Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Không có giấy báo thi thì không được tham gia thi!

Còn nhớ ngày ấy, Từ Chương Bân đang học lớp 12. Anh cùng một vài bạn học ưu tú khác nhận được đặc cách trở thành những học sinh tình nguyện trong kì thi tuyển sinh năm đó. Chương Bân từng nghe những tiền bối cùng trường kể về chuyện có những đứa cá biệt lông bông cố tình để quên giấy báo thi ở nhà hoặc thậm chí là tự huỷ đi tấm giấy quan trọng ấy, chỉ vì chúng không cam tâm bước chân vào phòng thi và ngồi mòn mông hàng tiếng đồng hồ, mục đích cuối cùng chính là muốn chống đối lại phụ huynh của chúng.

Từ Chương Bân không hề có hứng thú gì đối với chuyện của lũ nhóc hỗn xược ấy, cho đến khi anh vô tình đi ngang qua phòng thi ở tầng hai, nơi vừa phát ra giọng nói cục cằn của thầy giám thị khó tính nhất trường anh. Chương Bân ghé mắt nhìn vào, chỉ kịp trông thấy gương mặt phờ phạc của một đứa học sinh lớp chín đang đứng khúm núm trước giáo viên gác thi và thầy giám thị ngay cửa lớp.

- Thầy ơi, du di cho em một lần thôi có được không?

Đứa nhóc ngước nhìn thầy giáo, hàng lông mày đen nhánh trĩu xuống đầy vẻ sợ sệt, và đó là lúc Chương Bân nhận ra đứa trẻ này không giống với những hạng người mà anh từng được nghe kể lại trước đây.

Em gầy lắm, anh nhớ rất rõ, cái kiểu vừa gầy người vừa nhỏ khung xương, trông từ xa có một mẩu bé tẹo. Em bơi trong chính bộ đồng phục thùng thình mà anh đoán có lẽ cũng là cỡ nhỏ nhất rồi.

- Sao tôi du di cho trò được? Quy định là quy định, trò nghĩ một ngôi trường chuẩn điểm như thế này là nơi trò thích thì vào thi, không thích nữa thì đi về à?

Vị giáo viên bên cạnh có thể là động lòng trắc ẩn trước vẻ tội nghiệp của em, bèn cúi xuống vỗ nhẹ lên vai em, ôn tồn: Trò thử tìm kĩ lại một lần nữa xem, nhỡ đâu là không phải quên mang đi?

Đứa nhỏ lầm lì cúi gằm mặt, thay vì nghe lời thầy giáo thử tìm lại lần nữa trong chiếc cặp táp bằng vải lanh cũ mèm đang trì xuống hai bên vai gầy gò, em chỉ đứng tồng ngồng ở đấy, với mũi chân chụm chặt và đôi bàn tay cấu cào vào nhau chẳng yên.

- Trò làm sao đấy?

- Nó... - Đứa nhỏ nuốt khan, bẽn lẽn liếm nhẹ môi dưới. - Nó không có trong cặp em đâu ạ...

- Mấy cái đứa này chẳng biết bị làm sao. Muốn đi thi tới như vậy thì lo mà giữ cho tốt giấy báo thi chứ? - Tên giám thị lại bắt đầu càu nhàu, mồm mép oang oang và chỉ trỏ khắp mặt em. - Có cái tờ giấy bằng mắt muỗi mà cũng quên được? Đến đây bắt đầu xin với xỏ. Vớ vẩn vừa vừa thôi!

Thông thường, những đứa nhóc ở cái tuổi lỡ nhỡ tầm em sẽ chẳng đứa nào nhịn nổi khi bị giáo viên lớn tiếng mắng chửi trước mặt nhiều người như vậy. Anh cũng từng trải qua độ tuổi ẩm ương ấy, từng tức tối trả treo lại bằng một chất giọng hùng hồn và đanh thép, như một nhà hùng biện thực thụ, khi anh phải chịu oan và bị phụ huynh mắng té tát vào mặt. Nhưng đứa nhỏ kia lại không hề như thế, em liên tục nhận sai và cúi đầu xin lỗi, xin lỗi cả những người mà chẳng liên quan gì đến em. Cha anh từng dạy rằng, không ai đi oán trách và chì chiết một người về những việc mà người ta chẳng có cách nào để thay đổi. Quên giấy báo thi là do em bất cẩn, nhưng cái lỗi của em không phải là thứ để người lớn đem ra mà nhục mạ, mà xả giận, mà chửi mắng cho bõ tức.

- Th-thầy ơi, hay thầy cho em về nhà lấy có được không?

- Không được!

- Thầy ơi...

- Không là không! 15 phút nữa thi rồi, tất cả bạn học đều đã ổn định chỗ, trường có quy định thí sinh tham dự thi đã bước vào trường thì không được ra ngoài, đề phòng trường hợp gian lận.

- Nhưng thầy ơi-

- Vậy em lấy giúp em ấy chắc là được phải không? - Từ Chương Bân tiến đến giải vây cho em, giơ cao tấm thẻ học sinh tình nguyện trước mặt thầy giám thị, nhằm chứng minh thân phận của mình. - Dù sao đây cũng là một phần việc của chúng em mà.

Đứa nhỏ ló đầu ra nhìn anh sau cái thân hình đồ sộ của tên giám thị, đôi mắt ướt át rụt rè nhưng lại đầy mến cảm, hệt như ánh nhìn mang ơn của lũ mèo con bị bọn chủ ác ôn quăng ra đường giữa trời giông bão, khi chúng được một người chủ mới tìm thấy, đem về dỗ dành và bao che.

Từ Chương Bân luôn là kẻ dễ mủi lòng trước những thứ nhỏ bé và yếu đuối. Chắc vì vậy nên anh mới không thể nào chống lại được sự thúc giục từ sâu trong thâm tâm, bảo anh phải can thiệp, phải giúp đỡ và chở che cho đứa nhóc kém mình chừng vài tuổi, trước ánh mắt vừa xấu hổ lại vừa trông mong của em.

.

Chương Bân nhanh chóng đến địa chỉ được đứa nhóc ghi lại trên một mẩu giấy nhỏ. Chỗ ở của em hóa ra cũng cách nhà anh chẳng bao xa, tầm đâu đó đôi ba con phố. Anh rẽ vào một con hẻm cái, cũng tương đối rộng, mà nhà cấp bốn lưng lửng thì nằm sát rịt cạnh nhau, thụt vào trong, sâu hun hút đằng sau những tán cây um tùm. Cả con đường dài vắng lặng, nhà cửa tất thảy đều đóng im ỉm, anh thầm nghĩ, chắc là dân văn phòng tập trung nhiều ở khu này, tầm đó thì ai cũng đang đi làm cả rồi.

Chương Bân đạp xe mãi đến tận cuối đường, nơi con hẻm cụt bị bo hẹp bất chợt, một ngôi nhà gác lửng với chiếc cổng sắt hoen rỉ chỉ cao vừa ngang đầu người hiện ra ngay trước mắt. Anh đối chiếu địa chỉ trên vách nhà với những con chữ chép tay ngay ngắn trên mẩu giấy để chắc rằng mình không có bất kì nhầm lẫn nào, trước khi bước xuống và dựng tạm chiếc xe đạp vào bên hông căn nhà.

- Có ai ở trong không?

Anh đến gần, ghé mắt nhìn vào chỗ hàng ba lót gạch nung cam sọng qua những khe cửa sắt. Giày dép vẫn còn được xếp trên chiếc kệ nhựa trước cửa chính, vậy chắc hẳn là còn ai đấy ở bên trong, nhưng cái không khí nặng nề bao quanh ngôi nhà cứ làm Chương Bân rùng mình chẳng thôi.

- Có ai ở nhà không? - Anh gọi với vào một lần nữa, lớn tiếng hơn, tay theo thói quen đập nhẹ trên những thanh sắt mục nát, cảm nhận rỉ sét màu vàng nâu rin rít mang theo thứ mùi ngai ngái dính ra lòng bàn tay mình. - Chủ nhà! Có ai bên trong không?

- Gọi cái gì mà gọi lắm?

Anh nghe giọng nói ồm ồm của một người đàn ông cục cằn đáp lại từ bên kia cánh cửa kính mờ, đúng cái kiểu giọng đục, khàn đặc và lè nhè đặc trưng của những kẻ nhậu nhẹt bê tha chưa tỉnh rượu. Người đàn ông càu nhàu gì đó, nhưng những thanh âm gãy vỡ của ông ta đã không thể lọt được nổi vào tai anh.

Chương Bân lùi lại một chút khi thấy cánh cửa kêu lên lạch cạch vài tiếng từ bên trong. Anh đảo mắt xuống kiểm tra lại lần nữa cái tên được đứa nhỏ viết kèm theo bên góc giấy trước khi ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Trước mắt Chương Bân, một người đàn ông với vẻ mặt nom cằn cỗi, đang gãi bụng và tựa vào cột nhà. Chiếc quần tây màu mạ úa cũ mèm hằn rõ những đường gấp nhăn nhúm và chiếc áo sơ mi kẻ sọc, nhìn chẳng còn phân biệt được là xanh hay xám, đang vắt vẻo vạt trong vạt ngoài trên cuộn dây nịt bằng da bóng hợm hĩnh. Người đàn ông này chắc cũng tầm 50 tuổi rồi, anh đoán vậy, hoặc chính cái vẻ ngoài lôi thôi ẩu tả đã khiến ông ta trông già cỗi hơn tuổi thật của mình.

- Mày là thằng nào? Mới sáng ra đã kêu ầm lên cái gì?!

Người đàn ông làu bàu, quay lưng vào trong nhà xách ra một chiếc cặp da đen, sau thật tự nhiên ngồi xuống thềm, mang tất vào chân trước mặt anh. Chương Bân bí mật dò xét người đàn ông, ông ta là đang chuẩn bị đi làm hay sao đây? Ông ta sẽ vác cái bộ dạng lôi thôi người không ra người, ngợm không ra ngợm này mà đến công ty sao?

- Đây là nhà của... Hàn Trí Thành đúng không ạ?

Không biết có phải do Chương Bân tưởng tượng không, nhưng dường như cái tên của đứa nhóc đã không hề làm ông ta vui vẻ. Người đàn ông quắc mắt. - Nó không có nhà đâu.

- Dạ không, hôm nay là ngày thi đầu vào cấp 3, em Thành đang ở trường chờ thi nhưng không mang theo giấy báo thi. Cháu là học sinh tình nguyện, đến để lấy giấy ch-

- Đi về đi!

- ...Dạ?

- Tao bảo mày đi về đi.

Chương Bân bị thái độ hằn hộc của người nọ làm cứng họng. Anh lúng túng mất vài giây, chỉ hi vọng vừa rồi là ảo giác, sự vô tâm của người trước mặt đối với đứa nhỏ lớp chín rụt rè kia chỉ là những thứ do anh vì đạp xe dưới trời nắng mà tưởng tượng ra. Chương Bân mặc kệ cái vẻ đáng sợ đang vây quanh người đàn ông, anh đánh bạo hỏi thêm một câu, không biết là vì tò mò hay bức xúc nhiều hơn.

- Chú... là gì của em Thành vậy?

- Là cha nó. Thì làm sao? Chú mày lắm chuyện thế nhỉ, đã bảo về đi cho tao còn đi làm.

Và Từ Chương Bân nhận ra gia đình của em thật sự đang có một vấn đề rất nghiêm trọng.

- Nhưng chú chỉ cần vào trong lấy một tờ giấy thôi mà ạ? Đâu có mất nhiều thời gian của chú? Không có giấy em Thành không thể thi đâu ạ.

- Giấy gì? Tao đâu có biết giấy gì? Thích thì mày tự đi mà tìm.

- Chú-

- Mới sáng ra đã tru tréo cái gì đấy hả thằng già? - Một người phụ nữ, mà anh đoán có lẽ là mẹ em, xông từ trong nhà ra và quật thẳng chiếc túi xách da vào đầu lão chồng mình. Lại kì lạ thay, trái với cái vẻ ngang ngược trước đó, ông ta chỉ liếc bà một cái mà chẳng dám hé răng lấy nửa lời.

Người phụ nữ đảo mắt sang chỗ anh, lả lơi vuốt lại mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh. Nếu so về vẻ ngoài, bà ta rõ ràng trông trẻ hơn chồng mình ít nhất cũng phải từ 10 đến 15 tuổi. Chương Bân lễ phép cúi chào, lại theo thói quen đánh giá nhanh người phụ nữ ấy. Bà ta có thể trẻ hơn chồng, nhưng vẫn quá đứng tuổi để diện loại áo hai dây trễ ngực bó sát và chiếc mini-skirt cũn cỡn thiếu đứng đắn như hiện tại.

Chương Bân xấu hổ lùi về sau, ánh mắt bối rối lướt đến mọi vật xung quanh mình ngoại trừ bộ ngực khủng hoảng đang kêu cứu dưới lớp vải bó rịt và hai dây áo mỏng manh như sợi bún yểu. Bà ta bước ra ngoài, hếch cằm nhìn anh, bàn tay rất thành thục rút bao thuốc lá loại rẻ tiền từ trong túi xách da, lấy một điếu nhét vào kẽ môi được thoa son đỏ cẩn thận, châm lửa.

- Sao? Cậu em cần gì?

Chương Bân nén xuống một tiếng thở dài, chán nản đáp lời. - Một tờ giấy, cháu chỉ cần nhiêu đó thôi ạ, giấy báo thi của con trai cô.

Người phụ nữ rít một hơi thuốc, nhếch mép cười khẩy trước khi phả khói vào mặt anh, khiến anh phải bụm miệng quay đi. Bà ta chẳng nói chẳng rằng quay vào trong nhà, lúc ấy anh đã nghĩ ít ra mẹ của em sẽ không vô tâm với đứa con trai mình đứt ruột sinh ra như cha em, cho dù vẻ ngoài của bà có lố lăng và không đứng đắn thế nào đi chăng nữa.

- Cái này chứ gì? - Người phụ nữ rất nhanh đã trở lại, trên tay phe phẩy một tờ giấy mỏng hằn rõ những nếp gấp nhàu nhĩ.

Tình trạng nhăn nhúm của nó khiến anh có chút chột dạ, nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ tiêu cực của mình sang một bên.

- Đúng rồi ạ.

Và bà ta nắm hai góc của tờ giấy tội nghiệp, thẳng thừng xé roẹt một đường rát tai ngay trước mắt anh, không hề do dự, cũng chẳng có chút hối hận nào, ngay trước cả khi tay anh kịp chạm vào được thứ quyết định cột mốc quan trọng trong cuộc đời con trai bà ta.

- Đừng! - Chưa hết nổi bần thần, Chương Bân phải vội lao đến giằng tay người phụ nữ khi bà ta bắt đầu xé vụn hai mảnh của tờ giấy.

Lúc phát hiện vợ mình gần như đang thất thế, lão chồng nhanh nhẹn đến giật lại mớ giấy và xé nát chúng thành từng mảnh nhỏ trước tiếng cười hả hê của mụ vợ. Hai vợ chồng ban nãy còn nhìn nhau thù hằn như thế, vậy mà đến lúc huỷ hoại đi tương lai của con mình thì lại ăn ý một cách đáng sợ, mỗi người góp một tay, người đổ dầu, người châm lửa, trong những tiếng cười và sự thoả mãn kệch cỡm nhất mà anh từng nghe qua.

- Muốn giấy hả? Đấy, giấy của mày đấy!

Chương Bân thở hồng hộc nhìn những vụn giấy nát tan bị cha em rải trên mặt đường, và cuối cùng anh đã hiểu thấu được tất cả những sợ sệt trong mắt em vào giây phút đó.

Em không phải bất cẩn để quên giấy báo thi ở nhà, chính cha mẹ em đã bắt buộc em phải 'quên'. Và sau tất cả những giằn vặt khổ sở từ gia đình, đứa nhóc vẫn dại khờ ôm lấy một chút hi vọng bé nhỏ, tìm đến trường, mong cầu một sự xót thương nào đấy từ những người trưởng thành, mà có lẽ ngay từ ban đầu đã chẳng hề dành cho em.

Hàn Trí Thành không có lỗi gì cả.

Sai lầm duy nhất của em, chính là việc đã gọi hai con quỷ là mẹ và cha...

.

Anh cắn răng nhặt lại từng mẩu giấy nhỏ dưới đất, trong sự thất thần và nghi hoặc to lớn dành cho cái thế giới khốc liệt này.

Ngày hôm đó, một đứa học sinh lớp 12 như Từ Chương Bân đã được tận mắt chứng kiến đáy vực sâu nhất của sự tàn ác, mà nó dường như đã để lại trong tâm anh một vết rạch dài, lưu thành sẹo, lồi lõm và nhức nhối không thôi.

Lúc Chương Bân trở về trường, thầy giám thị và Hàn Trí Thành đều đang đợi anh ở phòng hiệu trưởng. Anh mở cặp, đổ ra mớ vụn giấy nát bươm mà bản thân đã cố gắng thu nhặt về chẳng sót một mẩu nào. Có chết anh cũng không thể quên được ánh mắt của Hàn Trí Thành ngày hôm đó, ánh mắt của sự hụt hẫng và thất vọng cùng cực, ánh mắt của một đứa trẻ thơ dại bị phản bội bởi chính gia đình mình.

Chương Bân đứng lặng im, lòng nặng trịch dồn cái nhìn ái ngại về phía em. Ngay đến cả lão giám thị mồm mép trước đó cũng bị chính đống giấy chi chít chữ và những góc lộ ra của dấu mộc đỏ làm cho nghẹt thở. Còn em, em chẳng làm gì cả.

Từ Chương Bân chẳng hề ưa cái cách mà em hoàn toàn không làm bất cứ điều gì, đến một phản ứng nhỏ nhất cũng không có, như thể em đã quá quen với những điều kinh khủng như thế từ ngày em được sinh ra.

Và anh dường như nhận ra rồi, cái thứ mà anh đã thấy len lỏi trong đáy mắt của đứa nhỏ ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt em.

Ấy, là sự cam chịu tuyệt đối.

Hàn Trí Thành cúi xuống gom góp hết đống giấy vụn dưới đất, vứt thẳng chúng vào sọt rác. Em lầm lũi bỏ về ngay sau khi chào từ biệt anh và thầy giám thị, mà một kẻ kiệm lời như anh, lại chẳng biết phải nói gì hơn để an ủi một đứa trẻ mang đầy sẹo trong tâm như em.

Ngày đó, em hoàn toàn mất đi cơ hội được tham gia thi và phải chờ đến tận năm sau. Em học muộn hơn chúng bạn đồng trang lứa một năm, bao nhiêu công sức bỏ ra lại đổ sông đổ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro