hết dũng khí thoát khỏi sự bao bọc của anh, tự mình tiến lên trước, thân ảnh bé nhỏ liêu xiêu trước những cột gió lộng. Em dang hai tay, cảm nhận từng chút một những bọt nước tí hon bắn tung tóe trong không gian, cả những giọt nắng chiều đượm buồn còn sót lại đang chảy dọc trên da thịt.

Trong lòng Hàn Trí Thành dấy lên những rung động. Em dùng tay chải vuốt qua mái tóc rối bời, xong, đột ngột xoay người lại. Từ Chương Bân vẫn ở đó lặng lẽ dõi theo người mà anh thương, dáng hình anh in hằn nơi bóng mắt em trong vắt.

- Em thật sự rất biết ơn anh!

- ...

- Vì anh đã luôn ở cạnh, nên hôm nay em mới một lần nữa nhận ra... biển cả dữ tợn cũng có lúc xinh đẹp đến thế!

Giọng nói Hàn Trí Thành ấm áp, tan ra như mật ngọt, âm thầm luồn lách vào tận cùng những nơi sâu kín nhất trong lòng Từ Chương Bân, khiến anh mới đó còn thấy bồn chồn râm ran, trong phút chốc liền có thể biến thành tâm can quặn thắt.

Anh nhìn Hàn Trí Thành đau đáu, nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt sau lưng em, hai bên khóe mắt bất giác truyền tới cảm giác cay cay. Từ Chương Bân chưa bao giờ vì bất cứ ai mà giằn vặt nhiều đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể vì những bi kịch xảy đến với kẻ khác mà đau lòng mải miết chẳng nguôi ngoai.

Anh muốn ôm hết tất cả những khổ đau của em, để đổi lấy cho em một chút mẩu vụn của hạnh phúc còn lại, của tuổi thơ đứt đoạn và tan nát, của những nụ cười hồn nhiên và một tinh thần lẫn thể xác lành lặn - những thứ mà đứa nhỏ kém anh vỏn vẹn hai tuổi kia chưa bao giờ có được trong suốt cả cuộc đời mình.

Từ Chương Bân nén xuống cơn đau bên ngực trái, từ tốn tiến lại gần và nắm lấy tay em, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng lại chẳng hề có một giọt lệ nào lăn xuống.

- Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về thôi...

Chương Bân dắt tay em đi trên bãi cát xám xịt, đôi ba dấu chân để lại nhanh chóng bị nước vùi lấp và đánh tan, mang theo đâu đó cả những niềm đau và sự bất lực của anh.

Người mà anh thương, rõ ràng là ở ngay trước mặt, vậy mà dường như cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào, lại càng không có đủ năng lực để bảo vệ đối phương một cách toàn vẹn.

Từ Chương Bân lại nghĩ, nếu ngày đó anh chẳng vô tình trông thấy đứa nhỏ rụt rè đứng co rúm lại ở cửa lớp, chẳng bị đôi mắt đen láy của em làm cho lay động, chẳng tốt bụng và hào phóng đến mức mở cửa cưu mang em vào cái đêm định mệnh trong quá khứ, vậy thì liệu cõi lòng của anh sẽ bớt muộn phiền, sẽ bớt đi những đau đớn nếu có may mắn gặp được Hàn Trí Thành của những năm tháng sau này hay không?

Em của sau này sống ra sao? Có tìm được một người nào đó chăm sóc cho em và bảo vệ em tốt hơn anh không?

Mà suy cho cùng, Hàn Trí Thành năm 16 tuổi, phải chi gặp được một người ưu tú hơn Từ Chương Bân năm 18 tuổi, thì tốt biết mấy...

________

Hàn Trí Thành im lặng ngồi sau xe Chương Bân. Cả một ngày hôm nay của em, mọi thứ xung quanh dường như vẫn diễn ra đều đều như thế, những ngổn ngang trong lòng vẫn còn đó, cứ mãi giày vò từng thớ cơ thịt mệt mỏi của em.

Trí Thành muốn dựa đầu vào tấm lưng săn chắc của người nọ, thế nhưng lần chần suy nghĩ một hồi, lại không muốn chọn vị trí đấy làm điểm tựa nữa, cho dù chỉ là một chút thôi.

Trí Thành nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Chương Bân phản chiếu qua gương xe, vẻ ngoài có chút ngang tàng khó gần của anh kể từ lúc quen em đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng Trí Thành chẳng muốn vì điều này mà tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác, nhất là đối với Chương Bân. Mọi sự tốt đẹp chưa bao giờ gọi tên em dù chỉ một lần, em cũng đã sớm quen rồi.

- Hình như... ở kia có một bé mèo.

Phía trước xuất hiện lờ đờ cái bóng nhỏ chệnh choạng của loài thú cưng nọ, Hàn Trí Thành cũng phải mất không ít thời gian mới nhìn rõ được chính xác đó là một chú mèo đã già cỗi. Dáng vẻ nó chậm chạp, từng chuyển động nặng nề, tưởng như con vật nhỏ bé đang cố dùng hết chút hơi tàn để đi thật xa với đôi mắt đục ngầu, đến nơi nào đó nó có thể yên tâm gửi gắm giấc ngủ cuối cùng.

Đối với Trí Thành, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất em có được sự đồng cảm trong suốt khoảng thời gian dài chông gai trong đời mình. Một cỗ linh hồn đang dần héo mòn, sự che giấu nỗi khổ đau chẳng muốn ai phát hiện ra, run rẩy và e sợ trước những sự vạch trần trắng trợn. Chú mèo cũng như Hàn Trí Thành, đến một lúc nào đó, em sẽ tự động một thân một mình rời xa cõi nhân sinh này, ở một nơi yên bình của riêng em, sẽ không ai tìm thấy.

Chương Bân chỉ im lặng nhìn theo nơi em đang hướng đến, anh cũng chăm chú quan sát con vật nhỏ, nhưng có lẽ Chương Bân sẽ khó mà hiểu được sâu bên trong ánh nhìn nơi em là loại suy nghĩ tăm tối nào.

- Nó bị lạc chăng? - Anh dừng xe lại phía đối diện con ngõ mà khi nãy chú mèo kia vừa lề mề đi vào.

- Anh nhìn xem, đôi mắt nó đục rồi, cơ thể cũng lão hóa, nó đã già, cũng đã tận hưởng đủ quãng đời của mình.

Trí Thành vẫn ngồi im trên xe của Chương Bân, không giống như mọi khi sẽ nhảy xuống chơi với lũ chó mèo một lúc, hoặc đưa chúng đến đồn công an địa phương để tìm lại chủ.

Chương Bân vẫn còn đôi chút khó hiểu, chỉ có thể im lặng quan sát cùng em. Cho đến khi chú mèo đi một đoạn khá xa, khuất dần trong con hẻm tăm tối, cũng là lúc có bóng dáng của một cô gái trẻ chạy tới, cất tiếng hỏi hớt hải và dồn dập.

- Xin lỗi, nãy giờ hai bạn có nhìn thấy bé mèo màu vàng, cao chừng này, lông dài, đi qua đây không ạ?

- Chúng tôi không thấy. - Chẳng đợi Chương Bân kịp phản ứng, em đã vội trả lời.

- Vâng... Xin lỗi vì đã làm phiền hai bạn. - Cô gái nọ cúi đầu, nét mặt càng trở nên bất lực, sau đó rời đi.

- Tại sao-

- Chó mèo sắp chết thường tìm chỗ không ai biết để có thể yên mình. Nó làm như vậy để chủ bớt buồn hơn là phải chứng kiến cảnh nó chết trong tay họ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm để giúp con mèo tội nghiệp ấy, chính là tôn trọng quyết định của nó.

Đôi mắt Trí Thành ảm đạm hơn bao giờ hết, từng câu chữ buông ra khỏi khóe môi cũng theo đó mà trở nên dịu dàng. Chương Bân chỉ gật gù, cảm nhận thêm một tầng sương dày kéo đến giăng ngang trong cõi lòng vốn đã chẳng hề thoáng đạt, và rồi anh lại cùng em rời đi, giữa những ngổn ngang còn đọng lại vì câu chuyện nhỏ vừa chứng kiến. Chương Bân ắt hẳn sẽ hiểu, những lời vừa rồi của Hàn Trí Thành vốn chẳng hề đơn thuần tới vậy.

Ánh đèn mờ soi bóng hai người trên chiếc phân khối lớn vẫn miệt mài gào rít cùng gió đêm. Những luồng suy nghĩ bộn bề đan xen, ngăn cách giữa hai kẻ nô lệ của loại tình cảm đớn đau không được hồi đáp, tưởng chừng như mang chung một bầu tâm sự, mà hóa ra lại khác biệt nhau đến ngỡ ngàng. Một kẻ có cõi lòng tràn đầy niềm u uất, chỉ lo sợ rằng tất thảy những gì mình làm cho đối phương chưa bao giờ là đủ. Một kẻ lại ôm nỗi mộng mơ về vùng đất linh hồn xa xôi, nơi những cánh hoa xinh đẹp của một tình yêu lụi tàn đương bung nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro