21# Sabaku no Gaara: Phong
"Sau này liệu chúng ta còn có thể gặp lại không. Tớ không muốn xa cậu đâu"
"Đừng buồn mà, chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ gặp lại cậu"
"Đó là khi nào?"
"Hmm... Khi mà tớ trở thành một ninja mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu"
"Tớ...tớ cũng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Vậy...vậy cậu đừng quên tớ nhé"
"Đương nhiên rồi! Cậu cũng vậy. Đừng quên tớ nhé...Gaara"
_______
Sa mạc không phải là nơi dành cho những người ưa sự nhàn nhã. Cát ở đây không chỉ nóng rát, mà còn có thể nhấn chìm bất kỳ ai không đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó.
Cô - T/b, một kunoichi từ Konoha không phải ngoại lệ.
Ngay từ khi được cử đến Làng Cát để hỗ trợ trong một nhiệm vụ dài hạn, cô đã nhanh chóng bị đặt dưới quyền chỉ huy của Kazekage Đệ Ngũ.
Nói cho đúng hơn, là bị ép phải làm việc trực tiếp với một trong những người đàn ông đáng sợ nhất làng này: Gaara.
Tất nhiên, mọi người đều kính trọng ngài Kazekage. Nhưng cô thì không chỉ có kính trọng. Cô còn có một niềm vui đặc biệt. Trêu chọc anh
"Này, Ngài Kazekage!" Cô vẫy tay gọi khi thấy anh bước ra khỏi văn phòng
Gaara dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc.
Cô cười tươi.
"Ngài có thấy chán không?"
"Chán?" Gaara nhíu mày.
"Ừ, suốt ngày ngồi trong văn phòng, ký giấy tờ... Sao ngài không ra ngoài làm gì đó thú vị hơn đi?... Như hẹn hò ấy!"
Kankuro, người đứng cạnh Gaara, suýt nữa thì sặc nước.
Cô tiếp tục, giọng điệu vô cùng tự nhiên
"Tôi thấy ngài hơi đáng thương đấy. Chẳng lẽ ngài chưa từng thích ai sao?"
Gaara im lặng
Cô nheo mắt, búng tay một cái
"À, hay là... Ngài thích tôi?"
Lần này, cả Kankuro lẫn Temari đều trừng mắt nhìn cô như thể cô vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới
Gaara thì vẫn bình tĩnh, nhưng có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thề là mình đã thấy khóe môi anh hơi cong lên
Rồi, anh quay người bỏ đi.
"Không trả lời tức là đồng ý đúng không?" Cô gọi với theo.
Gaara không phản ứng, nhưng từ góc độ nào đó, cô có thể thấy cổ anh hơi ửng đỏ
Gaara vẫn đáng yêu như ngày nào, thật tiếc là... Cậu ấy đã quên mình mất rồi. Nhưng không sao. Tôi vẫn muốn được bên cạnh và làm bạn... Với cậu
_____
Không ai có thể tin được Kazekage của họ lại có ngày bị một cô gái quấy nhiễu đến mức đau đầu.
Từ sau lần gặp mặt, cô liên tục bám lấy Gaara.
Mỗi sáng, khi anh bước ra khỏi văn phòng, cô đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một ly trà nóng.
"Một ngày tốt lành, ngài Kazekage!"
Gaara liếc nhìn cô.
"Sao cô lại ở đây?"
"Đương nhiên, vì tôi thích ngài mà" Cô cười tươi.
Temari, đứng cách đó không xa, suýt nữa thì làm rơi chồng tài liệu.
Gaara nhìn cô thật lâu, rồi chỉ lạnh nhạt đáp
"Cô chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi"
Cô nghiêng đầu, cười nhẹ
"Vậy tôi lãng phí thêm một chút nữa nhé?"
Lần này, Gaara không trả lời. Nhưng anh cũng không rời đi ngay lập tức.
Mà là đứng đó, nhận lấy ly trà từ tay cô, uống một ngụm, rồi mới quay lưng bước vào văn phòng.
Cô nhìn theo, mỉm cười.
Cô biết mình đã thắng được một điểm.
Tình cảm giữa cô và Gaara phát triển theo một cách không ai ngờ tới.
Ban đầu, mọi người nghĩ rằng cô chỉ đơn thuần là một kẻ bạo gan thích đùa giỡn với Kazekage. Nhưng theo thời gian, ngay cả Temari cũng nhận ra rằng Gaara thực sự để ý đến cô
Chỉ là, anh không giỏi thể hiện điều đó
Ví dụ như lần này
Trong một buổi tiệc chào đón các ninja từ Làng Lá, cô vô tình trò chuyện với một nam ninja khác quá lâu
Gaara đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường.
Kankuro, người đã quá quen với biểu cảm này, huých nhẹ anh.
"Gaara, em đang nhìn gì thế?"
"Không có gì"
Nhưng Kankuro không phải đồ ngốc. Nhìn cái cách Gaara siết chặt ly trà trong tay, như thể sắp nghiền nát nó đến nơi, là biết anh đang ghen
Và đúng như dự đoán, khi chàng ninja kia định đưa tay chạm vào vai cô, một bức tường cát đột ngột vọt lên, chắn giữa hai người
Cô chớp mắt.
"Gaara?"
Gaara không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chàng ninja nọ. Áp lực phát ra từ anh khiến người kia lập tức lùi lại
Cô bật cười nhìn anh
"Ngài Kazekage, chẳng lẽ ngài đang... ghen?"
Gaara vẫn im lặng. Nhưng khi anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi"
Cô thoáng sững sờ
Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp
Ngay cả anh cũng không thể hiểu tại sao lại có những cảm xúc kì lạ cứ len lỏi vào trong trái tim mình khi anh ở gần cô. Và nó càng rõ hơn trong khoảnh khắc anh thấy cô vui vẻ bên người con trai khác... Ngoài anh
Ngày hôm đó, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập
Vậy nhưng phía xa kia, đâu ai thấy được. Có một người đã chứng kiến tất cả
Kirami
Ánh mắt cô ta tối sầm lại
_____
Kirami - là một trong những cấp dưới của Gaara
Cô ta không giống cô - một người dám trêu chọc Kazekage, khiến anh khó xử. Kirami luôn kính trọng Gaara theo cách một thuộc hạ nên làm.
Nhưng cô ấy cũng yêu anh... Một cách điên cuồng
Và cô ấy tin rằng mình có quyền ở bên cạnh anh hơn bất cứ ai khác
Chính vì vậy, từ sau bữa tiệc hôm đó, Kirami bắt đầu tiếp cận Gaara nhiều hơn.
Ban đầu, cô không để tâm. Gaara không phải kiểu người dễ bị tác động.
Nhưng rồi, những lời đồn bắt đầu lan ra.
"Kirami và ngài Kazekage thật sự rất đẹp đôi"
"Hình như cô ấy đã bên ngài Kazekage từ lâu rồi"
"Cô gái từ Konoha đó chỉ là người ngoài, làm sao cô ta lại dám chen chân vào chứ!"
Cô cười, nghĩ rằng những lời đó chỉ là vô nghĩa.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cô tận mắt thấy Matsuri ôm lấy Gaara.
Gaara không đẩy ra ngay lập tức.
Tim cô chợt thắt lại.
Nhưng đau đớn nhất không phải là cảnh tượng đó. Mà là khi cô hỏi Gaara
"Ngài và Kirami..."
Gaara không để cô nói hết, anh đáp lại
"Xin lỗi"
Chỉ hai từ, nhưng như một nhát dao xuyên qua tim cô.
Từ giây phút đó, mọi thứ bắt đầu vỡ tan
Cô không nhớ mình đã rời khỏi văn phòng Kazekage như thế nào.
Chỉ biết rằng khi nhận thức được, cô đã đứng bên ngoài, giữa bầu trời sa mạc rộng lớn, với cơn gió lạnh quét qua người.
Cô cứ đứng đó, như một kẻ lạc đường.
Lời xin lỗi của Gaara cứ văng vẳng bên tai.
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng mang theo sự chấm dứt.
Cô cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Cô tự hỏi. Có phải ngay từ đầu chỉ có mình cô là rung động, hay vì cô quá ảo tưởng, cô nghĩ rằng anh và cô sẽ giống như xưa. Bên nhau mãi mãi...
Sau ngày hôm đó, cô không còn đến tìm Gaara nữa.
Cô vẫn ở lại Làng Cát, vẫn sống như một ninja bình thường, nhưng không còn cố chấp bước vào thế giới của anh.
Gaara cũng không tìm cô.
Và điều đó, dù cô không muốn thừa nhận, lại càng khiến cô đau hơn.
Cô từng nghĩ rằng, nếu cô rời đi, Gaara sẽ ít nhất có chút phản ứng.
Nhưng không
Anh vẫn như cũ, vẫn làm việc, vẫn bình thản như thể chưa từng có cô trong cuộc đời
Thì ra, cô là người duy nhất đau lòng
Dạo gần đây, cô nghe thấy tin đồn.
Rằng Kirami dạo gần đây thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kazekage.
Rằng cô ta là người duy nhất được Gaara cho phép bước vào văn phòng mà không cần thông báo.
Rằng khi dân làng nhắc đến 'người phụ nữ của Kazekage', không ai còn nghĩ đến cô nữa
Cô cười nhạt.
Hóa ra, cô ta đã ở bên cạnh ngài từ rất lâu rồi
Chỉ là cô quá ngu ngốc để nhận ra
Buổi tối nọ, cô đến văn phòng Kazekage để lấy tập tài liệu.
Cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ.
Cô bước đến, định gõ cửa, nhưng bàn tay chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói
" Ngài Gaara, ngài thực sự không còn quan tâm đến cô ta sao?"
Là Kirami
Cô nín thở, đứng yên bên ngoài
Bên trong, Gaara không lập tức trả lời
Một lúc sau, anh chỉ nhẹ giọng nói
"Chuyện đó... đã là quá khứ"
Cô đứng chết trân tại chỗ
Giờ đây cô thực sự hiểu được cảm giác trái tim tan vỡ
Cô quay lưng bước đi
Không khóc, không cười
Chỉ là, không còn gì để nói nữa
Sau đêm đó, cô nhận được bức thư từ Làng Lá. Là lệnh triệu tập của ngài Hokage khi cô đã quá hạn thời gian nhiệm vụ
Vậy là cô sẽ rời khỏi Làng Cát
Cũng tốt thôi. Dù gì... ở lại nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì
Người cô yêu nhất đã không còn cần cô
Mà cô, cũng không thể tiếp tục làm những gì mình mong muốn. Cô còn quê hương, còn điều phải bảo vệ
Trước khi rời đi, cô đến thăm Temari
Khi nghe tin, Temari nhíu mày.
"Cô có thể ở lại. Nhưng cô vẫn muốn về sao. Có phải là vì..."
Cô cười nhẹ.
"Không phải đâu chị Temari, ngài Hokage đã đích thân triệu tập em trở về nên không còn cách nào khác"
Temari nhìn cô thật lâu, rồi thở dài.
"Tùy cô vậy. Nhưng... nếu sau này cô muốn quay lại, cứ nói với tôi"
Cô im lặng
Cô không chắc mình có thể quay lại được không
Không phải vì cô không thể, mà là... cô không muốn
Nơi này, từng là một kỉ niệm đẹp trong trái tim cô. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại những ký ức đau lòng
Đêm trước ngày rời đi, cô đứng trên mái nhà, nhìn về phía tòa nhà Kazekage
Cô không định gặp anh
Nhưng thật trớ trêu, cô lại nhìn thấy anh trước
Gaara đang đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt nhìn xa xăm
Cô không biết anh đang nghĩ gì
Cũng không biết anh có nhận ra cô hay không
Chỉ biết rằng, giây phút đó, cô thì thầm một câu mà anh không thể nghe thấy
Tạm biệt, Gaara
Cô rời đi vào một buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.
Cô không ngoảnh lại.
Bởi vì cô biết, phía sau chẳng còn ai chờ cô nữa.
Nhiều tháng sau, tại Làng Cát xuất hiện một điều khiến nhiều Shinobi cũng phải bó tay
Ngài Kazekage dạo này thường đứng trước cửa sổ rất lâu, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rằng thỉnh thoảng, anh sẽ nhìn về phía cổng làng, ánh mắt mang theo một chút xa xăm mà trước đây chưa từng có.
Nhưng chẳng ai biết anh đang chờ điều gì.
Hoặc đúng hơn, anh đã đánh mất điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro