𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏
Tác giả: Mèo🥴
Tác phẩm:
𝐍𝐎 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊 ! 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐋𝐈𝐅𝐄
Truyện không liên quan đến bất kì xúc phạm hay nói gì về đời thực nên đừng quá kì tính và xem nó như một sự xúc phạm
Cảm ơn và đọc truyện vui vẻ nhé
--------------------------------------
Vietnam - Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hắn đã già rồi mà chiến tranh thế giới thứ III còn xảy ra nữa.
Cây dầu cổ sắp cạn dần ngọn lửa sự sống rồi mà đất nước, dân tộc, nhân dân hắn cũng không thể sống được một cách sung túc không còn lo nghèo đói nữa.
Vậy mà tên China kia, hắn ta nhâm nhe đã lâu, mượn cớ chiến tranh mà tấn công đất nước hắn.
China, hắn ta còn cho ra tay khiến bây giờ Vietnam đang nằm hấp hối trên giường mà hắn ta thì ngang nhiên tác quai tác quái xâm lược đất nước nhỏ bé.
Hắn sắp biến mất rồi, hắn sắp đến tận cùng của sinh mệnh mình rồi.
-------------
Trên một chiếc giường trắng nhưng lại có vô vàng người vây quanh đầy đau buồn, người nằm trên chiếc giường trắng là thân ảnh của một người đàn ông đang nằm thoi thóp, sinh mệnh đang trên đà tuột xuống dóc.
Hình bóng với chiếc đầu tròn, nước da màu đỏ tươi, giữa khuôn mặt ấy là một ngôi sao năm cánh vàng trói. Đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, trên đầu hắn đã xuất hiện rất nhiều vết nứt những mảnh vỡ bị rơi ra đang bay lơ lửng đợi chờ đồng loại chúng theo sau.
Những người đứng xung quanh là con người bình thường đang vây quanh tổ quốc họ đang dần thoi thoát những hơi thở mệt mỏi, họ đau sót nhìn người ấy rồi một lúc sau họ rời đi để lại người ấy nằm trên giường cô đơn ở đó.
Vietnam, hắn là Vietnam, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Hắn nằm thoi thóp trong sự bất lực, đôi mắt mở dậy nặng nệ nhìn bên ngoài bầu trời kia, hắn bất lực khi thấy trên là một vùng trời trong xanh, thơ mộng, và trong sáng còn khi nhìn xuống dưới đất thì trái ngược lại hoàn toàn với phía trên, nó tan hoang , bữa bộn và vỡ nát, chúng là những công sức cống hiện của hắn đã rày công làm nên.
Nhìn thấy những người dân vô tội của hắn , người thì bị thương, người thì đã hy sinh anh dũng ngoài tuyền tuyến.
Lòng hắn đau như cắt, tim hắn như có vô vàn nhát dao đâm liên tiếp vào trong vậy.
Hắn không thích, hắn ghét chiến tranh, hắn muốn bật khóc, oà lên như một đứa trẻ nhưng giờ sao lại thật khó vậy, dù hắn có cố đi thì chã thể nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt.
Từ xa xa hắn thấy, những hàng chim sắt đang bay đến đây.
Hắn tuyệt vọng, hắn bất lực, hắn mệt mỏi quá đi, hắn buồn ngủ quá, hắn muốn ngủ một giấc thật say, dù cho hắn có biết rằng nếu hắn ngủ đi tương đồng với cái chết, hắn phải để mặc lại tất cả mọi thus trong sự hỗn loạng và tan hoang.
Đất nước của hắn....
.
.
.
Con dân của hắn....
.
.
.
Quê hương của hắn....
.
.
.
Công sức của hắn....
Hắn không muốn tí nào, hắn ghét nó lắm, hắn không thích nhưng giờ nhìn hắn đi chã khác gì một chiếc đèn dầu cũ đang sắp cạn dần ngọn lửa của sinh mệnh rồi.
Đôi mắt từng đã rất kiên cường và hùng hổ ấy đang dần dần nhắm lại.
Cơ thể Vietnam tan vỡ hoàn toàn những mảnh vỡ từ từ bay lên và biến thành cát bụi rồi biến mất trong không trung.
Vietnam người được coi là countryhuman khó quất phục nhất thế giới đã ra đi trong sự tiếc nuối và bất lực.
Cả đời cống hiến hết mình nhưng rồi mọi thứ lại đã đổ vỡ hết rồi mà chính mình phải bất lực, tuyệt vọng không biết phải làm gì.
Công sức gây dựng, bắt đầu từ một đất nước bị hàng ngàn quả boom tàn phá, bị chiến tranh chiền miên tàn pha rồi trở thành một đất nước hoà bình. Nghiệt ngã làm sao thật khó để gây dựng nên một thứ gì mà lại dễ dàng bị phá nát trong một nốt nhạc, gian nan và khó khăn làm sao nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ đều biến mất.
Công sức hắn bỏ ra cứ thể biến mất một cách công cốc trong sự đắc ý của kẻ thù và sự bất lực đến tuyệt vọng của kẻ đã cống hiến.
Hắn muốn được sống lại, hắn muốn sống lại cái ngày ấy, hắn muốn sống tiếp, hắn không muốn, hắn không muốn chết như này, hắn không muốn chết trong sự tiếc nuối, HẮN KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ NÀY.
HẮN MUỐN SỐNG TIẾP DÙ PHẢI TRẢ BẰNG CÁI GIÀ NÀO ĐI NỮA BẰNG MỌI CÁCH!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang tải
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
57%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
85%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
88%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
90%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
91%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
94%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
97%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
98%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
99%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã tải thành công
Hệ thống sự sống được kích 𝗵𝗼𝗮̣𝘁
.
.
.
.
.
{ Cá thể có mã số 19876 }
‘ Cái gì thế ? ’
{ Họ và tên :
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam }
‘ Hả..? ’
{ Tuổi : ▆▆▆▆ }
‘ Chuyện đang gì xảy ra vậy !? ’
{ Chủng loài : Countryhuman }
‘ Từ đã ! Không phải mình đã chết rồi sao ? ’
{ Dấu hiệu tồn tại : Đã biến mất }
{ Hối tiếc trước khi chết : Không thể làm gì khi nhìn thấy đất nước bị tàn phá }
{ Mong muốn trước khi chết : Sống tiếp để bảo vệ đất nước }
‘ Chuyện quái gì thế này... ’
{ Mong ước được chấp nhận }
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Chuyển giao hệ thống thích hợp }
.
.
.
‘ Cái quái gì vậy ? ’
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A !
* Thở *
* Thở *
* Thở *
- Cái quái gì thế này...!?
- Mình còn sống à ?
Vietnam bật dậy, mở to cặp mắt vàng ánh óng, cùng nhịp thở nóng hồng hộc.
Trên khuôn mặt con người của hắn toát hết cả mồ hôi, chúng ồ ạt chảy xuống như mưa thấm hết cả vào chiếc áo sơ mi bên ngoài.
Hắn bàng hoàng, thở dốc, đống suy nghĩ trong đầu hắn trồng chất, ngỗ ngang.
Hắn nhớ mình vừa chết rồi mà sao giờ hắn đã sống lại rồi à ?.
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
T5-8-7-▆▆▆▆▆
8:56:23 a.m
Hắn đã quay lại mấy năm sau rồi, còn 1 tháng nữa là tên China kia sẽ cho đội không quân thả súng tấn công trực tiếp vào thủ đô Hà Nội như một lời tuyên chiến đầu tiên giữa Vietnam và China.
Vietnam vò nát cái mái tóc đen ngắn gọn gàng thành cái ổ quạ.
Cùi chỏ chống lên bàn làm việc, hắn cúi gầm mặt vắt óc suy xét lại mọi thứ một cách kĩ lưỡng.
Lúc ấy hắn nhớ khá rõ ràng, lúc hắn chết lâm sàng không bao lâu thì một giọng nói máy móc cứ vang lên trong đầu hắn, nó nói về hắn, về tên, tuổi, chủng loài hắn, rồi cả mong ước của hắn nữa chứ.
Hệ thống ? Chuyển giao ? Là sao chứ ?
Còn vụ tên China đáng ghét kia nữa hắn muốn phát điên vì đau đầu suy nghĩ rồi đấy.
Bỗng một giọng nói vang lên, cùng lúc đó tiếng cạch phát ra đồng thời.
- Ngài Việt Nam ? Ngài có sao không ạ ?
Ngước mặt lên hắn thấy đó là Minh, người bạn và cũng là trợ lý của hắn. Cậu ta đang lo lắng nhìn mặt hắn đang toát hết cả mồ hôi kia, hỏi han liệu hắn có sao không.
- À Minh ! Là cậu à.
- Vâng là tôi ạ, mà ngài có vẻ mệt mỏi lắm đúng không? Ngài tuy là một Quốc kì chính thức nhưng ngài vẫn cần nghỉ ngơi xíu chứ.
Hắn nhìn chàng trai ấy mà đắng lóng làm sao. Chàng trai với mái tóc nâu đen, cặp mắt nâu đen tròn lóng lánh bị che mờ sau chiếc kinh cận, chiếc mũi tẹt, làn da vàng đặc chưng của người Đông Nam Á, trên môi luôn là nụ cười nhẹ.
Hắn nhìn cậu, rồi lại nhớ đến cái ngày cậu bị đè chết bởi chính nơi làm việc này, bị vùi lấp bởi nơi này.
Hắn nhớ rất rõ lúc ấy, một cái xác lạnh toát của cậu chàng trẻ mới 29 này, đầu thì bị đá nặng đè nát gần một nửa, lòi cả não ra ngoài, đôi mắt nâu đen vô hồn của người đã chết không thể nhắm mắt, phần thân dưới thì bị chia làm hai nửa, máu vung tung tả, nội tạng, ruột, gan đều bị tung téo hết ra ngoài khi hắn lật cái tảng đá lớn đè cậu ta ra.
Hắn nhớ lại cái cảnh khi đi dự đám tang của cậu trai trẻ ấy, phải ngồi nghe tiếng khóc thê thảm của vợ cậu và nhìn vào ánh nhìn ngây ngô, đơn thuần của đứa con gái 4 tuổi của cậu ta.
Thấy tự nhiên Vietnam nhìn mình bằng ánh mắt đơm buồn, cậu ta tự nhiên có liên cảm rất xấu về cái ghế ngồi trợ lý quèn này của mình sẽ bị thay thế quá đi...
- À à à thưa ngài, tài liệu ngài giao tôi đã làm xong hết rồi thưa ngài.
Cậu ta cười gượng gạo nhìn hắn, Vietnam thấy vậy cũng biết Minh cậu ta đang có suy nghĩ gì .
- Cậu đang lo cái ghế của cậu bị thay à ? Đừng có lo cậu làm khá xuất sắc lắm, có lí do gì để tôi đuổi cậu chứ haha.
- Ồ !.
Nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác kia là thấy rồi.
Hắn phi cười nhìn cậu chàng trẻ.
- À mà nè Minh kêu tất cả mọi người tập hợp lại chúng ta cần bàn gấp.
- À vâng thưa ngài, còn gì nữa không ạ ?.
- À nhớ kêu cả bên chính trị, kinh tế lẫn quân sự tập hợp lại nữa, cuộc họp này rất quan trọng nên bắt buộc phải đến đầy đủ .
- Vâng thưa ngài.
Minh cậu ta rời đi ngay lúc đó.
Khi cậu ta vừa rời đi, Vietnam tháo chiếc kính ra, hắn gục mặt xuống bàn làm việc, mệt mỏi thở dài.
-------vài phút sau.....
Tất cả mọi người đều đã có mặt trong phòng họp, mọi người đều khá bất ngờ và tò mò, không biết lí do gì mà quốc kì họ lại có một cuộc họp đặc biệt gấp như vậy.
- Xin chào, tất cả mọi người.
Vietnam bước vào phòng họp, không dài dòng, hắn lập tức cất lời.
- Xin lỗi vì đã gián đoạn công việc của mọi người nhưng có chuyện rất gấp cần được giải quyết trong vòng 1 tháng.
Hít một hơi lấy sức hắn tiếp tục trình bày.
- Chắc mọi người cũng hiện tại thế giới đang lâm và cuộc chiến gây gắt của Mỹ, Nga và Trung Quốc đang rất căng thẳng.
- Và tôi vừa có được một tin dữ muốn nói với mọi người.
- Trung Quốc đang lên kế hoạch mượn chiến tranh và xâm lược các nước khác của Đông Nam Á và mục tiêu đầu tiên của chúng là ta.
Cả kháng phòng khi nghe được một tin từ Vietnam mà trấn động không thôi, họ sửng sốt, bàng hoàng và kèm sự tức giận trước động thái trắng trợn của anh bạn hàng xóm to xác kia.
- Tôi biết mọi người đang rất bàng hoàng, kể cả tôi khi nghe được tin này cũng cảm thấy tức giận và lo âu.
- Ngài Quốc kì ! Vậy chúng ta phải làm sao đây thưa ngài ?
- Vậy nên đó là lí do cuộc họp này được mở ra.
- Tôi mong mọi người hãy giữ bình tĩnh và tập trung nghe tôi nói về chiến lực và cụ thể về kế hoạch của Trung Quốc.
- Đầu tiên chúng ta sẽ ...
.
. 2 tiếng sau
.
Cổ hắn giờ đã khan luôn rồi khi trong suốt hai tiếng liền, cứ bàn về kế sách trong 1 tháng mà quên luôn cả uống nước giờ cổ hắn rát luôn rồi.
Hắn vừa đi vừa uống thuốc đau họng, bước về lại phòng làm việc của mình.
* cạch *
Mở cửa bước vào căn phòng, tiến lại chiếc bàn làm việc thân quen mà ngao ngán.
Sự chú ý của hắn đã va lên tờ giấc trắng trên bàn.
Hắn hoang mang liền đặt chai nước xuống bàn, cầm nó lên xem xét.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
- Kính chào, kẻ tham lam và ích kỷ. Vietnam ngươi đã được █████ đáp ứng lại mong ước trước khi chết của người nhưng cái giá phải trả lại là ngươi phải phục vụ cho chúng ta
- Nhiệm vụ sẽ luôn được hệ thống mộng ngủ, đưa ra. Và đúng như với tên của nó thì ngươi sẽ phải làm nhiệm vụ khi ngủ. Tuy thời gian ngươi cảm nhận sẽ dài hơn trăm lần so với bình thường, đừng lo vì ngươi vẫn sẽ chỉ trôi qua 8 tiếng theo đúng tiêu chuẩn, chỉ có một thứ là khi làm nhiệm vụ của kẻ mộng ngủ là ngươi, thì sẽ không được phép gián đoạn cho đến khi ngươi lại chìm vào giấc ngủ
- Mọi việc ngươi làm sẽ được hệ thống mộng ngủ ghi lại nên đừng có làm những điều ngu ngốc nhé kẻ mộng ngủ ta ơi~
- Về luật lệ và quy tắc thì hệ thống mộng ngủ sẽ cho ngươi biết
- Mơ đẹp nhé kẻ mộng ngủ tham lam ơi
—████████
﹏
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Hắn bàng hoàng kinh hãi khi đọc xong, tờ giấy. Giờ hắn mới chỉ bước vào mà thôi, chuyện tương lai phía trước thật mù mịt không chút khả quang nào cả.
Hắn mệt mỏi thở dài, bỏ tờ giấy vô túi áo mình và ngồi vào bàn tiếp tục làm việc giấy tờ đang chất đống kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-...
* thở dài *
Nhìn trần nhà nhà mình, hắn sắp phải làm nhiệm vụ của kẻ mộng ngủ rồi.
Nằm trên giường mà tâm trạng rối bời khó tả.
Hít một hơi thật sâu, hắn dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Xin chào chủ nhân }
{ Chào mừng đến với không gian mộng giấc }
.
.
.
--------------------------------------
8:32 a.m
Ngày hoàn thành :
Thứ 5_31-8-2023
Số từ : 2468 từ
Fact :
• Countryhuman hay nhân quốc, đều có 2 trạng thái chính :
° Human
Dạng con người bình thường ( - trừ thể chất và cơ thể )
° Countryball :
Dạng hình một quả bóng mềm nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro