19# Rock Lee: Tình yêu vĩnh cửu
Tôi đã từng nghĩ rằng thanh xuân của Rock Lee là bất diệt.
Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, luôn mỉm cười, luôn lao về phía trước như không gì có thể cản trở. Với tôi, cậu ấy giống như ánh mặt trời - rực rỡ, ấm áp, và không bao giờ tắt.
Nhưng hóa ra, ngay cả ánh mặt trời cũng có lúc vụt tắt.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa phùn nhẹ. Tôi đứng bên ngoài bệnh viện Konoha, lòng như có thứ gì đó đang bóp nghẹt. Lee vẫn chưa tỉnh lại sau nhiệm vụ. Bác sĩ nói cậu ấy có thể không bao giờ thức dậy nữa.
Không. Tôi không tin.
Tôi nhớ về lần đầu tiên gặp cậu ấy, một cậu thiếu niên với đôi mắt sáng rực, đứng dưới gốc cây, nghiêm túc nói với tôi
"Tớ sẽ bảo vệ cậu! Đây là lời hứa của một người đàn ông chân chính!"
Tôi đã cười. Cười vì lúc đó tôi nghĩ rằng Lee quá ngây thơ, quá vô tư. Nhưng dần dần, sự kiên trì của cậu ấy khiến tôi cảm động. Những buổi sáng Lee chạy đến nhà tôi chỉ để chào hỏi, những trận đấu mà cậu ấy lao vào bất chấp thương tích, những lần cậu ấy đứng dưới mưa chờ tôi hết giận chỉ vì một hiểu lầm nhỏ.
Cậu ấy luôn như vậy, thật thà, thẳng thắn, và bảo vệ tôi theo cách của riêng mình.
Cho đến ngày hôm đó.
Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, tôi biết chứ. Tôi đã bảo cậu ấy đừng đi. Nhưng Lee chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi và nói
"Cậu có nhớ không? Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà"
Lời hứa ấy, cậu đã giữ trọn vẹn.
Nhưng còn tôi, tôi chẳng cần được bảo vệ, tôi chỉ cần cậu ở bên.
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt trầm lặng. Tôi chạy vào trong, tim đập liên hồi.
Lee nằm đó, yên tĩnh đến lạ. Không còn những tiếng cười, không còn ánh mắt sáng rực tràn đầy đam mê.
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, hơi ấm vẫn còn, nhưng sinh mệnh đã rời xa.
Ngoài trời, cơn mưa phùn vẫn rơi.
Tôi khẽ thì thầm
"Cậu biết không, Lee? Nếu có kiếp sau... làm ơn, hãy để tớ bảo vệ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro