20# Uchiha Sasuke: Hứa hẹn
Từ trước đến nay, ai cũng biết Uchiha Sasuke là một người lạnh lùng, ít nói và đặc biệt không thích ai quấy rầy.
Vậy mà tôi - một kunoichi bình thường, lại có sở thích chọc ghẹo cậu ta mỗi ngày.
Ví dụ:
"Sasuke, cậu có thể mỉm cười với tớ một cái không?"
"Không"
"Cười nhẹ một chút cũng được mà?"
"Không"
"Vậy tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé?"
"Cậu im lặng đi"
Mỗi ngày tôi đều làm phiền cậu ấy như thế, dù bị Sasuke phũ không thương tiếc.
Nhưng tôi biết... Sasuke chưa bao giờ thực sự ghét tôi.
Dần dần, Sasuke bắt đầu quen với sự xuất hiện của tôi. Nếu một ngày không thấy tôi, cậu ấy sẽ vô thức nhìn xung quanh.
Tôi phát hiện ra một bí mật động trời Sasuke cực kỳ sợ những trò lố lăng!
Vậy là tôi bắt đầu bày trò.
Một hôm, giữa quảng trường Konoha đông đúc, tôi cầm bó hoa thật to chạy đến trước mặt Sasuke, quỳ một chân xuống:
"Sasuke, cậu có đồng ý làm chồng tớ không?"
Tôi nghĩ Sasuke sẽ đẩy tôi ra ngay.
Nhưng không.
Cậu ta im lặng.
Và rồi... cầm bó hoa từ tay tôi.
"Tôi sẽ tạm thời giữ lấy cái này" Sasuke nói, rồi đi thẳng, để lại tôi ngơ ngác với một đám đông đang ồ lên thích thú.
Chúng tôi ở bên nhau, dù Sasuke không phải kiểu người ngọt ngào, lãng mạn.
Cậu ấy không hay nói "Anh yêu em," nhưng mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, Sasuke đều lao đến bảo vệ tôi.
Một ngày nọ, tôi hỏi đùa
"Sasuke, nếu tớ chết trước, cậu có khóc không?"
Cậu ấy liếc tôi
"Cậu mà chết, tôi sẽ đến giật hồn cậu về"
Tôi bật cười. Nhưng không ngờ, câu chuyện đó lại thành sự thật.
Một trận chiến ác liệt diễn ra. Tôi đỡ một nhát kiếm thay cho Sasuke.
Máu nhuộm đỏ tay cậu ấy. Sasuke ôm tôi, đôi mắt run rẩy.
"... Ai cho phép cậu làm vậy?"
Tôi cười yếu ớt
"Xin lỗi cậu...Đừng giận tớ nhé..."
Lần đầu tiên, tôi thấy Sasuke khóc.
"Chờ tôi... kiếp sau" Cậu ấy thì thầm.
Tôi nhắm mắt lại, mang theo nụ cười mãn nguyện.
Sasuke hứa sẽ gặp tôi vào kiếp sau.
Nhưng... tôi đâu thể chắc cậu ấy sẽ nhớ tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro