Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc Từ Chương Bân giật mình tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã sớm chìm vào một màu đen tịch mịch. Có lẽ trận mưa rào vô duyên vô cớ sau một thời gian dài khô hanh đã chen ngang vào giấc ngủ quý giá của anh.

Khoảng không bên ngoài trắng xoá mịt mù, mưa trút ầm ầm lên lớp kính cửa sổ, nom như một kẻ thô lỗ đang cố gắng xả hết cơn thịnh nộ của mình lên đó. Từ Chương Bân vô cùng bực dọc, lại chẳng quên dời tầm mắt xuống kiểm tra thiếu niên đang được anh ôm gọn trong lòng. Chắc em phải mệt mỏi lắm, Hàn Trí Thành của anh bình thường sợ nhất là mưa to và sấm chớp, thế mà hiện tại vẫn có thể mặc kệ cơn giông hung tợn ngoài kia, không hay không biết chìm vào những giấc mộng của riêng em.

Chương Bân với tay đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lục lọi bên trong một lúc trước khi lấy ra một đôi nút tai bằng bông mềm. Anh cẩn thận nhét chúng vào tai Trí Thành, nhẹ nhàng hết mức để không khiến em thức giấc.

Từ Chương Bân chẳng có bất kì nỗi sợ nào đối với những tiếng động lớn. Anh thuộc kiểu người bận rộn, đặt lưng nằm xuống giường là có thể đi vào giấc ngủ sâu ngay lập tức, thậm chí bên ngoài có ồn ào như chợ vỡ thì cũng chẳng buồn để tâm. Cho đến một ngày, thiếu niên rụt rè tên Hàn Trí Thành vô tình bước chân vào cuộc sống bộn bề của anh, mang theo trong người em vô số những thương tổn lớn nhỏ, tạo hình và tích tụ lâu ngày thành một cục bứu xấu xí, nặng nề trì kéo trên đôi vai run rẩy của em.

Từ Chương Bân đã tỉnh dậy vào một đêm giông bão tháng bảy vài năm trước, khi cổ họng khô rát buộc cơ thể mỏi nhừ của anh phải rời khỏi giường và đi kiếm cho mình một cốc nước ấm. Anh hoảng hốt phát giác ra tên nhóc họ Hàn - người mà chính mắt anh đã trông thấy chăn ấm đệm êm ở phòng ngủ dành cho khách trước đó - quấn chăn bông ngồi thành một cục tròn tròn co ro ở góc phòng, doạ anh một phen hồn vía lên mây. Hàn Trí Thành bịt chặt hai tai, run đến mức răng đánh cầm cập vào nhau. Em chẳng thể đáp lời anh một cách tròn vành rõ chữ, chỉ lắc đầu nguầy nguậy khi anh đề cập đến chuyện bắt em quay trở về phòng của mình. Em nhìn Chương Bân chăm chăm như van cầu, hai mắt hình quả hạnh tròn xoe, ướt át ánh lên dưới những đợt chớp rạch toác bầu trời hắt vào từ cửa sổ. Đó là khi anh nhận ra dường như nỗi sợ sấm chớp của em nghiêm trọng hơn nhiều so với hình dung của mình. Anh chẳng rõ sự kiện gì đã xảy đến trong cuộc đời em, để mà khiến một đứa học sinh lớp mười phải sợ sệt thu mình lại, trốn rúc vào một góc như trẻ nhỏ. Bất quá, sau đêm hôm đó, trong ngăn tủ đầu giường của Từ Chương Bân lại xuất hiện thêm một hộp nhỏ chứa đủ các loại bông mút bịt tai.

Chương Bân chậm rãi xê dịch cơ thể mình, đặt một chiếc gối cho Trí Thành kê đầu rồi mới dám rón rén ngồi dậy. Bước xuống khỏi giường, nhận thấy nhiệt độ phòng không biết từ lúc nào đã giảm xuống rõ rệt, anh nhanh chóng mở tủ lấy ra một đôi vớ ấm, thật khéo léo đeo vào chân cho em.

Hàn Trí Thành cựa quậy đôi chút, ép má vào chiếc gối êm ái bên dưới, mặc dù chẳng ấm như cơ thể của anh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Em xoay nghiêng, cong lưng và co gối lại sát ngực, nằm nép vào một bên giường theo cái tư thế của những em bé đang ngủ trong bụng mẹ. Chương Bân giữ im lặng, chắc chắn rằng mình không khiến em thức giấc rồi mới bỏ đi vào trong bếp.

Ít lâu sau, Chương Bân quay lại với một chậu nước ấm và khăn sạch. Anh ngồi xuống mép giường, làm ướt và vắt ráo chiếc khăn bông mềm mại trước khi nhẹ nhàng dùng nó lau mặt và cổ cho em. Anh vén gọn những sợi tóc loà xoà trước trán, lau qua vị trí của từng hàng nước mắt đã khô cong trên má em.

Hàn Trí Thành mỗi lần chạy đến chỗ anh đều trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Tay em lạnh cóng, mái tóc thì rối tung, có hôm em đi cả chân trần đến, thất thần đứng trước cửa nhà anh như một kẻ vô gia cư khốn cùng. Và anh sẽ đón em vào trong, để em ôm lấy mình, chặt cứng, trên chiếc giường chất đầy gối ôm và những lớp chăn dày cộp. Hai người chẳng ai nói năng gì, em chỉ nằm đó trong cái ôm của anh, nhỏ tiếng khóc thút thít cho đến khi chính mình chìm sâu vào cơn mê.

Từ Chương Bân không chắc mình có thể giúp được gì nhiều cho em. Đã có những lúc anh cảm thấy chuyện này cứ duy trì mãi cũng không nên, vì mối quan hệ giữa hai người ngay từ lúc đầu đã nảy nở theo cái cách khá kì quặc. Từng rất nhiều lần anh muốn bảo em dừng lại, cách đây cũng lâu rồi, nhưng từ khoé mi Hàn Trí Thành chỉ cần rơi xuống dù là một giọt nước mắt, toàn thân anh lại bất giác trở nên rã rời, và bên trong anh liền dâng lên một khát khao mãnh liệt. Từ Chương Bân muốn dùng tất cả sức bình sinh mà mình có để ôm chầm lấy em, bảo vệ em khỏi những nguy hại mà ngay cả bản thân anh còn chưa thể hình dung được rõ ràng.

Chương Bân nắm tay em kéo ra khỏi chăn, xắn cao tay áo, những gì hiện ra ngay trước mắt khiến anh gần như chết lặng.

Hàn Trí Thành khoảng thời gian gần đây không chạy đến chỗ anh thường xuyên lắm, nhưng mỗi lần em đứng ở cửa, đều là mang một bộ dạng nhếch nhác tàn tạ hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Chương Bân chua xót nhìn những vệt lằn chạy ngang chạy dọc trên cánh tay em, sưng vù và tím bầm, có những vết thương rách toác, máu đỏ dây ra xung quanh, khô lại thành một thứ màu sẫm đen gai mắt. Anh run run cầm tay em, trong ngực tức nghẹn đến mức rơi nước mắt.

Hàn Trí Thành đang ngày ngày sống trong địa ngục, anh nghĩ vậy, chỉ có địa ngục mới hành hạ con người ta thành ra nông nỗi ấy. Đứa nhỏ nhút nhát của anh có lẽ từ ban đầu đã được sinh ra và cất những tiếng khóc đầu đời trong chính địa ngục thu nhỏ mà em hay gọi là nhà.

- Sao em không báo cảnh sát hay cái gì đó đi? Em phải làm gì đi chứ, cho dù họ là cha mẹ em đi nữa!

Từ Chương Bân nhớ rõ, trước kia từng có lúc anh phát khùng lên và quát thẳng vào mặt em khi nhìn thấy em để kệ cho bản thân mình bị tổn thương nhiều như vậy. Thế mà Hàn Trí Thành chỉ gượng cười, với khoé miệng rớm máu và một bên gò má bị đánh đến bầm đen. Ánh nhìn em đầy cam chịu, khờ dại phóng thẳng đến đôi mắt giận dữ của anh, mà có lẽ, nó sẽ ám ảnh anh trong suốt cả phần đời còn lại của mình...

- Ổn mà anh, em có thể chịu đựng được. Vì em là một đứa thất bại nên việc phải nuôi nấng em vốn đã là một gánh nặng cho họ rồi...

Từ Chương Bân lặng nhìn khuôn mặt người nọ đang say giấc, đôi mắt mỏi nhừ dần lia xuống chiếc bình thủy tinh em ôm chặt trong tay, nơi chứa đầy những thứ mỏng manh đẹp đẽ anh từng nhìn đến phát chán mỗi khi thấy em mang theo bên mình như báu vật. Đối với Hàn Trí Thành, sự xuất hiện của chúng có ý nghĩa hơn tất thảy những thứ vô tri vô giác ngoài kia, như một cột mốc đánh dấu cho việc cõi lòng khô cằn của em được tái sinh thêm lần nữa, mà lần tái sinh ấy vốn dĩ đã để lại nỗi bi thương đủ lớn để giết chết mảnh tâm hồn non dại, khiến thân xác nhỏ bé nơi em chìm trong sự ám ảnh cùng đề phòng đeo bám.

Chương Bân từng muốn vật lộn với em một trận để cướp đi thứ vô tri đẹp đẽ ấy, thét vào khuôn mặt xơ xác của em về một sự thật quá đỗi nhẫn tàn. Nhưng mà, anh nào nỡ cơ chứ? Anh nào có thể nhìn em của anh ngã gục xuống và bị bóp nghẹn bởi chính trái tim mình.

Từ Chương Bân đem theo nỗi xót xa nhích lại gần phía em, ngoài kia cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn đọng lại vài tiếng rả rích đủ êm tai. Anh nén lấy một tiếng thở dài đầy não nề, dòng suy nghĩ lần nữa đưa đẩy anh về một miền kí ức xa xôi: ngày em bất chợt chạy đến bên anh, nôn thốc nôn tháo chẳng có lấy điểm dừng những dịch ruột và thứ dị vật kì lạ. Anh nhớ rõ, chúng là những cánh hoa, mang sắc hồng nhàn nhạt xen chút trắng nõn của hoa sứ, những cánh hoa mong manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào là dễ dàng nứt toạc. Chúng mọc trong lá phổi em, đày đọa nơi đó đến khốn khổ. Mà nguồn cơn lại chẳng xuất phát từ Chương Bân, người em si mê và khát khao đến độ gieo trong mình căn bệnh quái gở chỉ có thể là anh chàng nom lịch thiệp với trang phục đơn điệu, người mà em luôn kể với anh bằng cả niềm mơ - Phương Xán.

Hàn Trí Thành đã nhắc đến hai chữ Phương Xán nhiều đến nỗi Từ Chương Bân tưởng như mình đã quen thuộc hắn hơn bất kỳ ai. Trong tiềm thức của Chương Bân, Phương Xán quá đỗi đẹp đẽ và thiện lương để một kẻ yếu lòng như Hàn Trí Thành có thể cưỡng lại. Anh tự nhận mình chẳng thua kém gì một kẻ như Phương Xán, nhưng thứ duy nhất anh mãi mãi không bao giờ sánh được lại chính là sự chú ý của Hàn Trí Thành.

Phương Xán hơn Trí Thành năm tuổi, hơn Chương Bân ba tuổi. Ấn tượng đầu tiên anh có từ hắn lại là ngữ điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng, so với giáo viên dạy văn học nâng cao còn có phần truyền cảm hơn. Khi ấy anh gặp Phương Xán tại quán ăn nhà hắn, thân là đàn ông vừa mới vật lộn từ công ty về nên quần áo có chút xộc xệch, khuôn mặt thiếu ngủ nom sao mà phờ phạc. Nhưng trong tình cảnh vậy, cho dù khách có kỳ kèo thế nào, Phương Xán - con trai chủ quán - vẫn điềm đạm đối đáp lại rõ ràng, bởi vậy mà trong lòng Chương Bân âm thầm đánh giá người đàn ông này, thế nào cũng không kéo điểm hắn xuống được.

Cho đến khi Chương Bân bắt gặp ánh mắt si tình, ẩn hiện những long lanh và tinh tú của Trí Thành dành cho Phương Xán, lòng anh như quặn lại, co bóp từng đợt, khiến nhịp thở trở nên dồn dập và nhức nhối. Anh thấy như mình hoàn toàn trắng tay, thất bại thê thảm, mà thua là thua ở chính cái ánh mắt em dành cho người kia.

Lần đầu tiên trong đời, Từ Chương Bân lại thấy hai chữ thảm hại như một cái bóng xám xịt và đục ngầu, chực chờ nuốt trọn con người anh vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro