Chương 3
Hôm nay Từ Chương Bân định dành trọn một ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Anh không có bất cứ tiết học nào và bài luận khó nhằn vừa mới được anh hoàn thành ngày hôm qua.
Dăm ba chồng tài liệu dày cộp và chiếc máy tính chứa đầy những bài thuyết trình dở dang vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn, chờ một tên sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh như anh coi sóc đến. Ấy vậy, Chương Bân sẽ lựa chọn triệt để ghét bỏ đống giấy tờ ngổn ngang ấy, cho dù chỉ là một hôm thôi.
Sau khi trông thấy mớ thương tích dày đặc trên người Hàn Trí Thành đêm hôm trước, Từ Chương Bân cứ trằn trọc mãi trong những ám ảnh và trăn trở, anh loay hoay đến tận 3-4 giờ sáng mới có thể tạm quên đi nỗi xót xa trong ngực mình mà rần rà chợp mắt. Nhưng vì cái lí do ngu xuẩn nào đó, bộ não phản chủ bắt anh phải dậy vào lúc trời vừa tờ mờ hửng sáng, tỉnh như sáo, chẳng cần một tiếng chuông báo thức nào.
Chương Bân theo thói quen trở mình, vòng tay đến chỗ nằm của Hàn Trí Thành, nhưng em đã chẳng còn ngủ yên bên cạnh anh nữa. Cánh tay anh quơ vào khoảng không trống trải, rơi xuống mặt đệm bằng lụa lành lạnh, có chút hụt hẫng.
Trí Thành hôm nay tỉnh dậy từ rất sớm. Em lân la đến chiếc ghế mây ngoài ban công nhà anh, mệt mỏi ngồi vào, song tự tay châm cho mình một điếu thuốc lá.
Từ Chương Bân nhổm người dậy, nhìn ra chỗ ban công ngập ngụa dưới những tầng sương đêm chưa kịp tan. Anh không chắc mình nên cảm thấy như thế nào: tức giận, vì rằng Hàn Trí Thành chẳng biết từ bao giờ lại học đòi theo cái thói hút thuốc lá độc hại? Hay là nên im lặng mà cảm thán, mà hân hoan, cũng bởi chính cái hình ảnh của Hàn Trí Thành lúc hút thuốc trước mắt anh đó, lại đẹp xinh và yêu kiều đến mức khiến lòng anh nôn nao.
Trí Thành ngồi trên ghế mây nhẹ nhàng đung đưa chân, đầu em ngửa ra sau, tựa vào thành lan can bằng kim loại lạnh buốt. Anh không kìm được lòng, cả gan rong ruổi ánh mắt dọc theo những đường viền thanh thoát nơi chiếc cổ thon gọn của em, thả rơi trên phần xương quai xanh sắc nét lộ ra dưới chiếc áo thun đen cổ trễ rộng thùng thình. Trí Thành chắc hẳn đã đi tắm vào sáng sớm và thay một bộ quần áo mới, mùi sữa tắm hương sen dịu dàng lưu lại trong không khí đã nói cho anh biết tất cả. Chính em đòi anh mua loại sữa tắm ấy cho bằng được kia mà. Dù nó không phải cái mùi mà anh ưa dùng cho lắm, nhưng nó hợp với em, hợp những nét trẻ trung trong ngần trên đôi mắt tròn xoe và cặp má phúng phính của em, và thế là, Từ Chương Bân đã quyết định mua nó về trong tích tắc, với mong muốn duy nhất là được ngửi hương thơm ngọt dịu ấy từ trên người em.
Hàn Trí Thành đã mang vài bộ quần áo sang nhà anh, cất gọn vào một góc tủ, khi cả hai cùng nhận ra tần suất em chạy sang nhà anh ngày một dày đặc. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là đôi ba chiếc áo thun tay dài tay ngắn đủ cả, quần thể thao và một chiếc jeans ống suông mà em thích nhất, kèm theo vài vật dụng cá nhân cơ bản. Bên trong thùng giấy to oạch chứa nào là áo quần lộn xộn, cả em và anh lại thiên vị nhất chiếc áo thun đen trơn tay lửng mà hiện tại em đương mặc trên người. Hàn Trí Thành thích nó vì sự thoải mái, còn Từ Chương Bân thích nó, bởi vì em mặc nó trên người lại càng trông xinh yêu hơn bội phần.
Hàn Trí Thành lim dim mắt, đôi hàng mi đen dày rũ nhẹ, khói thuốc lá nhờ nhờ theo môi xinh phả ra trắng xoá, phảng phất trong không khí ẩm lạnh trước khi chậm rãi tan ra.
- Thành.
Có lẽ Hàn Trí Thành đã quá chìm vào khoảng không lặng im bao quanh em để nhận ra anh đã thức giấc từ lâu và đứng ở cửa quan sát em bằng loại ánh nhìn đầy thất vọng.
Em giật mình đứng thốc dậy, bàn tay theo phản xạ rút vội điếu thuốc cháy quá nửa khỏi kẽ hở giữa hai phiến môi và giấu nó ra sau lưng.
- Sao sớm thế này anh đã dậy rồi? - Trí Thành xấu hổ cúi mặt, thi thoảng vụng trộm ném về phía Chương Bân vài ánh nhìn e sợ. Em cũng chẳng rõ mình sợ sệt điều gì và vì cái lí do cụ thể nào lại phải sợ, trước tên con trai chỉ hơn em vài tuổi kia.
- Không dậy thì làm sao thấy được cảnh này? Em thì hay rồi! - Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc quan sát bộ dáng tội lỗi của em. Tóc Hàn Trí Thành còn chưa kịp khô hẳn, vài sợi âm ẩm đen nhánh bị gió đánh rối tung, rũ xuống vừa vặn chấm đến bầu mắt em sưng húp. - Học ở đâu ra cái thói hút thuốc lá thế?
Trí Thành mím môi, răng cửa bé xinh day day trên làn da mỏng manh khiến môi em chẳng mấy chốc liền ửng đỏ.
- Em... chỉ là rất buồn chán...
- Buồn nên mới hút ba cái thứ độc hại này vào người?
- Em cũng không hút thuốc thường xuyên mà...
- Còn dám cãi?
Chương Bân nhướng mày, trừng mắt với em. Mặc dù anh chỉ im im thế, nhưng chính cái vẻ điềm tĩnh của anh và sự u tối nơi đôi đồng tử đen ngòm đang xỏ xiên khắp cơ thể em đã là quá đủ để khiến Hàn Trí Thành rùng mình.
- Đưa nó đây. - Từ Chương Bân ngửa bàn tay về phía em, thở ra một hơi nặng nề như thể anh đang cố kìm xuống ý định nhảy bổ vào người em, cưỡng chế giật lấy cái thứ đang cháy âm ỷ và rơi vãi đầy tro xám ngoét ra sàn ban công nhà mình.
Hàn Trí Thành ương bướng lùi lại vài bước, điếu thuốc lá vẫn được em giấu khư khư sau lưng.
- Thành, anh không muốn nhắc lại lần hai đâu. - Từ Chương Bân nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán chặt trên mặt em, như muốn dùng chính vẻ đáng sợ của mình để bí mật đè ép tinh thần đối phương. - Đưa nó đây. Hút thuốc lá có hại lắm.
- E-Em không nghĩ nó ảnh hưởng nhiều đến thế! Với cả... - Trí Thành lưỡng lự, và anh có thể nhìn ra được những mảnh vụn rơi vỡ ngay trong đáy mắt em. - Dù sao nhà em cũng có ai quan tâm đến cái này đâu hả anh...
Chương Bân thở dài, và vẫn với cái nét mặt điềm nhiên, anh không hề do dự nhìn thẳng vào mắt em. - Anh quan tâm!
Hàn Trí Thành rõ ràng là có chút lay động, nhưng vì một lí do nào đấy em lại cố tình nhắm mắt cho qua, và sự thờ ơ của em đối với lời thổ lộ vỏn vẹn ba chữ mà đầy chân tình nọ không khỏi khiến Từ Chương Bân cảm thấy buốt nhói trong tim.
Trí Thành quay mặt đi, lảng tránh, như thể em đang ôm một mớ suy tư rối bời về những thứ mà bản thân em chẳng hề muốn đối diện hay thừa nhận.
- Anh quan tâm em mãi được hay sao? Một người ngoài như anh?
Và Chương Bân cảm tưởng như cả bầu trời vừa sập xuống đầu mình, nhất là khi anh lờ mờ nhận ra được đâu đó sự đổ vỡ và thất vọng trong từng chữ len qua kẽ môi em, nhưng Hàn Trí Thành vẫn luôn là người biết che giấu cảm xúc, nếu không phải là bị chèn ép đến cùng cực và bùng nổ, sẽ chẳng có ai nhận ra được chính xác em đang cất giấu điều gì đằng sau những suy nghĩ buồn bã và sâu xa hàng đêm. Anh phát cáu vì điều đó, bởi sau chừng ấy thời gian ở cạnh nhau, vẫn có những chuyện mà Trí Thành nhất quyết muốn che giấu khỏi anh. Em không tin anh, bất chấp mọi thứ mà anh đã làm vì em.
Ừ, anh là người ngoài. Còn Phương Xán, kẻ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời em chẳng được bao lâu, lại hiển nhiên chiếm được một chỗ quan trọng trong trái tim em, đến mức gieo vào người em loại mầm bệnh tai quái núp sau hình dạng của những tạo vật mong manh và đẹp đẽ nhất thế gian này.
Từ Chương Bân cuối cùng cũng chẳng giữ được kiên nhẫn nữa. Anh lấn đến chỗ em, dồn ép em vào một góc nhỏ trên ban công chật hẹp. Vậy mà chẳng vội động đến điếu thuốc lá đã tắt lửa từ lâu trong tay em, anh dùng ánh mắt đầy thách thức và phẫn nộ để nhìn người trước mặt.
- Vậy những mầm hoa trong phổi em thì sao đây nhỉ?
Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, Từ Chương Bân thành công khiến toàn thân Hàn Trí Thành trở nên cứng đờ. Ánh nhìn chòng chọc chẳng có lấy một phút giây dịch khỏi gương mặt sợ sệt của em, anh đặt tay lên ngực em, ấn mạnh xuống.
- Thế nào? Em vẫn muốn hút thuốc nếu anh nói khói thuốc không chỉ làm hại phổi em, mà còn huỷ hoại đi những tạo vật xinh đẹp bên trong nó? Em quý chúng nhất trần đời này kia mà, Thành, quý hơn cả bản thân em, mọi thứ thuộc về anh ta em đều quý đến mức có thể ôm chúng cùng xuống mồ kia mà!?
Trí Thành nhìn anh trân trân, bao nhiêu lí lẽ của một cậu trai bướng bỉnh cứ vậy quấn tròn thành một cục tơ cứng ngắc, mắc kẹt lại ngay cổ họng, khiến em chẳng thể thốt lên được một lời nào.
Chương Bân nhận ra sự bất lực cùng chua xót hoà vào nhau trong những ánh nước long lanh đọng lại nơi khoé mắt Trí Thành, thứ mà sau bao nhiêu năm cũng chẳng mảy may thay đổi, y hệt giây phút khi anh trông thấy đứa nhỏ này lần đầu tiên vào bốn năm về trước.
Chương Bân ép khỏi phổi mình một hơi thở nặng nề, một lần nữa ngửa bàn tay ra trước mắt em.
- Giờ em đưa nó cho anh được rồi chứ?
Giọng anh dù có nhẹ nhàng hơn trước nhưng ánh mắt đang dán chặt trên mặt em lại ngày càng trở nên đáng sợ. Trí Thành cố lùi người về sau nhưng em chẳng thể di chuyển đi đâu được nữa. Lưng em ép chặt vào góc tường thô cứng, vai co rúm lại, và em cuối cùng cũng xuống nước thả điếu thuốc lá vào giữa lòng bàn tay Chương Bân.
Từ Chương Bân không hề cảm thấy hài lòng, ngược lại trong ổ bụng lại trợn trạo dâng lên sự đố kị cay nghiệt. Dù Trí Thành cuối cùng đã thuận theo ý mình, nhưng đó là sau khi anh cố tình lấy cái tên Phương Xán ra để đe doạ em. Khốn thật đấy! Người mà Chương Bân hết mực yêu thương vẫn sẽ chống đối anh đến cùng bất kể anh có tốn công tốn sức khuyên bảo bao nhiêu, vậy mà chỉ cần nhắc nhẹ đến cái tên của hắn ta, em lại lập tức trở nên ngoan ngoãn đến mức nực cười.
Chương Bân nghiến răng, xoay lưng đùng đùng trở vào trong phòng. Anh mạnh tay ném điếu thuốc lá vào sọt rác cạnh chân bàn, đồng thời đôi mắt tam bạch dữ tợn phóng đến chiếc túi xách của Trí Thành đang treo trên lưng ghế. Anh túm lấy nó, tay nhanh nhẹn kéo dây phéc-mơ-tuya rồi trút ngược hết đồ đạc bên trong xuống sàn nhà.
- A-Anh ơi...
Trí Thành hoảng hốt gọi lớn, giọng em run run, nom sợ sệt như một con vật nhỏ đang bị đe doạ.
- Em đứng đó! - Anh quắc mắt, giọng nói hằn hộc gằn mạnh khiến em đông cứng người chẳng dám nhúc nhích.
Chương Bân tìm thấy trong túi của em thêm hai bao thuốc lá, một bao đã vơi hơn nửa, bao còn lại vẫn còn nguyên giấy bóng mới toanh, lại kèm theo một vài chiếc bật lửa đủ màu sắc.
- Anh Bân...
Anh thở mạnh ra, dùng tay bóp méo những bao thuốc tội nghiệp, sau lại thẳng tay ném từng thứ một vào sọt rác, và tim Trí Thành lại giật thót lên mỗi khi những vật vô tri ấy va mạnh vào thành kim loại.
- Anh ơi... đừng như vậy, đừng giận nữa, em... em sai rồi...
Anh thả rơi chiếc túi của em xuống sàn, thở rề rà từng hơi nặng trịch khi chăm chăm nhìn những giọt nước mắt nối nhau lăn xuống trên gương mặt em dần méo xệch đi. Trí Thành vẫn đứng co rúm lại ở một góc ban công, vai em thoải xuống và hai bàn tay nắm chặt nhau đầy sợ hãi, run lên bần bật.
Từ Chương Bân lại tự chửi thề một tiếng trong lòng. Rõ ràng anh biết bản thân mình luôn trở nên mềm yếu trước những giọt nước mắt của em, thế mà lúc nào cũng chính là anh doạ cho em sợ đến phát khóc. Cái này không phải là tự mình hại mình thì còn gọi là gì nữa?
- Khóc cái gì? Em oan ức lắm à? Anh mắng em sai sao? - Chương Bân cắn răng nén xuống cảm giác tội lỗi, cố gắng giữ thái độ răn đe đối với em.
- Em sai rồi... Em biết lỗi rồi. Anh đừng như vậy...
Trí Thành khóc hưng hức như con nít, gò má phúng phính của em nhô cao và đôi mắt thì nhắm rịt lại, với hai hàng nước mắt tuôn ào ào. Nhìn bộ dạng này của em, thử hỏi Chương Bân làm sao mà nỡ tiếp tục nổi giận với người trước mắt mình?
- Biết lỗi rồi thì phải làm gì?
- Em xin lỗi... Em sẽ không hút thuốc lá nữa. Anh ơi đừng giận em...
- Con trai lớn cái đầu rồi còn khóc thế à? Ai rảnh mà dỗ em?
- Anh đừng giận em!
Trí Thành nấc lên một tiếng, nước mắt lại trào ra. Em ôm mặt, liên tục quệt lấy quệt để vào hai bên ống tay áo.
Từ chương Bân chỉ biết nhìn em, bất lực thở dài một tiếng. Ánh mắt bén nhọn ban đầu đã từ lâu dịu đi và trở về với vẻ yêu chiều thường ngày của chúng. Anh lại chỗ em ở ban công, dùng tay ngăn đứa nhóc ngốc nghếch của mình dụi mặt vào lớp vải nhám rát. Hàn Trí Thành vẫn còn khóc thút thít, vô tình lại bày ra bộ dáng vừa thảm thương vừa đáng yêu chí mạng của mình, và Chương Bân bắt đầu tự vấn bản thân rằng liệu anh có phải đã cư xử quá khắt khe và hung dữ với em rồi không. Nói đi nói lại một hồi, người sai cuối cùng vẫn là anh hay sao?
Chương Bân vào phòng, rút ít khăn giấy trên bàn mang ra giúp em lau nước mắt, đồng thời tay còn lại liên tục xoa xoa gáy em, và hành động ấy có vẻ khá thành công trong việc khiến em bình tĩnh lại.
Đợi đến khi từ chỗ người đối diện chỉ còn phát ra vài tiếng sụt sùi nho nhỏ, Chương Bân mới dám rời tay khỏi gáy em. Trí Thành len lén hướng mắt lên nhìn anh, chẳng dám ngẩng đầu.
- Anh Bân đừng nổi giận, em xin lỗi...
- Này Thành, đừng có hễ cái gì cũng dùng nước mắt lấp liếm như vậy chứ!? Em hay quá nhỉ? - Anh thở dài, ngó qua chồng tài liệu và chiếc laptop trên bàn học, nghĩ ngợi một lúc mới mở lời. - Hôm nay em có tiết không?
Trí Thành chớp mi vài lần, đôi mắt đen láy ngước nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
- Em không... À, nhưng hôm nay em làm ca sáng, chút nữa phải đến quán của anh Xán rồi. Sao thế ạ?
Từ Chương Bân công nhận Phương Xán là một trong những tên đàn ông ưu tú bậc nhất mà anh từng gặp qua trong đời mình. Hắn ưa nhìn, tính tình hoà nhã và tử tế, lại thêm một điểm cộng là cực kì thông minh giỏi giang. Ấy vậy, đôi khi những bản ngã tăm tối và sâu thẳm nhất của Từ Chương Bân chỉ ước chi trên thế gian này chẳng hề tồn tại trật tự và pháp luật, để anh có thể nhẹ nhàng một phát xiên chết tươi cái tên Phương Xán ấy mà không phải ngồi tù mọt gông. Khốn nạn thật đấy! Hắn đã luôn tử tế với anh và thậm chí còn chẳng hề làm gì sai trái.
- Anh Bân...?
- Tan làm anh sẽ qua đón em.
- Dạ?
- Dành ngày hôm nay của em cho anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro