Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7# Kaguya Kimimaro: Duyên kiếp khó phai

Trong màn sương mờ ảo của khu rừng sâu, nàng chợt dừng lại. Tiếng bước chân sau lưng vang lên nhè nhẹ, nhưng không có sát khí. Nàng biết hắn đến.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Giọng nàng không chút phòng bị, chỉ có một chút mệt mỏi

Kimimaro không trả lời ngay. Đôi mắt lục sắc nhìn nàng đầy suy tư. Hắn chưa bao giờ bận tâm đến một ai, nhưng lần này, hắn lại không thể để nàng đi.

"Ngươi không thể rời khỏi nơi này. Ngài Orochimaru sẽ không để yên cho ngươi đâu"

Nàng khẽ cười, nụ cười ẩn chứa chút buồn.

"Ta chưa bao giờ thuộc về hắn"

Kimimaro nhìn nàng thật lâu. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng hắn, có thứ gì đó đang cựa quậy một thứ mà trước nay hắn chưa từng trải qua.

Hắn không biết đây có phải là yêu hay không. Nhưng nếu là nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Kimimaro siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ nhìn nàng cô gái duy nhất có thể khiến lòng hắn dao động.

"Nếu ngươi rời đi... ta buộc phải ngăn ngươi lại" Giọng hắn trầm thấp, nhưng không che giấu được chút do dự

Nàng lặng lẽ nhìn Kimimaro, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Ngươi thật sự muốn làm vậy sao?"

Gió khẽ lay động tà áo trắng của hắn. Kimimaro chưa từng ngần ngại trước bất kỳ mệnh lệnh nào của Orochimaru, nhưng lần này, hắn không thể ngay lập tức ra tay.

"Tại sao ngươi lại muốn rời đi?" Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, như thể muốn níu kéo điều gì đó.

Nàng mỉm cười, bước lên một bước, chạm nhẹ vào vết thương trên tay hắn.

"Vì ta không muốn bị trói buộc, rồi trở thành một kẻ lạc lối"

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay nàng khiến Kimimaro sững lại. Từ trước đến nay, hắn chỉ biết chiến đấu, giết chóc, phục tùng. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự dịu dàng.

"Ngươi có thể đi cùng ta" Nàng khẽ nói, đôi mắt phản chiếu ánh trăng.

Kimimaro cười nhạt một nụ cười hiếm hoi.

"Ngài Orochimaru là tất cả của ta"

Nàng không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên chút thất vọng.

"Nếu ta nói, ta muốn ngươi từ bỏ?"

Kimimaro im lặng. Hắn không thể trả lời ngay.

Giữa họ là sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió vi vu và ánh trăng lặng lẽ soi chiếu.

Kimimaro siết chặt nắm tay, ánh mắt lặng đi như mặt hồ không gợn sóng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội Orochimaru. Nhưng khi câu hỏi đó được cất lên từ đôi môi của nàng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy phân vân.

"Từ bỏ...?" Hắn lặp lại, giọng khàn khàn như không tin vào chính mình.

Nàng gật đầu, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.

"Ngươi có biết thế nào là sống không?"

Kimimaro nhíu mày. Sống? Đối với hắn, sống chỉ là để phục tùng. Chỉ khi còn có giá trị với Orochimaru, hắn mới được phép tồn tại.

Như đoán được suy nghĩ của hắn, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Kimimaro, ngươi chưa từng thực sự sống. Ngươi chỉ đang tồn tại vì   lợi ích của người khác"

Hơi ấm từ bàn tay nàng khiến hắn run rẩy. Hắn đã quen với cái lạnh của xương cốt, với những trận chiến không hồi kết, nhưng lại xa lạ với sự dịu dàng này.

"Nếu ta đi theo ngươi... ta sẽ trở thành kẻ phản bội" Hắn nói, giọng đầy mâu thuẫn.

Nàng mỉm cười, ánh mắt như có ánh sao.

"Vậy thì ta sẽ là người đưa ngươi thoát khỏi bóng tối"

Gió thổi qua, mang theo hương hoa rừng nhè nhẹ. Kimimaro nhìn nàng thật lâu. Nếu đi cùng nàng, hắn sẽ mất đi tất cả những gì hắn từng tin tưởng. Nhưng nếu ở lại... có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được cảm giác tự do là gì.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng, lần đầu tiên, không phải vì nhiệm vụ hay chiến đấu.

"Nếu ta đi cùng ngươi..." Hắn chậm rãi nói, mắt chưa rời khỏi nàng.

"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

Nàng nắm chặt tay hắn, mỉm cười:

"Không bao giờ"

Kimimaro nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có một điều gì đó quan trọng hơn cả sự trung thành với Orochimaru.

"Đi thôi"

Nàng thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã mỉm cười. Không cần nói thêm lời nào, nàng siết chặt tay hắn và bắt đầu chạy về phía rừng sâu, nơi ánh trăng trải dài như tấm lụa bạc.

Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào bóng tối, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau

"Kimimaro... ngươi thực sự nghĩ mình có thể rời đi sao?"

Hắn khựng lại. Nàng cũng cảm nhận được một luồng sát khí đang đến gần.

Từ trong bóng tối, Kabuto xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính phản chiếu ánh trăng.

"Ngài Orochimaru rất thất vọng về ngươi đó"

Kimimaro siết chặt nắm tay. Hắn biết sẽ có người truy đuổi, nhưng không ngờ lại là Kabuto.

"Tránh ra" Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Kabuto thở dài, lắc đầu.

"Ngươi biết ta không thể làm vậy mà, Kimimaro"

Gió rừng thổi qua, làm tung bay tà áo trắng của Kimimaro. Ánh mắt hắn không dao động.

"Ta không muốn giết ngươi"

Kabuto mỉm cười.

"Nhưng ta thì sẵn sàng giết ngươi nếu cần"

Không đợi thêm một giây nào, Kabuto lao đến.

Kimimaro lập tức đẩy nàng ra sau, cánh tay vung lên, những chiếc xương sắc bén trồi ra khỏi da, chắn lại nhát dao của Kabuto. Tiếng kim loại và xương va vào nhau vang lên lạnh lẽo trong màn đêm.

Nàng đứng đó, trái tim đập mạnh khi nhìn thấy Kimimaro đối đầu với Kabuto. Hắn không còn là chiến binh phục tùng mệnh lệnh. Lần này, hắn chiến đấu vì chính hắn và vì nàng.

Kimimaro lao tới, từng đòn tấn công sắc bén như lưỡi kiếm chém thẳng về phía Kabuto. Những mảnh xương nhọn hoắt vươn ra từ cánh tay hắn, chớp sáng dưới ánh trăng. Nhưng Kabuto không hề nao núng.

Hắn lùi lại, hai tay kết ấn, cơ thể lập tức được bao phủ bởi lớp chakra màu xanh lục.

"Ngươi vẫn mạnh như vậy" Hắn cười nhạt.

"Nhưng ta không đến đây chỉ để thử sức ngươi"

Ngay khi câu nói kết thúc, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực Kimimaro.

Hắn nhìn xuống một vết rách mờ nhạt trên làn da trắng bệch, nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng hắn biết... đây là thuật y độc của Kabuto. Một nhát cắt nhỏ cũng có thể khiến cơ thể hắn tê liệt dần dần.

"Thuốc độc à?" Kimimaro lạnh lùng hỏi, nhưng không hề tỏ ra hoảng hốt.

Kabuto đẩy nhẹ gọng kính, giọng bình thản.

"Không hẳn. Chỉ là một loại chakra đặc biệt có thể làm chậm quá trình tái tạo xương của ngươi. Dù ngươi có bất tử đến đâu, cũng không thể cứ tái sinh mãi được"

Hắn khẽ cau mày. Đòn tấn công vừa rồi rõ ràng là để kéo dài thời gian. Kabuto không muốn giết hắn ngay, mà chỉ muốn cầm chân.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dừng lại sao?" Kimimaro nghiến răng, lực chakra trong người bùng lên mạnh mẽ.

Nhưng chính lúc đó, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào cánh tay hắn.

"Dừng lại đi"

Nàng đứng phía sau hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định

"Chiến đấu với Kabuto lúc này không phải là cách để rời đi"

Kimimaro quay lại nhìn nàng, trái tim bỗng nhiên dao động. Đúng vậy... hắn không cần chứng minh sức mạnh của mình. Hắn chỉ cần đưa nàng rời khỏi nơi này.

Kabuto thấy vậy, chỉ cười nhạt.

"Ngươi có thể chạy, nhưng ngươi không thể trốn mãi được, Kimimaro"

Hắn không đáp lại. Không cần thiết.

Hắn quay sang nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt.

"Chúng ta đi"

Và lần này, không ai có thể ngăn cản họ nữa.

Kimimaro nắm lấy tay nàng, kéo nàng lao nhanh qua rừng cây. Cả hai không ngoảnh lại, mặc cho tiếng gió rít và nhịp tim dồn dập. Dù biết Kabuto sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn đưa nàng đi thật xa.

"Phía trước có một hang động!" Nàng thì thầm, hơi thở gấp gáp.

Kimimaro gật đầu, siết chặt tay nàng hơn. Hắn có thể cảm nhận được độc tố từ nhát cắt của Kabuto đang lan dần trong cơ thể. Nhưng hắn không cho phép mình gục ngã lúc này.

Cuối cùng, cả hai cũng tới được một hang đá nhỏ, ẩn sâu sau những tán cây rậm rạp. Nàng kéo hắn vào trong, cẩn thận nhìn ra ngoài để chắc chắn không có ai bám theo.

"Ngươi ổn chứ?" Nàng quay lại, lo lắng nhìn Kimimaro.

Hắn tựa người vào vách đá, nhắm mắt lại để điều chỉnh hơi thở.

"Ta không sao"

Nhưng nàng không tin. Nhìn vết cắt nhỏ trên ngực hắn, nàng biết độc của Kabuto không phải thứ đơn giản.

Nàng quỳ xuống bên cạnh hắn, tay run run chạm vào vết thương.

"Để ta giúp ngươi"

Kimimaro mở mắt, ánh nhìn thoáng qua chút bất ngờ. Hắn chưa từng được ai quan tâm như thế này.

Nàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi áo, đổ một ít chất lỏng màu xanh nhạt lên vết thương.

"Đây là thuốc giải độc mà ta từng lấy được... nhưng ta không chắc có thể trung hòa hết được độc của Kabuto"

Kimimaro cảm nhận được sự mát lạnh từ đầu ngón tay nàng. Hắn nhìn nàng chăm chú, trái tim đập mạnh hơn bất cứ trận chiến nào hắn từng trải qua.

"Ngươi không cần làm vậy" Hắn khẽ nói.

Nàng ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên sự tức giận.

"Kimimaro, nếu ta bỏ mặc ngươi, vậy ta chạy trốn cùng ngươi để làm gì?"

Hắn sững người.

Nàng tiếp tục băng bó cho hắn, từng động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Ngươi nghĩ ta muốn rời khỏi nơi đó chỉ để tự do một mình sao? Không. Ta muốn có một cuộc sống mà ngươi cũng ở trong đó"

Tim Kimimaro đập mạnh một nhịp.

Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Cả cuộc đời hắn chỉ biết đến chiến đấu, phục tùng, và chết đi vì một lý tưởng không phải của mình. Nhưng giờ đây, có một người thực sự muốn hắn sống.

Hắn nhìn nàng, bàn tay bất giác vươn lên, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng.

"... Ta sẽ không để ngươi hối hận"

Nàng ngừng lại, nhìn hắn. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Được thôi"

Ngoài kia, bóng đêm bao trùm lấy khu rừng. Nhưng trong hang động nhỏ này, lần đầu tiên trong đời, Kimimaro cảm thấy bản thân không còn đơn độc nữa.

Gió đêm len qua những kẽ đá, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Kimimaro lặng lẽ ngồi tựa vào vách hang, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng.

Nàng đã ngủ thiếp đi sau khi băng bó vết thương cho hắn. Gương mặt nàng lúc này yên bình đến lạ, hoàn toàn khác xa vẻ kiên cường khi đối mặt với Kabuto.

Kimimaro chậm rãi đưa tay lên, chạm vào băng vải nàng vừa quấn quanh ngực hắn. Dù độc tố vẫn còn len lỏi trong cơ thể, nhưng hắn không quan tâm.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy được bảo vệ.

Từ nhỏ, hắn đã sống trong cô độc, bị tộc nhân xa lánh vì huyết kế giới hạn của mình. Sau này, khi theo Orochimaru, hắn nguyện dâng hiến cả sinh mạng, nghĩ rằng đó là lẽ sống duy nhất. Nhưng bây giờ, chỉ với một câu nói của nàng, tất cả lý tưởng đó bỗng trở nên mờ nhạt.

"Ta muốn có một cuộc sống mà ngươi cũng ở trong đó"

Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở ra.

Ta muốn được ở bên nàng

...

Trời dần sáng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi vào hang động nhỏ. Nàng cựa mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng một lúc trước khi nhìn thấy Kimimaro vẫn đang ngồi đó, mắt không rời khỏi nàng.

"Ngươi không ngủ sao?" Nàng khẽ hỏi.

Hắn lắc đầu.

"Không cần"

Nàng cau mày, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào trán hắn.

Hắn sững người.

"Ngươi vẫn còn sốt" Nàng thở dài.

"Ta đã nói rồi, dù có mạnh đến đâu cũng là con người. Ngươi cần phải nghỉ ngơi"

Kimimaro im lặng, nhưng hắn không phản đối khi nàng nhẹ nhàng kéo hắn nằm xuống, để đầu hắn tựa lên đùi nàng.

"Nhắm mắt lại đi. Dù chỉ một lúc"

Hắn không quen với cảm giác này
được ai đó chăm sóc, được chạm vào một cách dịu dàng mà không phải trong trận chiến. Nhưng khi những ngón tay nàng khẽ vuốt nhẹ mái tóc hắn, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mệt mỏi thật sự.

Lần đầu tiên, hắn cho phép mình thả lỏng.

"...Ừm"

Kimimaro nhắm mắt lại.

Nàng mỉm cười, tiếp tục vỗ về hắn như đang dỗ dành một con thú hoang vừa học cách tin tưởng con người.

Ngoài kia, mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu. Họ đã rời khỏi bóng tối, nhưng hành trình phía trước vẫn còn dài.

Chỉ khác là, lần này, họ không còn cô độc nữa.

Sau ngày hôm đó, Kimimaro và nàng tiếp tục hành trình, băng qua những khu rừng rậm rạp, những ngọn núi hoang vu. Kabuto không truy đuổi nữa, nhưng cả hai đều biết Orochimaru không dễ dàng buông tha cho kẻ phản bội.

Dù vậy, Kimimaro không hề hối hận.

Cơ thể hắn vốn đã suy yếu từ lâu, căn bệnh quái ác trong người ngày càng trở nên tồi tệ. Nàng biết, và hắn cũng biết. Nhưng cả hai đều không nói ra. Hắn không muốn nàng lo lắng, còn nàng thì không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn ấy.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc. Họ dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ ven hồ, nơi có những cánh rừng phủ đầy sương giá.

Kimimaro đứng trước hiên nhà, nhìn tuyết rơi trắng xóa. Hơi thở hắn mỏng manh, làn da tái nhợt hơn trước. Nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên sự kiên định sự sống chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Nàng bước đến bên hắn, nhẹ nhàng khoác cho hắn một chiếc áo choàng dày.

"Ngươi không nên đứng ngoài này quá lâu"

Hắn quay lại, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết.

"Nàng lạnh không?"

Nàng bật cười, lắc đầu.

"Ngươi mới là người cần lo kia kìa"

Kimimaro vươn tay, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt nàng hơn, như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi.

"Nếu có một ngày ta không còn nữa..."

Nàng lập tức ngẩng đầu, bịt miệng hắn lại.

"Đừng nói những lời này trước mặt ta"

Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười.

"Được"

Nhưng nàng biết, thời gian của hắn không còn nhiều.

...

Mùa xuân năm sau, hoa anh đào nở rộ, phủ hồng cả bầu trời. Kimimaro ngồi dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm dõi theo những cánh hoa bay trong gió.

Nàng ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn như muốn truyền cho hắn sức mạnh.

"Ngươi còn muốn đi đâu không?" Nàng hỏi, giọng khẽ run.

Kimimaro khẽ nhắm mắt, môi nở nụ cười nhẹ.

"Ta đã đi đủ xa rồi"

Nàng siết tay hắn chặt hơn.

"Ngươi có hối hận không?"

Hắn mở mắt, nhìn nàng thật sâu.

"Không"

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự chắc chắn.

"Nếu được chọn lại... ta vẫn sẽ đi cùng nàng"

Nàng cắn môi, nước mắt tràn ra, lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay hắn.

Kimimaro đưa tay, lau đi giọt nước mắt ấy.

"Đừng khóc. Ta không muốn thấy nàng đau lòng"

Nhưng làm sao nàng có thể không đau lòng đây?

Hắn đã chiến đấu cả đời, chưa từng có một ngày thực sự sống vì chính mình. Nàng chỉ mong hắn có thể ở lại lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi...

Nhưng Kimimaro chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

Hắn tựa đầu lên vai nàng, hơi thở dần chậm lại.

Gió xuân thổi qua, những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống, phủ lên mái tóc bạc của hắn.

Hắn đã không còn phải chiến đấu nữa.

Kimimaro, người đã dành cả đời để tìm kiếm một lẽ sống, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của mình trong vòng tay nàng.

Nàng ôm chặt hắn, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngoài kia, hoa anh đào vẫn nở rộ như một lời chào tạm biệt dịu dàng nhất.
______________________________________

Chiếc fic dài nhất từ đầu đến giờ:)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro